Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 02/08/2014 09:44, số lượt xem: 651

Mẹ chẳng trở về đêm ba mươi
Đã lâu không thấy dáng mẹ cười
Phảo nổ đì đoàng giao thừa đỏ
Mẹ chẳng đùng đùng như Bà Triệu cưỡi voi

Mẹ chẳng trở về...
Sau đêm ba mươi
Có ai qua xứ mẹ tôi cười
Nước Nga trắng xoá mùa tuyết lở
Chẳng thấy dáng người...
mà nước cứ rơi rơi...

Nhiều đêm mộng thấy mẹ lên ngôi
Lộng lẫy hào quang đẹp tuyệt vời
Người đội mũ miện trên ngôi báu
Chiếu ban ân xã khắp muôn nơi...

Nhiều đêm mơ thấy mẹ...
Xa xôi...
Vá áo thêu khăn lóng lánh cười
Cung vàng điện ngọc không đủ rộng
Mẹ về thôn cũ với dòng sông...

Nhiều đêm mơ thấy mẹ mênh mông
Giữa cánh đồng trăng óng ánh hồng
Một đàn con nhỏ lơ thơ chạy
Có chăng là...
còn sót đứa con rơi....

Mẹ chẳng trở về đêm ba mươi
Có chăng mẹ cũng...
đã quên rồi?
Mẹ chẳng trở về...
Sau đêm ba mươi
Ngoài hiên bung xác pháo rơi đầy
Nhớ dáng mẹ cười trăng mười bảy
Co tròn như lại muốn nằm nôi...