30/03/2024 04:25Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Quá hải
過海

Tác giả: Nguyễn Trãi - 阮廌

Thể thơ: Thất ngôn bát cú; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hậu Lê, Mạc, Trịnh-Nguyễn
Đăng bởi Vanachi vào 17/04/2007 15:32

 

Nguyên tác

撥盡閑愁獨倚蓬,
水光渺渺思何窮。
松林地斥疆南北,
龍尾山橫限要衝。
義氣掃空千障霧,
壯懷呼起半帆風。
扁舟羨我朝天客,
直駕鯨鯢跨海東。

Phiên âm

Bát tận nhàn sầu độc ỷ bồng,
Thuỷ quang diểu diểu tứ hà cùng.
Tùng Lâm[1] địa xích cương Nam Bắc,
Long Vĩ[2] sơn hoành hạn yếu xung.
Nghĩa khí tảo không thiên chướng vụ[3],
Tráng hoài hô khởi bán phàm phong.
Biển chu tiển ngã triều thiên khách[4],
Trực giá kình nghê khoá hải Đông.

Dịch nghĩa

Gác bên mọi sầu muộn, một mình ta tựa mạn thuyền
Ánh nước mênh mông khó tả sao cho hết ý
Rừng tùng mở ra ranh giới chia Nam Bắc
Núi Long Vĩ chặn ngay chỗ hiểm yếu
Lòng nghĩa khí quét sạch mây mù
Chí anh hùng gọi gió thổi căng nửa cánh buồm
Thuyền con mừng ta làm khách đi chầu thiên khuyết (triều đình Trung Quốc)
Cưỡi cá kình vượt biển Đông.

Bản dịch của Lê Cao Phan

Xua hết ưu tư tựa mạn bồng
Vô biên trời nước ý mông lung
Tùng Lâm dựng đứng phân Nam Bắc
Long Vĩ nằm ngang, hạn hiểm xung
Nghĩa khí quét mây mờ bóng phủ
Hùng tâm hô gió đẩy buồm phồng
Thiên triều ta viếng, thuyền vui lướt
Như cưỡi kình ngư vượt bể Đông.
[1] Theo Đại Nam nhất thống chí, tại châu Vĩnh Yên (Bắc Việt) có trang Tùng Kính, trước thuộc nước ta, sau nhà Mạc hiến cho Trung Quốc. Có nghi vấn Tùng Lâm có thể là ở đấy.
[2] Núi Bạch Long Vĩ tại châu Vạn Ninh, tỉnh Quảng Yên (Bắc Việt), cũng gọi là bán đảo vì dãy núi đi từ lục địa ra biển về hướng đảo Hải Nam của Trung Quốc; có lẽ được mệnh danh theo địa thế giống như đuôi rồng. Xưa thuyền bè qua đây thường bị sóng gió.
[3] Câu thơ này cũng có trong bài Chinh Điêu Cát Hãn hoàn quá Long Thuỷ đê của vua Lê Thái Tổ.
[4] Đây cũng là một điểm nghi vấn vì tiểu sử tác giả không thấy đề cập việc công du sang Trung Quốc.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Nguyễn Trãi » Quá hải