23/05/2024 02:19Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Vũ Xương Tùng Phong các
武昌松風閣

Tác giả: Hoàng Đình Kiên - 黃庭堅

Thể thơ: Thất ngôn cổ phong; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Bắc Tống, Liêu
Đăng bởi tôn tiền tử vào 19/09/2018 23:58

 

Nguyên tác

依山筑閣見平川。
夜闌箕斗插屋椽。
我來名之意适然。
老松魁梧數百年。
斧斤所赦今參天。
風鳴媧皇五十弦。
洗耳不須菩薩泉。
嘉二三子甚好賢。
力貧買酒醉此筵。
夜雨鳴廊到曉懸。
相看不歸臥僧氈。
泉枯石燥复潺湲。
山川光輝為我妍。
野僧早飢不能饘。
曉見寒溪有炊煙。
東坡道人已沈泉。
張侯何時到眼前。
釣台惊濤可晝眠。
怡亭看篆蛟龍纏。
安得此身脫拘攣。
舟載諸友長周旋。

Phiên âm

Y sơn trúc các kiến bình xuyên.
Dạ lan Cơ Đẩu[1] sáp ốc chuyên.
Ngã lai danh chi ý thích nhiên.
Lão tùng khôi ngô sổ bách niên.
Phủ cân sở xá kim tham thiên.
Phong minh Oa Hoàng ngũ thập huyền[2].
Tẩy nhĩ bất tu Bồ Tát tuyền[3].
Gia nhị tam tử thậm hảo hiền.
Lực bần mãi tửu tuý thử diên.
Dạ vũ minh lang đáo hiểu huyền.
Tương khán bất quy ngoạ tăng chiên.
Tuyền khô thạch táo phục sàn viên.
Sơn xuyên quang huy vị ngã nghiên.
Dã tăng tảo cơ bất năng chiên.
Hiểu kiến Hàn Khê[4] hữu xuy yên.
Đông Pha đạo nhân dĩ trầm tuyền[5].
Trương Hầu[6] hà thì đáo nhãn tiền.
Điếu đài[7] kinh đào khả trú miên.
Di Đình[8] khán triện giao long triền[9].
An đắc thử thân thoát câu luyên.
Chu tải chư hữu trường chu toàn[10].

Dịch nghĩa

Lầu dựng tựa vào núi ngoảnh mặt ra đồng bằng
Đêm khuya sao Cơ sao Đẩu như gắn vào rui nhà
Lên lầu, ta bước lên đây thấy ý vừa lắm
Những gốc tùng hùng vĩ đã có vài trăm năm tuổi
Búa rìu tha cho nên vút lên tận trời
Gió rì rào tiếng đàn năm mươi giây của Nữ Oa
Rửa tai không cần đến suối Bồ Tát
Khen thay các bạn có lòng tốt
Nghèo mà mua được rượu để có cuộc say này
Mưa đêm rơi xuống hiên đến sáng
Nhìn nhau không về nằm đắp chăn sư
Suối cạn đá khô như lại chảy
Sông núi bừng trẻ lại vì ta
Sáng nay sư đói lòng ăn cháo
Thấy khói bếp toả mờ bên Hàn Khê
Đạo nhân Đông Pha đã ở nơi suối vàng
Trương Hầu khi nào đến trước mặt
Đài câu sóng cồn có thể ngủ ngày
Lên Di Đình xem chữ triện uốn lượn như thuồng luồng
Thân này sao thoát được vòng gò bó
Mái thuyền đưa các bạn cùng đi chơi

