Trang trong tổng số 1 trang (10 bài viết)
[1]

Ảnh đại diện

Vương Kiều Anh

Với em: Anh chính là cái nửa thất lạc em khát khao tìm kiếm bấy nay trên dương thế này...
Còn với anh thì sao?
Phải chăng anh yêu và cưới em chỉ vì anh nhìn thấy trong nụ cười, ánh mắt của em có hình ảnh người vợ yêu đã quá cố của anh mười năm về trước?
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Tuấn Khỉ

Vương Kiều Anh đã viết:
Với em: Anh chính là cái nửa thất lạc em khát khao tìm kiếm bấy nay trên dương thế này...
Còn với anh thì sao?
Phải chăng anh yêu và cưới em chỉ vì anh nhìn thấy trong nụ cười, ánh mắt của em có hình ảnh người vợ yêu đã quá cố của anh mười năm về trước?
Xin thề một trăm phần trăm là hoàn toàn không phải thế!
Anh cưới em chỉ vì anh không sao có thể chạy thoát em.
Em thật quá ngây thơ khi đã tin vào thứ lý thuyết giáo điều một nửa.
Mỗi người chúng ta sinh ra đều hoàn toàn đầy đủ không phải có gì thêm!
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Vương Kiều Anh

Kệ!
Ai muốn nói sao thì nói. Đời thiếu gì những kẻ dỗi hơi, suốt ngày chỉ rình mò, châm chọc người khác. "Rổ rá cạp lại "ư? Thì đã làm sao nào? Anh  năm mươi tuổi. Em cũng bốn nhăm  rồi. Anh: vợ chết. Em: Bỏ chồng. Anh có một đứa con gái đã du học và lấy chồng ngoại quốc cuối trời Âu. Em có một đứa con gái đã theo chồng vào phương Nam lập nghiệp.  Hai đứa mình sẽ giành phần đời còn lại dâng tặng nhau. Em muốn đám cưới mình phải hoành tráng cho xứng với tình yêu mãnh liệt em giành cho anh.
Kệ!
Mặc ai nói" Rổ rá cạp lại". Anh chính là cái nửa em loay hoay tìm kiếm suốt mấy chục năm nay...
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

vịt anh

Người đi tìm một nửa
Loay hoay tới nửa đời
Một bước,rồi bước nữa
Nửa đâu rồi,xa xôi

Có những kẻ rỗi hơi
Hay "rình mò châm chọc"
Đời tôi là của tôi
Ai nói gì tôi mặc

Vịt không tin một nửa
Như anh Tuấn Khỉ thôi
Chỉ tin vào chan chứa
Ở tình nghĩa lứa đôi

Một nửa đã tìm được
Giữ chặt nhé bạn ơi
Mấy chục năm một bước
Chớ vô tình đánh rơi


Chúc bạn hạnh phúc bên một nửa của mình nhé
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Vương Kiều Anh

