19/04/2024 23:11Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Tam Quốc diễn nghĩa thiên mạt thi
三國演義篇末詩

Tác giả: Khuyết danh Trung Quốc

Thể thơ: Thất ngôn cổ phong; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Minh
Đăng bởi Vanachi vào 19/11/2007 13:31

 

Nguyên tác

高祖提劍入咸陽,
炎炎紅日升扶桑。
光武龍興成大統,
金烏飛上天中央。
哀哉獻帝紹海宇,
紅輪西墜咸池旁!
何進無謀中貴亂,
涼州董卓居朝堂。
王允定計誅逆黨,
李傕郭汜興刀槍。
四方盜賊如蟻聚,
六合奸雄皆鷹揚:
孫堅孫策起江左,
袁紹袁术興河梁。
劉焉父子據巴蜀,
劉表軍旅屯荊襄。
張燕張魯霸南鄭,
馬騰韓遂守西涼。
陶謙張繡公孫瓚,
各逞雄才占一方。
曹操專權居相府,
牢籠英俊用文武。
威挾天子令諸侯,
總領貔貅鎮中土。
樓桑玄德本皇孫,
義結關張愿扶主。
東西奔走恨無家,
將寡兵微作羈旅。
南陽三顧情何深,
臥龍一見分寰宇。
先取荊州后取川,
霸業圖王在天府。
嗚呼三載逝升遐,
白帝托孤堪痛楚!
孔明六出祁山前,
愿以只手將天補。
何期歷數到此終,
長星半夜落山塢!
姜維獨憑氣力高,
九伐中原空劬勞。
鐘會鄧艾分兵進,
漢室江山盡屬曹。
丕睿芳髦才及奐,
司馬又將天下交。
受禪臺前雲霧起,
石頭城下無波濤。
陳留歸命與安樂,
王侯公爵從根苗:
紛紛世事無窮盡,
天數茫茫不可逃。
鼎足三分已成夢,
後人憑吊空牢騷。

Phiên âm

Cao Tổ đề kiếm nhập Hàm Dương,
Viêm viêm hồng nhật thăng phù tang.
Quang Vũ long hưng thành đại thống,
Kim ô phi thượng thiên trung ương.
Ai tai Hiến Đế thiệu hải vũ,
Hồng luân tây truỵ hàm trì bàng!
Hà Tiến vô mưu trung quý loạn,
Lương Châu Đổng Trác ký triều đường.
Vương Doãn định kế tru nghịch đảng,
Lý Thôi[1], Quách Dĩ hứng đao thương.
Tứ phương đạo tặc như nghĩ tụ,
Lục hợp gian hùng giai ưng dương.
Tôn Kiên, Tôn Sách khởi Giang Tả,
Viên Thiệu, Viên Thuật hưng Hà Lương.
Lưu Yên phụ tử cứ Ba Thục,
Lưu Biểu quân lữ truân Kinh Tương.
Trương Yên Trương Lỗ phách Nam Trịnh,
Mã Đằng, Hàn Toại thủ Tây Lương.
Đào Khiêm, Trương Tú, Công Tôn Toản,
Các sính hùng tài chiêm nhất phương.
Tào Tháo chuyên quyền cư tướng phủ,
Lao lung anh tuấn dụng văn vũ.
Uy hiệp thiên tử lệnh chư hầu,
Tổng lĩnh tì hưu trấn trung thổ.
Lâu Tang Huyền Đức bản hoàng tôn,
Nghĩa kết Quan Trương nguyện phù chủ.
Đông tây bôn tẩu hận vô gia,
Tương quả binh vi tác ky lữ.
Nam Dương tam cố tình hà thâm,
Ngoạ Long nhất kiến phân hoàn vũ.
Tiên thủ Kinh Châu hậu thủ Xuyên,
Bá nghiệp đồ vương tại thiên phủ.
Ô hô tam tái thệ thăng hà,
Bạch Đế thác cô kham thống sở!
Khổng Minh lục xuất Kỳ Sơn tiền,
Nguyện dĩ chỉ thủ tương thiên bổ.
Hà kì lịch sổ đáo thử chung,
Trường tinh bán dạ lạc san ổ!
Khương Duy độc bằng khí lực cao,
Cửu phạt Trung Nguyên không cù lao.
Chung Hội, Đặng Ngải phân binh tiến,
Hán thất giang san tẫn chúc Tào.
Phi Duệ Phương Mao tài cập Hoán,
Tư Mã hựu tương thiên hạ giao.
Thụ Thiện đài tiền vân vụ khởi,
Thạch đầu thành hạ vô ba đào.
Trần Lưu quy mệnh dữ an nhạc,
Vương hầu công tước tòng căn miêu.
Phân phân thế sự vô cùng tẫn,
Thiên sổ mang mang bất khả đào.
Đỉnh túc tam phân dĩ thành mộng,
Hậu nhân bằng điếu không lao tao.

