07/05/2024 11:11Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Thán hoa
嘆花

Tác giả: Đỗ Mục - 杜牧

Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Vãn Đường
Đăng bởi Vanachi vào 22/05/2005 02:59

 

Nguyên tác

自是尋春去校遲,
不須惆悵怨芳時。
狂風落盡深紅色,
綠葉成陰子滿枝。

Phiên âm

Tự thị tầm xuân khứ hiệu[1] trì,
Bất tu trù trướng oán phương thì.
Cuồng phong lạc tận thâm hồng sắc,
Lục diệp thành âm tử mãn chi.

Dịch nghĩa

Từ thuở ấy đi tìm hương xuân, nay tính lại thì đã muộn rồi,
Cũng đừng nên đau xót hờn giận mùa thơm.
Cơn gió dữ thổi rụng hết hoa màu hồng thắm,
Lá biếc trở nên um tùm, trái kết đầy cành.

Bản dịch của Lê Nguyễn Lưu

Thuở ấy tìm hương muộn đã đành
Xin đừng đau xót giận mùa xanh
Gió cuồng thổi rụng hoa nồng thắm
Lá biếc xum xuê trái trĩu cành.
Về bài thơ này, sách Thái bình quảng ký có ghi một câu chuyện như sau... Có một lần Đỗ Mục đi chơi ở Hồ Châu, gặp một cô bé rất xinh đẹp nhưng mới hơn mười tuổi. Đỗ bèn hẹn với mẹ cô bé rằng: “Đợi tôi mười năm, nếu tôi không về được thì hẵng gả cô bé”. Mười bốn năm sau, Đỗ Mục mới về làm thứ sử Hồ Châu, cô bé đính ước ngày trước đã lấy chồng được ba năm, sinh hai con. Đỗ Mục than tiếc và làm bài thơ này. Câu chuyện trên vị tất đã có thật, nhưng bài thơ quả là mượn hoa để ví với người, là một giai tác thở than cho tình yêu không được toại nguyện.

Dị bản:
自恨尋芳到已遲,
往年曾見未開時。
如今風擺花狼藉,
綠葉成陰子滿枝。

Tự hận tầm phương đáo dĩ trì,
Vãng niên tằng kiến vị khai thì.
Như kim phong bãi hoa lang tạ,
Lục diệp thành âm tử mãn chi.

(Tự trách mình đi tìm hương xuân mà đến thì đã muộn,
Nhớ lại năm nào từng gặp hoa lúc còn chưa nở.
Mà nay gió thổi rơi rụng hết hoa,
Lá biếc trở nên um tùm, trái kết đầy cành.)

[1] Có nơi chép là chữ “giảo” 較, cùng nghĩa là tính, đếm.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Đỗ Mục » Thán hoa