17h 15 phút.
Độc giả lần lượt lặng lẽ ra về.
Con bé choai choai mặt tròn xoay như hòn bi ve,tóc hung đỏ hồn nhiên khoác tay thằng bạn choai choai mặt đầy mụn trứng cá - hạt nào hạt nấy to hệt hạt ngô, tóc cũng nhuộm màu hung đỏ như nó. Hai đứa ríu rít nhảy chân sáo bước ra khỏi thư viện.
Chỉ còn người đàn ông cao to, trán hói vẫn cắm cúi đọc sách ở góc cuối thư viện. Hạnh không nỡ giục anh ta ra về. Là người yêu văn học, cô biết khi người ta đắm chìm vào văn chương, sống chết đau buồn cùng nhân vật nếu bị ai vô tình hay cố ý dứt ra khỏi luồng suy tư sẽ hẫng hụt, chơi vơi lắm. "Thôi thì đằng nào hôm nay cũng là ngày cuối tuần, cho anh ta đọc nán thêm 15 phút cũng chẳng sao". Hạnh tự nhủ.
17h 30 phút.
Người đàn ông trán hói vẫn lặng lẽ say sưa đọc, đôi vai vạm vỡ rung lên từng hồi...Hạnh mủi lòng :" Tại sao người đàn ông có ngoại hình mạnh mẽ này lại đa cảm thế nhỉ? Về muộn chút chẳng sao. Thôi cứ để cho anh ta đọc tiếp". Cô cũng lười nhác quờ tay lên giá sách ngay cạnh, uể oải cầm quyển tạp chí DIỄN ĐÀN VĂN HỌC VIỆT NAM, uể oải đọc tiếp...
Người đàn ông đã đến bên cô từ lúc nào, bối rối nói:
- Tôi... Tôi xin lỗi cô...Vì mải đọc...tôi ngồi lâu làm phiền cô quá!
Cô có thể cho tôi mượn quyển sách này đến sáng thứ hai được không?
Hạnh ngẩng đầu lên nhìn người đàn ông, dịu dàng nói:
-Được chứ anh.
Người đàn ông mở to mắt nhìn Hạnh không chớp, cuốn sách rơi phịch xuống nền nhà...
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Nguyễn Hồng Hải

Vương Kiều Anh đã viết:
Kệ!
Ai muốn nói sao thì nói. Đời thiếu gì những kẻ dỗi hơi, suốt ngày chỉ rình mò, châm chọc người khác. "Rổ rá cạp lại "ư? Thì đã làm sao nào? Anh  năm mươi tuổi. Em cũng bốn nhăm  rồi. Anh: vợ chết. Em: Bỏ chồng. Anh có một đứa con gái đã du học và lấy chồng ngoại quốc cuối trời Âu. Em có một đứa con gái đã theo chồng vào phương Nam lập nghiệp.  Hai đứa mình sẽ giành phần đời còn lại dâng tặng nhau. Em muốn đám cưới mình phải hoành tráng cho xứng với tình yêu mãnh liệt em giành cho anh.
Kệ!
Mặc ai nói" Rổ rá cạp lại". Anh chính là cái nửa em loay hoay tìm kiếm suốt mấy chục năm nay...
Sách vở và người đời vẫn hay nhủ:Chăm sóc con cái và gia đình là thiên chức của người phụ nữ. Khi không còn người đàn ông của mình, hầu như các chị quên đi hạnh phúc riêng tư toàn tâm toàn ý lo cho con cái. Do đó khi nói đến đức hy sinh, người đời và sách vở thường dùng để chỉ người phụ nữ. Tuy nhiên, thực tế cũng chứng minh không chỉ có người phụ nữ làm tốt vai trò này mà ở một số các Men ở vào những hoàn cảnh nhất định đã làm rất tốt, rất khéo vai trò vừa là Bố, vừa là Mẹ để nuôi dạy con cái thành tài, yên bề gia thất. Cá nhân tôi luôn ngưỡng mộ những người đàn ông như thế và tự nghĩ đây hẳn phải là một người chuẩn mực, tinh tế, sâu sắc và sống nội tâm.
Và cũng tự nghĩ người phụ nữ mà anh ấy muốn gắn kết để đi suốt cuộc đời hẳn phải là một người phụ nữ đằm thắm, dịu dàng, nhân hậu, tinh tế
và kín đáo ....
Ta về khuất bóng tây sơn nhạn
Tịch mịch rả cánh bay
Quay đầu là núi
Gửi lòng bằng hữu
Chỉ chút hương cay.
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Vương Kiều Anh