Bản dịch của Phan Kế Bính

Gươm Cao Tổ Hàm Dương thuở nọ,
Vầng phù tang soi đỏ góc trời.
Chân nhân Bạch thuỷ nối ngôi.
Quạ vàng bay bổng tuyệt vời mây xanh.
Vận suy bĩ thương tình Hiến Đế,
Mảnh kim ô đã xế non đoài,
Tiếc thay Hà Tiến vô tài,
Gian thần Đổng Trác giữ ngôi triều đường,
Vương tư đồ mưu toan quật khởi,
Đảng Dĩ, Thôi lại nổi đùng đùng,
Bốn phương trộm giặc như ong,
Ầm ầm sáu cõi anh hùng kéo ra:
Chi Tôn Sách đánh qua Giang Tả,
Cánh họ Viên giữ ngả Hà Lương
Ba Tây có gã Lưu Chương;
Cảnh Thăng chiếm giữ Kinh Tương xưng hùng;
Yên với Lỗ đóng vùng Nam Trịnh,
Toại cùng Đăng giữ tỉnh Lương Châu;
Công Tôn Toản, Lã Ôn Hầu,
Nọ thành Tương Tú, kia lầu Khổng Dung!
Tào Tháo mới gian hùng quỷ quyệt,
Khéo dùng người, thu hết anh hào.
Đường đường tướng phủ ngôi cao,
Uy quyền hống hách ai nào dám đương?
Huyền Đức gặp Quan, Trương kết nghĩa,
Thề cùng nhau đem lại sơn hà,
Chỉ thương bốn bể không nhà,
Nay đông, mai bắc, lân la cõi trần.
Cầu Gia Cát ân cần quyến cố,
Giãi tấm lòng gắn bó nhỏ to,
Rồng bay, hổ nhảy, tranh đua,
Tây Xuyên gây dựng cơ đồ một nơi.
Thành Bạch Đế mấy lời thấm thót,
Tình thác cô chua xót nhường bao!
Kỳ Sơn trỏ ngọn cờ đào,
Một tay mong chống trời cao nghìn trùng!
Ngờ đâu vận đã cùng khôn gượng,
Nửa đêm gò Ngũ Trượng sao sa!
Khương Duy cậy sức làm già,
Chín phen đánh Nguỵ kể đà uổng công!
Đường vào Thục, Đặng, Chung kéo đến,
Vận Viêm Lưu phút biến thành Tào!
Tào kia cũng chẳng được bao,
Lại đem thiên hạ mà trao tay người!
Đền Thu Thiện ngất trời mây phủ,
Sông Tam Giang sóng gió êm dòng,
Hàng vương xiết nỗi thẹn thùng,
Công hầu may cũng thong dong trọn đời.
Ngẫm thế sự bời bời ngán nỗi,
Cuộc tang thương biến đổi khôn lường,
Tam phân một giấc mơ màng,
Viếng đời gọi có mấy hàng nôm nay...
Đây là bài thơ kết thúc và tóm tắt tiểu thuyết Tam Quốc diễn nghĩa của La Quán Trung 羅貫中 và được chép ở cuối truyện này, có thể do chính ông sáng tác.

[1] Đọc đúng là Lý Quyết, nhưng ở ta quen đọc là Lý Thôi, có thể do chữ 傕 gần giống chữ 催.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Khuyết danh Trung Quốc » Tam Quốc diễn nghĩa thiên mạt thi