11/05/2024 21:09Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới
Thể thơ: Ngũ ngôn bát cú; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Bắc Tống, Liêu
Đăng bởi tôn tiền tử vào 13/09/2018 17:26
Nguyên tác
秋夕不自曉,
百蟲齊一鳴。
時節适使然,
鼓脅亦有聲。
爭喧鼠公盜,
窸窣蛇陰行。
獨有東家雞,
苦心為昏明。
Phiên âm
Thu tịch bất tự hiểu,
Bách trùng tề nhất minh.
Thời tiết thích sử nhiên,
Cổ hiếp diệc hữu thanh.
Tranh huyên thử công đạo,
Tất tốt xà âm hành.
Độc hữu đông gia kê,
Khổ tâm vị hôn minh.Dịch nghĩa
Đêm thu không tự sáng
Các loài côn trùng đều cất tiếng kêu
Thời tiết cũng vừa phải
Cánh chúng bay kêu vù vù
Chuột tranh nhau ăn cắp không sợ gì ầm lên
Rắn sột soạt khẽ trườn
Riêng có gà nhà ông chủ
Khổ tâm lo cho việc tối sángBản dịch của Lê Xuân Khải
Không tự sáng đêm thu
Thảy kêu trăm loại sâu
Tiết trời hơi lạnh lạnh
Vỗ cánh nghe vù vù
Chuột bạo công khai khoét
Rắn trườn sột soạt kêu
Mỗi gà ông chủ vẫn
Vì sớm tối lo âu
Gió thu hiu hắt, cây khô lá rụng, hoi thu tự nhiên khiến con người sinh buồn. Từ Tống Ngọc trải qua nhiều thời kỳ, không biết đã viết ra bao nhiêu bài, thương thu, buồn thu, cảm thương tuổi trẻ dễ qua, đời người ngắn ngủi. Bài thơ này của Vương Lệnh không thế. Ông từ tiếng thu tả đến loài chuột, rắn trong đêm thu, toàn là loài vật có hại gây cho con người chán ghét, chúng hoạt động ráo riết trong đêm thu, song đêm thu vẫn còn chứa cả niềm hy vọng, không mấy chốc một tiếng gà gáy trời sáng ra. Rõ ràng là tác giả có ngụ ý sâu xa, vẫn có niềm tin trước chính nghĩa.