04/05/2024 12:37Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới
Thể thơ: Thất ngôn bát cú; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Trần
Đăng bởi Vanachi vào 04/07/2008 02:26
Nguyên tác
山中是處擬菟裘,
歲晚言旋卜一丘。
苔蘚半荒靈運履,
雪蓬空繫子猷舟。
忙中歲月匆匆過,
夢裡林泉歷歷遊。
想得清虛題詠遍,
不妨佳句到皇州。
Phiên âm
Sơn trung thị xứ nghĩ Đồ Cầu[1],
Tuế vãn ngôn toàn bốc nhất khâu.
Đài tiển bán hoang Linh Vận[2] lý,
Tuyết bồng không hệ Tử Du[3] châu.
Mang trung tuế nguyệt thông thông quá,
Mộng lý lâm tuyền lịch lịch du.
Tưởng đắc Thanh Hư[4] đề vịnh biến,
Bất phương giai cú đáo hoàng châu.Dịch nghĩa
Nơi núi non này có thể sánh với Đồ Cầu,
Tuổi già sẽ quay về chọn lấy một cái gò.
Dấu giày Linh Vận còn mờ mờ một nửa dưới lớp rêu xanh,
Con thuyền Tử Du vẫn buộc không trong làn tuyết rối.
Trong bận rộn năm tháng trôi đi vùn vụt,
Nhưng trong mơ vẫn dạo chơi khắp suối rừng.
Nghĩ tới việc đề vịnh khắp động Thanh Hư,
Chẳng ngại câu thơ hay truyền tới nhà vua.Bản dịch của Nguyễn Đức Vân
Dưỡng nhàn trong núi định tìm nơi,
Tuổi lão về đây chọn một đồi.
Linh Vận giày in rêu lốm đốm,
Tử Du thuyền buộc mái chơi vơi.
Tháng ngày bận rộn, thoi đưa lẹ.
Rừng suối mơ màng, vẫn dạo chơi.
Chạnh tưởng Thanh Hư đề vịnh ấy,
Câu hay sá quản đến tai trời.
[1] Địa danh thuộc nước Lỗ, nay ở huyện Tứ Thuỷ, tỉnh Sơn Đông.
[2] Chỉ Tạ Linh Vận 謝靈運 (385-433), thi gia đời Tấn, Tống (Lục triều). Ông giỏi dùng từ ngữ tinh tế, kỳ diễm tả cảnh ngao du sơn thuỷ, đa phần có cảnh sắc tươi sáng. Thơ và chữ của ông được Tống Văn Đế coi là “nhị bảo”, và cho vời ông về làm quan ở Kinh sư, ngày đêm hầu cận, đàm đạo.
[3] Vương Huy Chi 王徽之 tự Tử Du là con của đại thư pháp gia Vương Hi Chi 王羲之. Có lần trong đêm tuyết xuống nhiều Tử Du mở cửa uống rượu đọc thơ, bỗng nhớ tới bạn là Đới An Đạo đang ở huyện Diễm, liền ngồi thuyền nhỏ đi thăm. Thuyền đi suôt đêm mới tới. Đến cửa Đới gia rồi chưa vào thì Tử Du quay về ngay. Có người hỏi tại sao, ông đáp: “Ta vốn hứng thì đi, hết hứng thì về, vì sao nhất định phải gặp Đới An Đạo nhỉ!“
[4] Tên động nơi Trần Nguyên Đán bố vợ tác giả lui quan về ở ẩn.