Trang trong tổng số 100 trang (1000 bài viết)
Trang đầu« Trang trước‹ ... [37] [38] [39] [40] [41] [42] [43] ... ›Trang sau »Trang cuối

Ảnh đại diện

Rào-Nam

hoa cỏ đã viết:
Vãn thu

Đã vãn thu rồi, anh có hay
Gió mùa đang chuyển, lá rơi đầy
Hoàng hôn thẫm tím, lay chân sóng
Em đợi ai mà đứng mãi đây?...


                 HN, 14/ 10/ 2010
@Hoa cỏ này:

Vãn thu xế bóng, chiều không nắng
Hoàng hôn yên lặng, tĩnh tâm hằng
Xa xa tiếng bước chờ thanh vắng
Rơi bóng người nay, tỏ ai chăng

Vô tình thu vắng lung linh nắng vàng
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Rào-Nam

VÙNG RỐN LŨ

Em từng hỏi anh về cái nóng gió Lào
Từng hỏi về những dập dềnh mùa lũ
Có những cái vui đắp trong thời gian cũ
Nay dẫu còn, đâu vậy nữa em ơi!.

Nếu về quê anh, giờ chỉ nắng cuối trời
Đan với những lo lắng mùa giáp hạt
Mấy gói mì, mấy cân gạo nhặt
Có đủ so sao với mùa lũ đi qua.

Mảnh đất ấy, nhà giờ chẳng ra nhà
Hàng cau xanh bùn treo đến ngọn
Của cải trôi rồi, còn đâu lửa nhóm
Quanh nồi khoai và mẹ kể chuyện xưa.

Nếp nhăn sâu hơn, dài hơn và cũng nhiều hơn
Trên mặt người già, giờ cả trên con trẻ
Không sách, vở, bút, mực, đến trường khó thế
Học được không em, bên cái đói cận kề!
...
...
Em hỏi anh những điều khó nhận ra
Câu trả lời trong tim hoài khắc khoải
Những cánh tay vẫy vùng trong lũ, mưa vọng lại
Tiếng kêu vọng về rơi nặng hạt nhiều hơn.

Vậy đó em, trong giấc ngủ chập chờn
Đau đớn, niềm vui đan xen bận rộn.
Nếu một mai em về vùng quê không chốn
Có ai nhận ra một bóng không người.

25-10-2010.

Vô tình thu vắng lung linh nắng vàng
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Rào-Nam

Mang một bài ở nhà chị Thu về trang trí lại nhà mình

CHIỀU CUỐI THU

Thu lặng lẽ ra đi
Nắng chiều vương níu lại
Thả mây về cuối trời
Để lá khô rơi mãi.

Khoảng trời xanh ngày nào
Giờ rủ buồn giăng lối
Những ngày đầu bối rối
Giờ neo mình phương nao?.

Chiều xuống vợi non cao
Núi đắm mình mơ ngủ
Lạc vài sợi gió nào
Buộc sương neo cửa sổ.

Chiều cuối thu lặng lẽ
Không còn vàng mênh mông
Màu cuối cùng đến lạ
Bắt nhịp vào hư không.

Bao lần thu như thế
Đến rồi đi chẳng vời
Chỉ lòng người ở lại
Mong lại về... thu ơi.

26-10-2010.

Vô tình thu vắng lung linh nắng vàng
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Rào-Nam

Thêm bài nữa

CHIỀU CUỐI THU SAO

Ai bảo thu tàn để lá rơi
Gió đưa ngày tháng ruổi cuối trời
Để lại đôi chiều nao tiếc nuối
Thoảng lạc qua đôi giọt lả lơi…

Cứ đến ngày đi, thu lại xa
Để giọt sương buồn, núp dưới hoa
Thu hay đâu đó lòng man mác
Có hạt nắng rơi, khép chiều tà…

Se gió cùng mưa giăng mấy vạt
Tìm sóng, bâng quơ liễu la đà
Chạnh lòng thả chút tình đơn phận
Gửi theo mùa, mong đón nơi xa…

26-10-2010

Vô tình thu vắng lung linh nắng vàng
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Rào-Nam

Vậy là mình đã về đến nhà

TỪ GIÃ MÙA THU

Em đi về phía ấy một mình em
Mang theo gió se lòng bao tiếc nuối
Mang theo những phút giờ vồi vội
Nghiêng bên nhau có nói được gì đâu.

Nắng chiều vàng trong vòm lá nâu
Bởi cuối mùa nên thừa nông nỗi
Nhiều lá rụng rồi, đôi cành trơ trọi
Vẫy theo em nỗi nhớ ướt mùa thu.

Em đi về phía chẳng tiếng ru
Chẳng lời thầm thì êm bên gối mỏng
Chẳng có nụ cười giữa màu gió lộng
Chỉ phất phơ làn mây nhớ xa xăm.

Em đi rồi, anh trở nên lặng thầm
Không trời xanh, nắng vàng, thơ mỏng mảnh
Không tình yêu rót bầu mật ngọt sánh
Không chút hương say, đắm cả chiều tà.

Em đi về lối ấy chẳng còn hoa
Cánh rũ tàn theo mưa giăng ẩm ướt
Nốt nhạc buông chùng nên lướt thướt
Em đến một lần, đi hẳn bởi… mùa thu.

