03/05/2024 03:17Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Hận xuân
恨春

Tác giả: Chu Thục Chân - 朱淑真

Thể thơ: Thất ngôn bát cú; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Bắc Tống, Liêu
Đăng bởi Hà Như vào 12/01/2013 16:10

 

Nguyên tác

遲遲花日上帘鉤,
盡日無人獨倚樓。
蝶使蜂媒傳客恨,
鶯梭柳線織春愁。
碧雲信斷惟勞夢,
紅葉成詩想到秋。
幾許別離多少淚,
不堪重省不堪流。

Phiên âm

Trì trì hoa nhật thướng liêm câu,
Tận nhật vô nhân độc ỷ lâu.
Điệp sứ phong môi truyền khách hận,
Oanh thoa liễu tuyến chức xuân sầu.
Bích vân tín đoạn duy lao mộng,
Hồng diệp thành thi[1] tưởng đáo thu.
Kỷ hử biệt ly đa thiểu lệ,
Bất kham trùng tỉnh bất kham lưu.

Dịch nghĩa

Nắng xuân đẹp từ từ chiếu lên móc rèm
Suốt ngày không có ai một mình tựa lầu
Sứ bướm mai ong truyền đi nỗi hận của khách
Thoa oanh sợi liễu dệt nên sầu xuân
Mây biếc dứt tin chỉ còn nhận được trong mơ
Lá thắm đề thơ phải đợi thu sang
Ly biệt bấy lâu hiỏ bao là lệ
Không chịu nổi khi tỉnh giấc lệ lại tuôn trào

Bản dịch của Lê Xuân Khải

Ngoài rèm nắng đẹp đã lên lầu
Suốt buổi mình chờ khách thấy đâu
Sứ bướm mai ong đưa tiếp hận
Thoa oanh tơ liễu dệt thêm sầu
Mây xanh tin dứt mong trong mộng
Lá thắm thơ thành đợi tới thu  
Đã bấy biệt ly bao lệ chảy
Tỉnh không chịu nổi lệ tuôn trào
[1] Theo Vân Khê hữu nghị của Phạm Cứ, thời Đường Tuyên Tông, Lư Ác xá nhân vào kinh dự thi, tình cờ thấy một lá thắm ở ngòi trong cung chảy ra ngoài, trên mặt là có một tuyệt cú đặt trong một cái hôp. Đến khi Tuyên Tông thải bớt cung nữ, Lư Ác cũng nhận được một nàng, người cung nữ này nhìn lá thắm thở than hồi lâu, nói: “Lúc bấy giờ ngẫu đề thả vào dòng nước, ngờ đâu chàng lại nhặt được”. Xem lại nét chữ không ai không lấy làm lạ. Bài tuyệt rằng: “Lưu thuỷ hà thái cấp, Thân cung tận nhật nhàn; Ân cần tạ hồng diệp, Hảo khứ đáo nhân gian” (Sao nước trôi mau thế, Cung sâu thâu ngày nhàn; Cảm ơn nhiều lá thắm, Hãy đến cùng nhân gian).

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Chu Thục Chân » Hận xuân