17/05/2024 05:08Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Phần 5
Часть 5

Tác giả: Rasul Gamzatov - Расул Гамзатов

Nước: Nga
Đăng bởi nguyenvanthiet vào 07/06/2007 07:30

 

Nguyên tác

81

Проходят годы, медленно старею,
И песни все печальней у меня.
Мои заботы выросли, как дети,
Они переросли уже меня.

82

Поэты из Сахары побывали
В моих горах. Я принял их, как мог.
Они качали скорбно головами:
«А где у вас барханы? Где песок?»

83

Вот умер человек, и не страшны болезни,
Вот умер человек, и старость не страшна.
Не важно, что вреднее, что полезней.
И даже смерть ему уж не страшна.

84

Ты молод? Не печалься, постареешь.
Не любишь? Полюбить еще успеешь.
Ты глуп? Еще, быть может, помудреешь.
Ты стар? Увы! Уж не помолодеешь.

85

Приходит смерть, сулит мне райский сад,
Нашептывает в уши, точно сводня.
Я говорю: пусть лучше будет ад,
Но только чтобы завтра, не сегодня.

86

Под деревом близ моря я сижу,
Под шелест волн и листьев я пишу.
Кто ж автор песни, как решить не споря —
Иль я, поэт, иль дерево, иль море?

87

Чем хочешь ты засеять это поле?
Вот прорастет, тогда увидишь сам.
Какую песню ты напишешь вскоре?
Вот напишу, тогда узнаешь сам.

88

Обилию воды всегда я удивляюсь,
Где нет земли, чтоб пашню поливать.
Обилию земли я тоже удивляюсь.
Где нет воды, чтоб пашню поливать.

89

Молиться бы — а я кропал стихи,
Поститься бы — а я лакал вино.
Прости, Аллах, за все мои грехи,
Грешить уже недолго все равно.

90

Ремень отцовский в детстве очень страшен.
Бывало, спрячусь, в угол и забьюсь.
Я маленьким всегда боялся старших,
Теперь я больше молодых боюсь.

91

Про старость люди б ничего не знали,
Когда бы молодыми умирали.
Мне молодость, конечно, не в укор,
И старость мне, конечно, не позор.

92

Штаны в заплатках. Золотое детство,
Хотел бы я опять в тебя одеться.
Как хорошо бы снова стать юнцом,
Застенчивым неопытным глупцом.

93

Перед войной мой старший брат женился,
На свадьбе сапогами он гордился.
Все гости тоже ими восхищались…
Лишь сапоги от тех времен остались.

94

Роятся роем мысли в голове,
А мне необходимы только две.
Двух мыслей мне достаточно, поверьте,
Одной — о жизни и одной — о смерти.

95

Поглядим мы на небо — пойдет ли дождь?
Поглядим мы на поле — растет ли рожь?
Поглядим друг на друга мы вновь и вновь
Жива ли еще меж нами любовь?

96

Дождик бы нужен, его не видать,
Солнце бы нужно, но мне поливать,
Сколько болтал я, когда бы молчать,
Сколько молчал я, когда бы сказать.

97

Давно я песен больше не пою,
Давно стою у жизни на краю,
Живу я жизнью пресной, невеселой,
Она без песен, как еда без соли.

98

Я встретил женщину, она меня узнала,
Она украдкой слезы вытирала.
На жизнь мою она была похожа –
И жизнь моя украдкой плачет тоже.

99

Я в прошлое гляжу  — одной слезою плачу,
Сегодня я живу — второй слезою плачу,
В грядущий мрак гляжу — слезу роняю третью.
Они как три Койсу — текут и не стереть их.

100

Цена на хлеб все выше с каждым днем,
На человека — ниже с каждым днем.
Когда все это будет продолжаться,
Подумайте, к чему же мы придем.

Bản dịch của Hồ Thượng Tuy

81

Năm tháng trôi qua tôi già đi, cứ thế
Những bài ca đau đớn hiện trong đời
Nỗi lo lắng lớn dần như con trẻ
Chúng lớn nhanh vượt quá cả đầu tôi.

82

Các nhà thơ đến đây từ sa mạc
Sahara. Tôi tiếp họ chân tình
Ngắm núi đồi họ lắc đầu chua xót:
"Cát ở đâu? Đâu cồn cát lưỡi liềm?"

