16/05/2024 15:40Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới
Thể thơ: Thơ tự do; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi hongha83 vào 23/06/2008 06:57
Chưa dứt tiếng ầu ơ, con thiếp ngủ
Khoác súng lên người, mẹ rảo bước đường quen
Dòng sông Hậu vọng theo lời nức nở
Bóng những hàng dừa cụt ngọn, cháy đen
Nòng súng đợi chờ, canh khuya sương rỏ
Mẹ quờ tay ngỡ nước mắt của con
Giặc đang ngủ. Lay chúng dậy, bay không có quyền ngủ
Trong món nợ mẹ đòi có tiếng khóc thơ non
Có cả vết roi hằn lưng thời ở đợ
Chiếc quần bố tời đầy rận, rách như xơ
Mẹ có chết, không còn ân hận nữa
Có xóm làng bao ủ các con thơ
Súng mẹ nổ, ngăn kiếp xưa lộn lại
Đừng giật mình nói mớ, ngủ cho ngon
Mai khôn lớn, đường vui con bước mãi
Mẹ gạt nhành gai khỏi vướng gót chân son
Lấy xong bột mẹ về, con cũng vừa thức giấc
Mẹ lại tiếp cho con bầu sữa nóng thiên nhiên
Hơi thuốc súng tan vào hơi gió mát
Tiếng ầu ơ, mẹ gọi ánh trăng lên
Truyện ký Người mẹ cầm súng của cố nhà văn Nguyễn Thi.