07/05/2024 18:52Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới
Thể thơ: Kinh thi; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Chu
Đăng bởi Vanachi vào 03/10/2005 10:13
Nguyên tác
揚之水,
白石鑿鑿。
素衣朱襮,
從子于沃。
既見君子,
云何不樂?
Phiên âm
Dương chi thuỷ.
Bạch thạch tác tác.
Tố ý chu bác,
Tùng tử vu Ác (Ốc).
Ký kiến quân tử,
Vân hà bất lạc ?Dịch nghĩa
Nước chảy lờ đờ,
Đá trắng thì cao vút lên.
Muốn đem chiếc áo trắng thêu cổ đỏ,
Để theo ngài ở Khúc Ốc
Khi đã gặp người quân tử ấy rồi,
Thì nói rằng: sao lại không vui thích cho được.Bản dịch của Tạ Quang Phát
Nước trôi chảy yếu lờ đờ,
Đá thì sắc trắng đứng trơ chập chùng.
Muốn đem áo trắng cổ hồng,
Đến nơi Khúc Ốc theo cùng ngài thôi.
Gặp người quân tử ấy rồi,
Rằng sao lại chẳng vui tươi tấc lòng ?
Chú giải của Chu Hy:
Chương này thuộc tỷ.
tác tác: dáng cao vút lên.
bác: cái bâu, cái cổ áo. Y phục của chư hầu, ở cổ áo thì thêu toàn màu đỏ.
tử: chỉ Hoàn Thúc.
Ốc (đọc Ác cho hợp vận): đất Khúc Ốc.
Tấn Chiêu Hầu phong cho người chú là Thành Sư ở đất Khúc Ốc, ấy là Hoàn Thúc. Về sau, nước Ốc cường thịnh, nước Tấn suy vi, người trong nước sẽ phản nước Tấn mà theo nước Ốc, cho nên làm bài thơ này. Nói rằng: nước chảy chậm chạp, lờ đờ, mà đá thì cao vút lên, để so sánh với việc nước Tấn thì suy, nước Ốc thì thịnh. Cho nên muốn lấy chiếc áo của bực chư hầu đi theo Hoàn Thúc để dâng cho người ở nước Khúc Ốc, lại tự mừng được thấy người quân tử ấy (Hoàn Thúc), thì không ai lại không thích.