16/04/2024 22:19Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Lãm kính thư hoài
覽鏡書懷

Tác giả: Lý Bạch - 李白

Thể thơ: Ngũ ngôn bát cú; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Thịnh Đường
Đăng bởi tôn tiền tử vào 06/03/2014 08:33

 

Nguyên tác

得道無古今,
失道還衰老。
自笑鏡中人,
白髮如霜草。
捫心空嘆息,
問影何枯槁?
桃李竟何言,
終成南山皓。

Phiên âm

Đắc đạo vô cổ kim,
Thất đạo hoàn suy lão.
Tự tiếu kính trung nhân,
Bạch phát như sương thảo.
Môn tâm không thán tức,
Vấn ảnh hà khô cảo?
Đào lý cánh hà ngôn,
Chung thành nam sơn hạo.

Dịch nghĩa

Từ trước tới nay chưa thành đạt,
Lúc thất bại thì đã thành ông già ốm yếu.
Soi gương mà tự cười cho thân phận mình,
Tóc đã trắng như sương trên cỏ.
Tự xét lòng mình mà than thầm,
Hỏi bóng sao khô khan thế.
Đào mận biết gì mà nói,
Rút cuộc thành ông già tầm thường ở xó núi nam.

Bản dịch của Nguyễn Minh

Trước tới nay chưa hề thành đạt
Thất bại rồi thân xác suy tàn
Soi gương mà tự cười khan
Sương pha mái tóc trắng lan khắp đầu
Tự xét lòng nỗi đau cam chịu
Bóng khô khan vẫn níu mà thôi
Lý đào đâu nói tiếng người
Núi nam rút cuộc thân tôi ông già
Trong loạn An Sử, Lý Bạch theo phò Vĩnh vương Lý Lân dưới lá cờ giúp vua Túc Tông dẹp loạn. Nào ngờ, Lý Lân tạo phản, bị đánh thua và bị giết chết. Lý Bạch cũng bị kêu án tử hình oan, may được nhiều người có thế lực xin tha, nên chỉ bị đày đi Dạ Lang. Đang trên đường tới Dạ Lang thì lại được lệnh tha. Ông về ở nhờ nhà người bà con tại huyện Đang Đô, tỉnh An Huy. Lúc này (761) ông đã 60 tuổi, trắng tay, làm bài này. Năm sau, 762, Đại Tông mới lên ngôi, vời ông ra làm chức thập di, nhưng chưa kịp đi thì qua đời.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Lý Bạch » Lãm kính thư hoài