27/04/2024 01:53Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Đầu giản Hàm, Hoa lưỡng huyện chư tử
投簡鹹華兩縣諸子

Tác giả: Đỗ Phủ - 杜甫

Thể thơ: Thất ngôn cổ phong; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Thịnh Đường
Đăng bởi Vanachi vào 26/01/2009 20:53

 

Nguyên tác

赤縣官曹擁才傑,
軟裘快馬當冰雪。
長安苦寒誰獨悲?
杜陵野老骨欲折。
南山豆苗早荒穢,
青門瓜地新凍裂。
鄉里兒童項領成,
朝廷故舊禮數絕。
自然棄擲與時異,
況乃疏頑臨事拙。
饑臥動即向一旬。
敝衣何啻聯百結。
君不見空牆日色晚,
此老無聲淚垂血!

Phiên âm

Xích huyện[1] quan tào ủng tài kiệt[2],
Nhuyễn cừu, khoái mã đương băng tuyết.
Trường An khổ hàn thuỳ độc bi,
Đỗ Lăng dã lão[3] cốt dục chiết.
Nam sơn đậu miêu tảo hoang uế.[4]
Thanh Môn[5] qua địa tân đống liệt.
Hương lý nhi đồng[6] hạng lĩnh thành,
Triều đình cố cựu lễ số tuyệt.
Tự nhiên khí trịch dữ thì dị,
Huống nãi sơ ngoan lâm sự chuyết.
Cơ ngoạ động tức hướng nhất tuần.
Tệ y hà thí liên bách kết.[7]
Quân bất kiến không tường nhật sắc vãn,
Thử lão vô thanh lệ thuỳ huyết.

Dịch nghĩa

Các quan nơi huyện Xích bao gồm các bậc tài giỏi xuất chúng,
Họ mặc áo lông cừu nhẹ mềm, cưỡi ngưa béo tốt đi dưới trời băng tuyết.
Ai là kẻ độc nhất đau khổ nơi Trường An lạnh lẽo này,
Lão già quê mùa làng Đỗ Lăng xương như muốn nứt.
Vùng núi Nam trồng đậu sớm biến thành thứ cỏ cằn,
Đất trồng dưa nơi Thanh Môn thì mới bị đông giá.
Bọn trẻ trong làng trở thành những kẻ ăn hại,
Và các bạn cũ trong triều thì ít gặp.
Tự nhiên vất bỏ vì khác lạ với thời,
Huống chi mình bình dị nên thường vụng về trong cách đối xử.
Nằm đói cứ như thế đã mười ngày rồi,
Áo rách mà vẫn trăm mảnh vá chằng chịt.
Anh chẳng thấy sao: sắc trời chiều chiếu trên bức tường kia,
Ông già này im hơi, nước mắt có máu.

Bản dịch của Khương Hữu Dụng

Các quan Xích Huyện lắm tài kiệt,
Ngựa tốt áo lông xông giá tuyết.
Trường An rét buốt ai riêng buồn,
Ông già Đỗ Lăng xương muốn rứt.
Ruộng đậu Nam sơn sớm hoang rậm,
Đất bí Thanh Môn vừa giá nứt.
Trẻ con làng xóm cứng cổ nhiều,
Bạn cũ triều đình tết lễ đứt.
Khác lạ với thời, tất bị bỏ,
Huống nữa chây lười mà vụng việc,
Nằm đói cứ thế mười ngày rồi,
Mặc tồi mà vẫn trăm mảnh chịt.
Há chẳng thấy tường trơ, chiều trắng xoá,
Không tiếng, già này khóc rỏ huyết?
(Năm 751)

Huyện Hàm và Hoa đều ở phủ Tây An, Thiểm Tây.

[1] Đời Đường nơi kinh đô nói chung gọi là Xích huyện, đây chỉ các quan lại nơi Trường An.
[2] Ở đây chỉ sự kiện vua hạ lệnh cho Lý Lâm Phủ mở khoá thi kén nhân tài. Đỗ Phủ cũng có tham dự, nhưng Lý Lâm Phủ đã không chọn một ai và báo lên vua là “Dã vô di hiền” (Nơi cõi ngoài không còn sót người hiền nào nữa).
[3] Tác giả tự gọi mình.
[4] Mùa thu năm 751, trời mưa liên miên, tuyết rơi nhiều, một thiên tai lớn nơi Trường An, dân đói chết nhiều. Đỗ Phủ mượn cụm từ từ bài thơ đời Hán: “Điền bỉ Nam sơn, Hoang uế bất trị. Chủng nhất khoảnh đậu, Lạc nhi vi kỵ.” (Làm ruộng bên núi Nam, Cỏ hoang không trừ nổi. Trồng một thửa đậu, Biến thành đậu gai.)
[5] Tích Thiệu Bình tước Đông Lăng hầu, cuối đời Tần lui về trồng dưa ở Thanh Môn.
[6] Cụm từ mượn từ lời của Đào Tiềm đời Tấn, ca ngợi cảnh từ quan về ở ẩn: “Ta há vì năm ấu gạo (lương bổng) mà phải khom lưng trước bọn con nít trong làng sao”. Ở đây chỉ các quan lại.
[7] Có một số bản không chép 2 câu này.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Đỗ Phủ » Đầu giản Hàm, Hoa lưỡng huyện chư tử