19/04/2024 21:52Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Cảm ngộ kỳ 02
感遇其二

Tác giả: Trần Tử Ngang - 陳子昂

Thể thơ: Ngũ ngôn bát cú; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Sơ Đường
Đăng bởi Vanachi vào 31/08/2005 16:01

 

Nguyên tác

蘭若生春夏,
芊蔚何青青!
幽獨空林色,
朱蕤冒紫莖。
遲遲白日晚,
嫋嫋秋風生。
歲華盡搖落,
芳意竟何成!

Phiên âm

Lan nhược sinh xuân hạ,
Thiên uý hà thanh thanh!
U độc không lâm sắc,
Châu nhuy mạo tử hành.
Trì trì bạch nhật vãn,
Niệu niệu thu phong sinh.
Tuế hoa tận dao lạc,
Phương ý cánh hà thành!

Dịch nghĩa

Hoa lan nhược mọc từ mùa xuân mùa hạ
Mọc tốt tươi sao mà thật thanh tao
U cư một mình một vẻ trong rừng vắng
Nở bông đỏ trên nhành tím
Chầm chậm mặt trời đang sắp xuống
Dịu dàng gió thu bắt đầu lên
Hoa trong mùa đều đã rơi rụng xuống hết rồi
Ý hay đẹp rốt cuộc có thành ra gì

Bản dịch của Ngô Tất Tố

Thờ ơ xuân hết hè qua,
Chòm lan, khóm quế sao mà xanh xanh!
Rừng không tươi đẹp một mình,
Cái bông đỏ thắm, cái ngành tím tươi.
Lân la ngày bạc muộn rồi,
Gió thu hiu hắt bên trời thổi qua.
Úa tàn, thôi hết mùa hoa,
Ý thơm rút lại còn ra trò gì!
Trần Tử Ngang có chí muốn được dùng vào trong đời, mà lại lo bị muộn quá, mới lấy hai loài cổ thơm tự ví với mình. Ý nói cây lan, cây nhược trải mùa xuân sang mùa hè, tự nó thường vẫn ngùn ngụt tươi xanh, một mình trơ trọi trong đám rừng không, cánh hoa đỏ, thân cây thì tía, xinh đẹp biết chừng nào. Thế nhưng, một khi ngày trắng đã muộn, gió thu hiu hắt nổi lên, hai thứ hoa ấy cũng theo các hoa trong mùa mà tàn rụng hết, thì cái tư chất thơm ngát của nó còn nên trò gì. Những người có tài, có chí, mà cứ lận đận muộn mằn, không được gặp gỡ, cũng như cây lan, cây nhược bị héo rụng ở hang sâu vậy.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Trần Tử Ngang » Cảm ngộ kỳ 02