Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 23/09/2014 09:35, đã sửa 1 lần, lần cuối bởi Lê Vân (Hà Nội) vào 23/09/2014 09:47, số lượt xem: 396

Anh đã đến như cơn giông giữa hạ
Thật nồng nàn, chẳng gió lốc, mưa sa
Anh đã đến xua tan ngàn băng giá
Đón bình minh thắp sáng những nhạt nhoà.

Anh đã đến mang bao điều dịu ngọt
Biển giận hờn con sóng bỗng du dương
Ta như thấy trên đỉnh cao chót vót
Hái trăng sao chói lọi chốn thiên đường.

Ta đã biết không có gì vĩnh cửu
Vẫn mong nhiều... Mong anh chớ đổi thay
Khi ta đã nhìn chung về một hướng
Vạn khó khăn tan biến phút giây này.