03/05/2024 22:29Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Với vợ lẽ

Tác giả: Nguyễn Trãi - 阮廌

Thể thơ: Song thất lục bát; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hậu Lê, Mạc, Trịnh-Nguyễn
Đăng bởi Vanachi vào 23/10/2005 23:55

 

In lấy chữ tao khang chi nghị[1],
150. Đừng mang câu đố kỵ[2] chi thường.
Dây bìm cho tựa cành vàng[3],
Trước chàng đẹp mặt, sau nàng đỡ tay.
Câu "đường cái[4]" xưa nay cũng vậy,
Trai làm nên lấy bảy lấy ba[5],
155. Lấy về hầu hạ nhà ta,
Thêm hoè, nẩy quế có là con ai[6] ?
Cũng da thịt cũng tai mắt thế,
Kém ta nên phận ế hoa ôi,
Nghĩ tình ăn cạnh nằm ngoài,
160. Ấm no nên xót lấy người bơ vơ
Thế mới phải phép thờ phu tử[7],
Ấy mới là đạo xử hài hoà,
Chữ "tuỳ" rắn khúc nghi gia[8].
Môn đường thong thả, một nhà vẻ vang.
[1] Tình nghĩa tấm cám, nói về vợ chồng lúc còn hàn vi.
[2] Ghen ghét.
[3] Ý nói vợ lẽ nương tựa nhờ chồng.
[4] Không hiểu nghĩa là gì. Phải chăng bởi chữ đại cương ?
[5] Theo thế hệ cũ thì thế!
[6] Hoè: cây hoè, đời Tống, Vương Hựu trồng 3 cây hoè ở sân, sau có con là Vương Đán làm đến Tam công, nên thường mượn chữ hoè để ví những con quí. Quế: cây quế. Đậu yên Sơn đời Tống, dạy 5 con trai đều thành đạt, người ta ví như 5 cành quế thơm tho, nên cũng mượn chữ quế để ví những con giỏi.
[7] Tức người chồng, do câu cha mẹ dặn con khi về nhà chồng: “Tất kính tất giới, vô vi phu tử”: phải kính phải giữ, chớ trái ý chồng.
[8] Hợp với người nhà, do câu “nghi kỳ gia nhân” trong thơ Đào yêu (Kinh thi).

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Nguyễn Trãi » Với vợ lẽ