15/05/2024 03:59Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Bạch ty hành
白絲行

Tác giả: Đỗ Phủ - 杜甫

Thể thơ: Thất ngôn cổ phong; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Thịnh Đường
Đăng bởi hongha83 vào 28/01/2010 20:36

 

Nguyên tác

繅絲須長不須白,
越羅蜀錦金粟尺。
象床玉手亂殷紅,
萬草千花動凝碧。
已悲素質隨時染,
裂下鳴機色相射。
美人細意熨帖平,
裁縫滅盡針線蹟。
春天衣著為君舞,
蛺蝶飛來黃鸝語。
落絮遊絲亦有情,
隨風照日宜輕舉。
香汗輕塵污顏色,
開新合故置何許。
君不見才士汲引難,
恐戄棄捐忍羈旅。

Phiên âm

Sào ty tu trường bất tu bạch,
Việt la thục cẩm kim túc xích.
Tượng sàng ngọc thủ loạn ân hồng,
Vạn thảo thiên hoa động ngưng bích.
Dĩ bi tố chất tuỳ thì nhiễm,
Liệt hạ minh ky sắc tương xạ.
Mỹ nhân tế ý uý thiếp bình,
Tài phùng diệt tận châm tuyến tích.
Xuân thiên y trước vị quân vũ,
Giáp điệp phi lai hoàng ly ngữ.
Lạc nhứ du ty diệc hữu tình,
Tuỳ phong chiếu nhật nghi khinh cử.
Hương hãn khinh trần ô nhan sắc,
Khai tân hợp cố trí hà hử.
Quân bất kiến tài sĩ cấp dẫn nan,
Khủng cụ khí quyên nhẫn ky lữ.

Dịch nghĩa

Ươm tơ cần có sợi dài chứ không cần trắng,
Lụa vùng Việt, gấm xứ Thục dùng thước để đo.
Trong tay ngọc thùa thêm rực màu đỏ,
Ngàn hoa vạn cỏ làm màu xanh biếc nổi bật.
Buồn vì cái vẻ nguyên thuỷ đã vì thời thế mà phải đem nhuộm màu,
Lại thêm xé khỏi khung kêu soàn soạt sắc màu loè loẹt.
Người đẹp khôn khéo ủi cho nhẵn,
Lại cắt may dấu hết các vết kim.
Mùa xuân đến may thành áo để múa cho vua coi,
Tại nơi đầy ong bướm qua lại, oanh hót vui tươi.
Sợi rơi, tơ rụng trông thật có tình,
Mặt trời chiếu, đung đưa trước gió hợp với nhịp nhẹ nhàng.
Mồ hôi thơm, bụi mỏng làm cho bớt vẻ đẹp đi,
Mở cái mới, cất cái cũ, còn ai để ý đến.
Người há chẳng thấy sao: người có tài thật khó mà có đường đi lên,
Sợ rằng bị bỏ quên, đành ẩn nhẫn nơi vắng vẻ.

Bản dịch của Nhượng Tống

Tơ cần dài không cần trắng lắm
Cây thước vàng tính gấm, đo là
Ửng hồng tay ngọc giường ngà
Trên nền xanh biếc cải hoa muôn màu
Theo thời nhuộm còn đâu trắng trước
Xé xuống khung các sắc sáng choang
Người xinh cắt dọc khâu ngang
Dụng công là nhẵn mọi đường chỉ kim
Vì chàng múa, xuân đem mặc ướm
Oanh hót vui, đàn bướm lượn quanh
Tơ hồng cũng vẻ hữu tình
Nắng soi gió thổi cất mình bay cao
Thấm mồ hôi quyện vào cát bụi
Màu cũ rồi, ai hỏi? Ai nhìn?
Có tài thật khó đường lên
Những lo rẻ rúng, đành quên lạc loài
(Năm 752)

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Đỗ Phủ » Bạch ty hành