Bản dịch của Lê Xuân Khải

Dựng lầu tựa núi ngoảnh đồng bằng
Cơ, Đẩu đêm khuya dắt thượng lương
Lên lầu, ta đến thấy lâng lâng
Tùng cao vút vài trăm năm tuổi
Búa rìu tha với tới trời cao
Đàn Nữ Oa tiếng rì rào
Suối Bồ Tát rửa tai đâu có cần
Tấm lòng tốt đáng khen mấy cậu
Nghèo mà mua được rượu tiệc đêm
Mưa dầm đến sáng bên hiên
Không về ngủ lại đắp mền chăn sư
Suối đá khô nước như lại chảy
Sông núi bừng trẻ lại vì ta
Nhà sư ăn cháo sáng ra
Thấy làn khói nổi Hàn Khê là là
Dưới suối vàng Đông Pha đã khuất
Trước mắt bao thấy được Trương Hầu
Ngủ ngày cồn sóng đài câu
Di Đình xem triện uốn chầu giao long
Giá thân này thoát vòng gò bó
Mái thuyền đưa đây đó cùng nhau
Bài này tuyển từ Sơn Cốc tập quyển 8, bản Tứ khố toàn thư. Sau khi nhà thơ hết bị biếm ở Kiềm Châu và Chung Châu, vào năm đầu Sùng Ninh (1102) đến châu Thái Bình làm việc, chẳng ngờ mới làm việc được 9 ngày thì bị bãi chức, đành phải tạm ngụ ở Ngạc Châu. Tác giả làm bài thơ này vào tháng 9 cùng năm khi đi qua Vũ Xương, cùng bạn lên núi Thành Phiền, trú qua đêm tại một gác nhỏ trong rừng thông, làm bài thơ này nhớ Tô Đông Pha đã qua đời.

Bài thơ này mỗi câu đều ép vần, rất hiếm gặp trong cổ thi. Tác phẩm Tùng Phong các thi thiếp của ông chép bài này theo lối hành thư cũng là một tác phẩm có giá trị rất lớn trong thư pháp.

[1] Tên hai ngôi sao. Sao Cơ ở nam, sao Đẩu ở bắc. Ý câu này là đêm khuya đứng dưới rui mái gác cũng có thể nhìn được các vì tinh tú.
[2] Năm mươi dây, chỉ cây đàn. Đây là dùng tiếng sóng tùng. Sừ ký - Phong thiện thư chép: “Thái Đế sai Tố Nữ đánh đàn 50 dây”. Tố Nữ là thần nữ thời Hoàng Đế, các sách đều không chép Nữ Oa làm đàn, mà chỉ nói Nữ Oa làm sáo. Tác giả cũng có thể nhớ nhầm, cũng có thể vì Nữ Oa là em gái của Phục Hy (có thuyết cho là vợ) nên lẫn lộn Nữ Oa (Oa Hoàng) và Tố Nữ làm một.
[3] Ở trên núi Phần, nước suối trong và ngọt.
[4] Ở phía đông nam núi Phần.
[5] Chìm xuống nơi chín suối. Khi Tô Thức bị biếm đến Hoàng Châu, từng qua lại nơi núi Vũ Xương, và có đề thơ lưu lại. Khi tác giả tới đây thì Tô Thức đã mất được năm.
[6] Tức Trương Lỗi. Sau khi Tô Thức mất, Trương Lỗi ở Dĩnh Châu đã mặc áo tang và cử hành phúng viếng cho Tô Thức. Ngôn quan bảo ông là nặng về tư mà bỏ công, nên bị xử lý an chí ở Hoàng Châu, song lúc đó Trương Lỗi còn chưa đến Hoàng Châu.
[7] Nằm trên núi Phần bên bờ bắc Trường Giang. Thuỷ kinh chú - Giang thuỷ tam: (Vũ Xương) bắc dựa vào Đại Giang, trên sông có điếu đài, nơi Tôn Quyền thường cực ẩm.
[8] Ngôi đình trên đảo nhỏ trên song Vũ Xương, trên đó có chữ triện của Lý Dương Băng đời Đường lưu lại trên Di Đình minh.
[9] Hình dung thế bút chữ triện uốn lượn như thuồng luồng.
[10] Nguyên chỉ động tác vái nhường tiến lùi trong khi hành lễ ngày xưa. Sau chỉ việc giao du, theo đuổi.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Hoàng Đình Kiên » Vũ Xương Tùng Phong các