02/11/2024 06:33Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới
Thể thơ: Thơ tự do; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi hongha83 vào 08/03/2010 18:49
Cơn bão qua rồi. Tất cả lại bình yên
Gió vẫn gió. Nhưng đất trời đã sáng
Tôi mê mải nhìn theo vạt nắng
Óng ả như tơ trải đến chân trời
Tôi vụt nhớ về Người, Yên Đổ ơi
Cái rào dậu, cái vườn gà giản dị
Cái liêm khiết của một nhà thi sĩ
Tự làng quê toả sáng những vùng trời
Tôi cũng nhớ về Người, Nguyễn Bính ơi
Cái nón quai thao trên đường về tỉnh lỵ
Những khúc thơ tình từ đồng quê dung dị
Mãi dạt dào, lưu luyến trói chân ai
Nam Cao! Nam Cao! Một bậc văn tài
Anh đã khuất khi đời còn trẻ quá
Những trang văn - những ngọn đèn đã tỏ
Cho lão Hạc quê ta, cho Thị Nở, Chí Phèo
Ơi Nam Hà, mảnh đất của tình yêu
Đất của lúa, của bạt ngàn tơ lụa
Của điệu chèo Văn, của muôn vàn điệu múa
Cứ dâng lên, dâng lên trên một sớm tôi về
Tôi muốn chụp như ai, một bức tranh quê
Một cái ngõ làng, đồi mây đồi cát
Chụp cái nắng xuân dọc triền sông khoe sắc
Và những hạt mưa rơi trên những làng chài
Ơi Nam Hà, Nam Hà, tôi hát giữa ban mai!
Thành phố Nam Định, 30/8/1995