" Sách vở và người đời vẫn hay nhủ:Chăm sóc con cái và gia đình là thiên chức của người phụ nữ. Khi không còn người đàn ông của mình, hầu như các chị quên đi hạnh phúc riêng tư toàn tâm toàn ý lo cho con cái. Do đó khi nói đến đức hy sinh, người đời và sách vở thường dùng để chỉ người phụ nữ. Tuy nhiên, thực tế cũng chứng minh không chỉ có người phụ nữ làm tốt vai trò này mà ở một số các Men ở vào những hoàn cảnh nhất định đã làm rất tốt, rất khéo vai trò vừa là Bố, vừa là Mẹ để nuôi dạy con cái thành tài, yên bề gia thất. Cá nhân tôi luôn ngưỡng mộ những người đàn ông như thế và tự nghĩ đây hẳn phải là một người chuẩn mực, tinh tế, sâu sắc và sống nội tâm.
Và cũng tự nghĩ người phụ nữ mà anh ấy muốn gắn kết để đi suốt cuộc đời hẳn phải là một người phụ nữ đằm thắm, dịu dàng, nhân hậu, tinh tế
và kín đáo ...."( Nguyễn Hồng Hải).

Kiều Anh cảm ơn anh Nguyễn Hồng Hải với những nhận xét hết sức tinh tế, sâu sắc về hai nhân vật chính trong cuộc tái hôn này. KA có cảm tưởng như anh rất quen biết họ, anh là bạn tri âm của họ từ lâu lắm rồi...
Nhưng cuộc đời còn bao nỗi oái oăm. Liệu người đàn ông  "chuẩn mực,tinh tế, sâu sắc và sống nội tâm" ấy ó tìm thấy hạnh phúc bên người bạn đời mới khi hình bóng thân yêu của người vợ quá cố đã trở thành máu thịt của anh? Và người phụ nữ " đằm thắm, dịu dàng, nhân hậu, tinh tế và kín đáo" kia có thật sự được thoả lòng khát khao mong đợi trong lần đi bước nữa này khi chị biết rõ tâm hồn anh chưa hoàn toàn thuộc về chị? và khi cuộc hôn nhân thứ nhất với kiểu cách yêu đương kinh hoàng quái đản của người đàn ông binh nghiệp si mê chị đến trở thành bệnh hoạn  vẫn ám ảnh chị trong nững cơn ác mộng hãi hùng...
Đớn đau thay!
Họ không thể có nổi "Tuần tăng mật" thứ hai...
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Vương Kiều Anh

...Một luồng điện xuyên dọc sống lưng Hạnh khiến cô bủn rủn, rã rời chân tay.
Lưỡi cô cứng đơ lại, đắng ngắt. Cái nhìn như thôi miên của người đàn ông xa lạ khiến toàn thân cô  nóng hầm hập. Cô run lên bần bật như người bị trúng phong. Lần đầu tiên  trong đời, cô sống trong tâm trạng mâu thuẫn tột cùng : Cảm giác lo sợ đến nghẹt thở cùng cảm giác hạnh phúc choáng ngợp xâm chiếm, vò xé tim cô. Mắt cô nổ hoa cà hoa cải. Cả căn phòng thư viện tựa con thuyền chòng chành nghiêng ngả trước cơn giông bão bất ngờ ập tới…
Khi tỉnh dậy, cô ngửi thấy mùi dầu long não sực nức thân thể mình. Cô dụi mắt và nhận ra mình mặc một bộ đồ ngủ màu hồng mỏng tang xa lạ  trên chiếc đi- văng dài  nơi độc giả chờ nhận thẻ đọc. Ở góc phòng, người đàn ông xa lạ nhìn cô đắm đuối…
Bản năng tự vệ của người  đàn bà đức hạnh khiến cô  trở nên thô bạo, hùng hổ như con nhím xù lông…Cô lập cập hét lên:
- Ai…ai cho phép anh?
Người đàn ông luống cuống:
- Không …phải …tôi…
Vừa lúc ấy, bà hàng bún chả liền kề thư viện đi vào, tay xách cặp lồng cháo, miệng cười xởi lởi:
- Là tôi đánh cảm và thay quần áo cho cô đấy! May mà chú Phúc chạy sang báo tôi  kịp thời. Ố, cô mặc bộ ngủ tôi mua cho con gái vừa như in ấy. Thôi, tỉnh dậy là mừng rồi. Cô húp tạm tô cháo cho đỡ mệt, rồi tôi và chú Phúc đưa cô về nhà…
Mùi cháo hành thơm phức cùng thái độ niềm nở của bà hàng bún phở tốt bụng và tế nhị khiến Hạnh bừng thoát khỏi trạng thái hoang tưởng lúc chập tối. Cô hồn nhiên đánh loáng hết bay tô cháo, mỉm cười thích thú:
- Chưa bao giờ cháu được ăn một tô cháo ngon như hôm nay…
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Nguyễn Hồng Hải

