29/04/2024 06:13Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Phụng hoạ ngự chế “Lục Vân động”
奉和御製綠雲洞

Tác giả: Nguyễn Nhân Bị - 阮仁被

Thể thơ: Thất ngôn bát cú; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hậu Lê, Mạc, Trịnh-Nguyễn
Đăng bởi hongha83 vào 27/04/2016 21:04

 

Nguyên tác

倚空石壁聳巑岏,
廣閬壺天世界寬。
雲有半間藏佛屋,
塵無一點到禪關。
猗猗山色烟花薄,
洶洶江聲夜氣寒。
竹院僧歸春晝静,
落花啼鳥夕陽閒。

Phiên âm

Ỷ không thạch bích tủng toàn ngoan,
Quảng lãng hồ thiên[1] thế giới khoan.
Vân hữu bán gian tàng phật ốc,
Trần vô nhất điểm đáo thiền quan.
Y y sơn sắc yên hoa bạc,
Húng húng giang thanh dạ khí hàn.
Trúc viện tăng quy xuân trú tĩnh,
Lạc hoa đề điểu tịch dương nhàn.

Dịch nghĩa

Vách đá tựa tầng không cao vót lởm chởm
Một bầu trời rộng sáng trong thế giới bao la
Có nửa khoảnh mây che ngôi chùa Phật
Không một hạt bụi vương chốn cửa thiền
Sắc núi xanh xanh, hoa khói mờ nhạt
Tiếng sóng ào ào, khí đêm lạnh lùng
Nhà sư quay về viện trúc, ngày xuân yên tĩnh
Hoa rụng, chim hót, bóng chiều tà nhởn nhơ

Bản dịch của Nguyễn Tuấn Lương

Vách cao lởm chởm dựa tầng không
Rộng sáng bầu trời bát ngát trong
Mây có nửa gian che cửa Phật
Bụi không một hạt phủ toà hồng
Xanh xanh sắc núi mờ hoa khói
Cuộn cuộn sóng xô, khí lạnh lùng
Xuân tĩnh sư ông về viện trúc
Hoa rơi chim hót nắng chiều rong
Bài thơ này hoạ bài Ngự chế đề Lục Vân động của Lê Thánh Tông.

[1] Theo sách Vân phiệt thất sám, Thi Tồn học đạo gặp ông Trương Thân làm quan ở Vân Đài. Ông Trương thường đeo chiếc bình to khoảng 4, 5 thăng ngoài thềm. Ông họ Thi bèn hoá chiếc bình thành trời đất, trong đó có cả mặt trời, mặt trăng và nghỉ lại trong đó, tự đặt quả bầu là “hồ thiên”, người đời sau nhân đó mà gọi ông là Hồ công. Sách Vương Triết du Tề Sơn ký cũng có ghi chuyện: “qua chiếc cửa đá, nhẹ nhàng chui vào bỗng thấy một khoảnh đất rộng chừng ba trượng, như bầu trời trong một chiếc bình”. Ở đây tác giả ví động Lục Vân như một thế giới khác.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Nguyễn Nhân Bị » Phụng hoạ ngự chế “Lục Vân động”