09/05/2024 15:44Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới
Thể thơ: Thất ngôn bát cú; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Cận đại
Đăng bởi tôn tiền tử vào 11/12/2018 16:13
Thuyền rồng không dựa, dựa thuyền chài,
Vì chưng:
Giữ dạ kiên trinh;
Nhớ lời gắn bó.
Người thì phải theo nhau một giống;
Gái không lẽ thờ đến hai chồng?
Thế thì đành:
Lấy chiên mà quấn mảnh thân tiết nghĩa;
Dẫu khi ấm khi lạnh cũng phó mặc cho trời.
Lấy máu và hoà giọt lệ cương thường;
Dẫu hoặc đầy hoặc vơi, cũng để trôi với nước!
Ai có biết, dẫu ai không có biết, chứng minh đã có Phật mười phương;
Sống cùng nhau, thì thác phải cùng nhau, chung thuỷ cho tròn Hời một giống.
Than ôi!
Trinh tiết là đức riêng của gái;
Khen chê là lẽ phải của đời.
Thương cho vàng đá dạ người;
Thẹn cho những kẻ ép nài mưa mây.
Nghìn năm sử sách còn đây!
In từ trang: https://www.thivien.net/ » Hoàng Cao Khải » Vịnh Mị Ê