Vương Kiều Anh đã viết:
" Sách vở và người đời vẫn hay nhủ:Chăm sóc con cái và gia đình là thiên chức của người phụ nữ. Khi không còn người đàn ông của mình, hầu như các chị quên đi hạnh phúc riêng tư toàn tâm toàn ý lo cho con cái. Do đó khi nói đến đức hy sinh, người đời và sách vở thường dùng để chỉ người phụ nữ. Tuy nhiên, thực tế cũng chứng minh không chỉ có người phụ nữ làm tốt vai trò này mà ở một số các Men ở vào những hoàn cảnh nhất định đã làm rất tốt, rất khéo vai trò vừa là Bố, vừa là Mẹ để nuôi dạy con cái thành tài, yên bề gia thất. Cá nhân tôi luôn ngưỡng mộ những người đàn ông như thế và tự nghĩ đây hẳn phải là một người chuẩn mực, tinh tế, sâu sắc và sống nội tâm.
Và cũng tự nghĩ người phụ nữ mà anh ấy muốn gắn kết để đi suốt cuộc đời hẳn phải là một người phụ nữ đằm thắm, dịu dàng, nhân hậu, tinh tế
và kín đáo ...."( Nguyễn Hồng Hải).

Kiều Anh cảm ơn anh Nguyễn Hồng Hải với những nhận xét hết sức tinh tế, sâu sắc về hai nhân vật chính trong cuộc tái hôn này. KA có cảm tưởng như anh rất quen biết họ, anh là bạn tri âm của họ từ lâu lắm rồi...
Nhưng cuộc đời còn bao nỗi oái oăm. Liệu người đàn ông  "chuẩn mực,tinh tế, sâu sắc và sống nội tâm" ấy ó tìm thấy hạnh phúc bên người bạn đời mới khi hình bóng thân yêu của người vợ quá cố đã trở thành máu thịt của anh? Và người phụ nữ " đằm thắm, dịu dàng, nhân hậu, tinh tế và kín đáo" kia có thật sự được thoả lòng khát khao mong đợi trong lần đi bước nữa này khi chị biết rõ tâm hồn anh chưa hoàn toàn thuộc về chị? và khi cuộc hôn nhân thứ nhất với kiểu cách yêu đương kinh hoàng quái đản của người đàn ông binh nghiệp si mê chị đến trở thành bệnh hoạn  vẫn ám ảnh chị trong nững cơn ác mộng hãi hùng...
Đớn đau thay!
Họ không thể có nổi "Tuần tăng mật" thứ hai...
Rất vui khi nhận được chia sẻ của chị. Tôi chỉ là người lạ thôi chị ạ. Những câu chữ tôi gửi lên chỉ là những suy nghĩ, cảm nhận của riêng mình. Nay lại chia sẻ với chị như thế này:
Chủ đề của topic này Tái hôn, thế nên ta có thể hiểu đó là điều đã cũ mà khi làm lại một điều đã cũ những người trong cuộc phải tự làm mới mình trong mắt nhau. Mới trong cách suy nghĩ, sự quan tâm và thể hiện. Trong mỗi người đều có cho riêng mình ký ức và ký ức đó có thể là điều mình muốn quên đi, có thể là sự vội vàng, bồng bột của tuổi trẻ hoặc ký ức đó có thể là những kỷ niệm đẹp, rất đáng được trân trọng, nâng niu...
Thế nên khi bắt đầu cho việc Tái lại, ở mỗi người đã có sẵn một khuôn mẫu cho mình. Để có thể làm cho người đàn ông hoặc người phụ nữ suy nghĩ đến việc Tái lại hay không theo tôi nghĩ việc đầu tiên là họ bắt gặp ở ngoài cuộc sống có một mẫu người rất giống người mà họ đã yêu thương trước đây hoặc một mẫu người quan tâm, chăm sóc, cho họ sự bình yên mà trước đây họ không có...
