26/04/2024 16:40Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Hà Hoa phủ trở vũ nhân giản thái thú Lê đài
河華府阻雨因柬太守黎台

Tác giả: Nguyễn Văn Siêu - 阮文超

Thể thơ: Thất ngôn bát cú; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hậu Lê, Mạc, Trịnh-Nguyễn
Đăng bởi hảo liễu vào 31/12/2014 22:15

 

Nguyên tác

聞道前溪漲夜聲,
貪途去者盡回行。
不堪風雨人千里,
又宿林巒日五更。
欲醉南薰逢酒禁,
強吟流水攬鄉情。
府中同郡同年客,
肯放琴樽一出城。

Phiên âm

Văn đạo tiền khê trướng dạ thanh,
Tham đồ khứ giả tận hồi hành.
Bất kham phong vũ nhân thiên lý,
Hựu túc tâm loan nhật ngũ canh.
Dục tuý “Nam huân[1]” phùng tửu cấm,
Cưỡng ngâm “Lưu thuỷ[2]” lãm hương tình.
Phủ trung đồng quận đồng niên khách,
Khẳng phóng cầm tôn nhất xuất thành.

Dịch nghĩa

Nghe nói trước dường cả đêm nước khe dâng lên cao lắm.
Những ai cố đi cho được cũng đều phải quay về.
Không thể nào người đi muôn dặm mà liều mưa gió như thế được.
Lại phải nằm lại giữa rừng núi suốt ngày.
Muốn hát một khúc “Nam huân” mà lại buồn rượu cấm
Mà hát bài “Lưu thuỷ” thì lại nghe nhớ nhà, hát không đành dạ.
Quan trong phủ ở một quận, đậu một khoa
Đâu có chịu cho ta cất chén mang đờn mà ra thành vội!

Bản dịch của Nguyễn Văn Đề

Nghe nói trước dường nước rợn khe,
Ai đi không được cũng quay về.
Thâu đêm muôn dặm liều dầm dãi,
Suốt sáng nghìn non phải ngủ nghê.
Hát khúc “Nam huân” buồn rượu cấm,
Ngâm câu “Lưu thuỷ” não lòng quê.
Đồng niên, đồng quân, quan trong phủ,
Muốn cáo ra thành dễ có nghe!
Hà Hoa là một phủ nằm phía nam xứ Nghệ An thời nhà Hậu Lê đến cuối thời nhà Nguyễn (năm 1919). Biên giới của phủ này kể từ phía nam phủ Đức Quang cho đến dãy núi Hoành Sơn (nơi có Đèo Ngang). Thái thú là quan trấn nhậm một châu quận, sau gọi là tri phủ.

[1] Vua Thuấn vỗ đàn mà hát rằng: “Nam phong chi huân hề, khả dĩ giải ngô dân chi uẩn hề; Nam phong chi thời hề, khả dĩ phụ ngôn dân chi tài hề” 南風之薰兮,可以解吾民之慍兮;南風之時兮,可以阜吾民之財兮 (Gió nam thổi điều hoà thay có thể giải giận cho dân ta, Gió nam thổi phải mùa thay có thể thêm của cho dân ta).
[2] “Cao sơn lưu thuỷ” gắn liền với điển tích Sở Bá Nha và Chung Tử Kỳ. Bá Nha làm quan, Tử Kỳ là người tiều phu. Bá Nha gảy đàn, Tử Kỳ nghe được. Một lần Bá Nha gảy đàn, lòng nhớ tới núi cao, Tử Kỳ liền bảo “Thiện tại hồ cổ cầm, nguy nguy hồ nhược Thái Sơn” (Đánh đàn hay thay, vòi vọi tựa Thái Sơn). Đến lúc Bá Nha nghĩ đến vực sâu, Tử Kỳ nhận ngay ra rằng “Đăng đăng hồ nhược lưu thuỷ” (Cuồn cuộn như nước chảy). Khi Tử Kỳ lâm bệnh chết, Bá Nha chỉ gảy đàn thêm một lần duy nhất trước mộ người tri âm rồi đập đàn vào tảng đá, không bao giờ cầm đến cây đàn nữa.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Nguyễn Văn Siêu » Hà Hoa phủ trở vũ nhân giản thái thú Lê đài