28/03/2024 22:20Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới
Thể thơ: Ngũ ngôn bát cú; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Nam Tống, Kim
Đăng bởi hongha83 vào 19/04/2010 20:20
Nguyên tác
山深迷落日,
一徑杳無涯。
老屋茅生菌,
饑年竹有花。
西來無道路,
南去亦塵沙。
獨立蒼茫外,
吾生何處家。
Phiên âm
Sơn thâm mê lạc nhật,
Nhất kính diểu vô nhai.
Lão ốc mao sinh khuẩn,
Cơ niên trúc hữu hoa[1].
Tây lai[2] vô đạo lộ,
Nam khứ diệc trần sa.
Độc lập thương mang ngoại,
Ngô sinh hà xứ gia.Dịch nghĩa
Núi sâu không nhận ra hướng mặt trời lặn
Một lối nhỏ dài tít tắp
Nhà cũ mái tranh sinh mốc
Năm đói tre ra hoa
Từ phía tây đi lại không có đường
Nhìn về nam chỉ thấy cát bụi bay
Một mình giữa khoảng mênh mông
Đời ta nơi nào là nhàBản dịch của Phạm Công Đạt
Núi sông mặt trời lặn
Đường xa không tận cùng
Nhà cũ tranh sinh mốc
Năm đói tre trổ hoa
Tây tới không đường đi
Nam về cát bụi mù
Giữa trời một mình đứng
Nhà ta tận nơi đâu
Bài này tuyển từ Tiêu Băng Nhai thi tập thập di quyển trung, bản Tứ khố tùng sơn tục biên. Tác giả từ Thần Châu (nay là Nguyên Lăng, Hồ Nam) về ẩn cư, quay về Ninh Đô, Giang Tây, đường qua Trà Lăng ở phía đông nam Hồ Nam. Làm thơ thuật lại những gì trông thấy trên đường.
[1] Thường là tre không ra hoa, nếu màu mỡ trong đất không đủ, tre sẽ ra hoa, sau khi ra hoa tre chết.
[2] Tác giả từ Thần Châu đến Ninh Đô, chính là đi từ hướng tây bắc về đông nam, suốt dọc đường thấy toàn cảnh mất mùa đói kém, dân tình thưa thớt, hoa màu không sống nổi, nên toàn nhìn thấy cát bụi bay.