Ở tuổi tái lại, mọi người sẽ định nghĩa Hôn nhân một cách thận trọng hơn, bằng cái đầu rồi mới đến con tim. Bởi họ đã bị tổn thương một lần, mất mát một lần nên họ rất hiểu giá trị của cuộc sống mà họ đã, đang nắm giữ để từ đó có một quyết định thận trọng cho tương lai...
Như chị viết thì tôi hiểu người đàn ông và người phụ nữ trong câu chuyện Tái hôn chưa thực sự mong muốn gắn kết hai từ Tái hôn. Có thể chỉ là sự đồng cảm, chia sẻ trong lúc cô đơn, trống vắng. Bởi nếu thực sự họ thấy cần đến nhau, không thể không có nhau và quyết tâm gắn kết hai từ Tái hôn lại với nhau thì họ sẽ biết sắp xếp quá khứ, ký ức. Họ sẽ hiểu cái họ cần là hiện tại, họ sẽ xếp ký ức vào một ngăn tủ thời gian. Những điều tốt đẹp của quá khứ thì hiện tại sẽ phải làm tốt hơn, những điều quá khứ buồn, khổ sẽ được bù đắp ở hiện tại và tương lai...Giữ được sự bền vững ở cuộc hôn nhân thứ 1 đã khó, ở tái hôn còn khó khăn nhiều hơn khi hoà hợp giữa hạnh phúc, đau thương mất mát của quá khứ và hiện tại...
Ở cuộc hôn nhân này giá trị tinh thần được đúc kết qua những xử sự tinh tế của người phụ nữ; sự quan tâm của người đàn ông...Theo tôi nghĩ những giá trị này không cần phải xác định bằng mức độ sang trọng, hoành tráng của vật chất...phải ko chị?
Vài thiển ý chia sẻ cùng chị. Mong chị sẽ có nhiều niềm vui và cũng chúc cho 02 nhân vật trong Tái hôn sẽ trăm năm hạnh phúc.
Ta về khuất bóng tây sơn nhạn
Tịch mịch rả cánh bay
Quay đầu là núi
Gửi lòng bằng hữu
Chỉ chút hương cay.
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

chaochang

Tôi xin chào chị !Trước tiên xin được chúc mừng Chị đã tìm được một nửa còn lại của đời mình mà bấy lâu vẫn mong ước .Chaochang tôi đọc qua các bài viết trên và bằng những gì đã đi qua cuộc đời chính mình thì cảm nhận được rằng cả hành tinh rộng lớn này gồm rất nhiều tỷ người cùng chung sống nhưng phần lớn là xa lạ từ con người đến tính cách tâm tư...và không thể bỏ qua chữ duyên được.Nhưng quan trọng nhất là hai con người đều tìm thấy nhau và cùng nhớ nhau yêu nhau và thấy gắn bó vô cùng chỉ khi ấy thì tình yêu mới có nền móng vững chắc về sau .Bao chuyện tình xuất phát từ sự toan tính gì đó...mà không bắt đầu từ tình yêu thì rất dễ phủi cho qua hê đi hết vì họ không thật sự yêu thương nhau mà hy sinh một mặt nào đó vì người mình yêu thương. Nói tóm lại khi không có tình yêu đích thực thì họ chỉ biết yêu cái tôi của chính họ mà thôi .Chaochang xin có vài lời chia xẻ  ,xin chúc Chi hạnh phúc với tình yêu của mình .
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook

Trang trong tổng số 1 trang (10 bài viết)
[1]