25/04/2024 11:40Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới
Thể thơ: Ngũ ngôn bát cú; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Thịnh Đường
Đăng bởi tôn tiền tử vào 27/05/2015 09:44
Nguyên tác
佳士欣相識,
慈顏望遠遊。
甘從投轄飲,
肯作置書郵。
高鳥黃雲暮,
寒蟬碧樹秋。
湖南冬不雪,
吾病得淹留。
Phiên âm
Giai sĩ hân tương thức,
Từ nhan vọng viễn du.
Cam tòng đầu hạt ẩm[1],
Khẳng tác trí thư bưu.
Cao điểu hoàng vân mộ,
Hàn thiền bích thụ thu.
Hồ Nam đông bất tuyết,
Ngô bệnh đắc yêm lưu.Dịch nghĩa
Hân hạnh được biết đến bậc cao minh,
Nhìn nhan sắc hiền từ ra đi xa.
Thôi cứ bẻ gẫy tay lái xe mà vui uống vậy,
Chẳng chịu viết lá thư gửi đi.
Chim chiều bay cao trong đám mây vàng,
Mùa thu tiếng ve sầu trên cây xanh.
Mùa đông nơi Hồ Nam không có tuyết,
Bệnh của tôi dịu đi được đôi chút.Bản dịch của Phạm Doanh
Mừng được quen người hiền,
Dung nhan xa vẫn dõi.
Phá xe đề uống tràn,
Thư chẳng chịu viết gửi.
Ve ngâm, cây thu xanh,
Chim lượn, mây vàng tối.
Hồ Nam, không tuyết đông,
Bệnh tôi bớt nhức mỏi.
(Năm 769)
[1] Trần Tuân, đời Hán, vốn hiếu khách. Khi các khách tới ông cho gỡ bánh lái xe và liệng xuống giếng.