83

Người chết rồi không còn lo bệnh tật
Người chết rồi không biết sợ tuổi già
Lợi hay hại cũng chẳng cần so đo
Không còn sợ dù đó là cái chết.

84

Ngươi còn trẻ? Rồi sẽ già, đừng buồn.
Ngươi chưa yêu? Rồi sẽ yêu, đừng vội.
Ngươi dại dột? Có thể rồi sẽ khôn.
Ngươi đã già? Than ôi! Không trẻ lại.

85

Cái chết khoe với tôi chốn bồng lai
Ghé vào tai: hãy đi đà đến lúc.
Tôi trả lời: tôi xin về địa ngục
Nhưng ngày mai chứ không phải hôm nay.

86

Tôi ngồi viết dưới cây, bên bờ biển
Tiếng lá cây, tiếng sóng biển rì rào.
Ai là tác giả - thật khó nói làm sao
Tôi, nhà thơ hay là cây hay biển.

87

Cánh đồng này anh định trồng cây gì?
Khi cây mọc lên thì anh thấy hết.
Thế sắp tới đây anh viết cái gì?
Khi tôi viết xong thì anh sẽ biết.

88

Tôi luôn ngạc nhiên rằng nơi nhiều nước
Không có đất để mà tưới đất cày.
Tôi cũng ngạc nhiên rằng nơi nhiều đất
Không có nước để mà tưới đất cày.

89

Đáng ra cầu nguyện thì tôi đi làm thơ
Lẽ ra ăn chay – rượu vang tôi uống.
Vì lỗi lầm con lạy Thánh Ala
Dù sao phạm lỗi không còn lâu lắm.

90

Hồi nhỏ tôi sợ dây da của bố
Tôi thường trốn vào trong góc thật xa
Hồi còn nhỏ tôi luôn sợ người già
Còn bây giờ lũ thanh niên tôi sợ.

91

Con người ta sẽ không biết tuổi già
Nếu người ta đều chết khi còn trẻ.
Tôi, tất nhiên, chẳng trách gì tuổi trẻ
Và cũng không xấu hổ bởi tuổi già.

92

Quần đầy miếng vá. Tuổi thơ vàng
Giá mà tôi được mặc vào lần nữa
Giá lại trở thành chú nhóc nghênh ngang
Kẻ dại dột, ngây thơ, hay xấu hổ.

93

Anh trai tôi cưới vợ trước chiến tranh
Anh tự hào khoe giày trong đám cưới
Những người khách cũng tự hào giày mới
Chỉ giày bây giờ còn lại với thời gian.

94

Có thật nhiều ý nghĩ trong đầu tôi
Nhưng thực ra chỉ cần hai ý nghĩ
Hai ý nghĩ, với tôi, là đầy đủ
Một – cuộc đời, một – cái chết mà thôi.

95

Ta nhìn lên trời – liệu có mưa không?
Lúa có tốt không? – ta nhìn ra đồng.
Rồi ta nhìn nhau, nhìn đi nhìn lại
Liệu tình yêu có còn sống hay không?

96

Khi cần mưa thì trời lại nắng
Khi cần ánh mặt trời thì lại trời mưa.
Khi tôi lặng im, đáng ra phải chuyện trò
Khi tôi nói lời, đáng ra là im lặng.

97

Đã từ lâu bài hát tôi không còn hát nổi
Đã từ lâu tôi đứng bên cạnh cuộc đời.
Cuộc sống của tôi nhạt nhẽo chẳng có gì vui
Đời thiếu bài ca như đồ ăn không có muối.

98

Tôi gặp người đàn bà, người đó nhận ra tôi
Người đàn bà đã gạt nước mắt thầm lặng.
Cuộc đời tôi với người đàn bà rất giống
Và cuộc đời tôi rồi cũng sẽ khóc thầm.

99

Nhìn về quá khứ – một giọt nước mắt rơi
Sống ngày hôm nay – giọt thứ hai rơi tiếp
Giọt thứ ba khi nhìn vào tương lai mờ mịt
Như ba dòng Côi-xu chảy giữa cuộc đời tôi.

100

Giá bánh mỳ cứ ngày một leo cao
Giá mạng người cứ ngày một xuống sâu.
Khi tất cả mọi điều này tiếp tục
Thử hỏi rằng ta sẽ đi về đâu?

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Rasul Gamzatov » Phần 5