Anh vẫn bảo, đừng bao giờ nước mắt
Nhưng chỉ còn giây phút cuối chia xa
Em muốn nói biết bao điều sâu lắng
Mặn đắng môi... tê dại cả chiều tà.

Sân ga đã vắng dần người đưa tiễn
Tiếng còi tàu như siết lấy con tim
Đôi chân bước hay là tàu chuyển bánh?
Dứt bàn tay... dứt cả khát khao mình...

Đâu phải bởi lần đầu tiên xa cách?
Nhưng mỗi lần mỗi tan tác trong nhau
Ru khe khẽ câu hát thương một thuở
Dấu yêu ơi....Giữ vẹn tiếng yêu đầu...