3-11-2010.

Vô tình thu vắng lung linh nắng vàng
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Hoa Dại

ngh.mai đã viết:
TỪ GIÃ MÙA THU

Em đi về phía ấy một mình em
Mang theo gió se lòng bao tiếc nuối
Mang theo những phút giờ vồi vội
Nghiêng bên nhau có nói được gì đâu.

Nắng chiều vàng trong vòm lá nâu
Bởi cuối mùa nên thừa nông nỗi
Nhiều lá rụng rồi, đôi cành trơ trọi
Vẫy theo em nỗi nhớ ướt mùa thu.

Em đi về phía chẳng tiếng ru
Chẳng lời thầm thì êm bên gối mỏng
Chẳng có nụ cười giữa màu gió lộng
Chỉ phất phơ làn mây nhớ xa xăm.

Em đi rồi, anh trở nên lặng thầm
Không trời xanh, nắng vàng, thơ mỏng mảnh
Không tình yêu rót bầu mật ngọt sánh
Không chút hương say, đắm cả chiều tà.

Em đi về lối ấy chẳng còn hoa
Cánh rũ tàn theo mưa giăng ẩm ướt
Nốt nhạc buông chùng nên lướt thướt
Em đến một lần, đi hẳn bởi… mùa thu.

3-11-2010.
Em đi rồi để lại một trời thu
Nắng nhạt nhoà ươm vàng đôi mắt biếc
Em đi rồi sầu dâng lên gối chiếc
Đêm trắng lòng khắc khoải nỗi nhớ mong

Em đi rồi lạnh buốt cả trời đông....
Mây vẫn mãi bay
Về đâu mây hỡi...
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Rào-Nam


CÒN TIẾC MÙA THU

Còn chút này thôi đừng nhẩn nhơ
Nhân sĩ lạc đường, lạc làn thơ
Tìm hoa chuyển dạ, đêm đứng bóng
Xúc cảm mênh mông, chỗ thiếu thừa…
.
Ta đâu tìm ai? Ai tìm ta?
Chỉ nét phù dung vẩy sắc hoa
Bên đường cỏ tím lồng sương trắng
Nắng ngẩn ngơ viền áng chiều tà…

Chợt lối rẽ ngang, ta đâu hay
Cỏ cây, mây nước mộng đâu đây
Khẽ quệt vào thơ đôi chấm phá
Quyến rũ nhân gian!, cũng đủ đầy…

Sừng sững non cao luồn biển biếc
Sóng vỗ mòn chân, núi chẳng màng
Chỉ tiếc trời mơ, tài không đủ
Viết mòn không giữ nỗi thu sang…

4-11-2010.

Vô tình thu vắng lung linh nắng vàng
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Rào-Nam

Vân Nhi đã viết:
ngh.mai đã viết:
TỪ GIÃ MÙA THU

Em đi về phía ấy một mình em
Mang theo gió se lòng bao tiếc nuối
Mang theo những phút giờ vồi vội
Nghiêng bên nhau có nói được gì đâu.

Nắng chiều vàng trong vòm lá nâu
Bởi cuối mùa nên thừa nông nỗi
Nhiều lá rụng rồi, đôi cành trơ trọi
Vẫy theo em nỗi nhớ ướt mùa thu.

Em đi về phía chẳng tiếng ru
Chẳng lời thầm thì êm bên gối mỏng
Chẳng có nụ cười giữa màu gió lộng
Chỉ phất phơ làn mây nhớ xa xăm.

Em đi rồi, anh trở nên lặng thầm
Không trời xanh, nắng vàng, thơ mỏng mảnh
Không tình yêu rót bầu mật ngọt sánh
Không chút hương say, đắm cả chiều tà.

Em đi về lối ấy chẳng còn hoa
Cánh rũ tàn theo mưa giăng ẩm ướt
Nốt nhạc buông chùng nên lướt thướt
Em đến một lần, đi hẳn bởi… mùa thu.

3-11-2010.

Em đi rồi để lại một trời thu
Nắng nhạt nhoà ươm vàng đôi mắt biếc
Em đi rồi sầu dâng lên gối chiếc
Đêm trắng lòng khắc khoải nỗi nhớ mong

Em đi rồi lạnh buốt cả trời đông....
@Vân Nhi: cảm ơn bạn đã ghé vào thăm và nhắn gửi. Viết với bạn chút nhé


Em đi rồi lạnh buốt cả trời đông....
Để ngọn lửa co mình trong bếp nhỏ
Hơi ấm theo em, lang thang theo gió
Để mình tôi đốt lửa chính mình tôi.

Gió lạnh lòng, buốt ngọt đầu môi
Dấu thời gian xưa theo tích tắc
Ở gần bên mà em giấu mặt
Rủ song đường sưởi nắng nỗi riêng tư....

Vô tình thu vắng lung linh nắng vàng
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Rào-Nam


Ở đây có nỗi niềm riềm riêng
Góc kia cũng có một miền suy tư.
Bạn bè chân thực, thực hư
Say men hoa cỏ, như từ khoảnh không.  

4-11-2010

Vô tình thu vắng lung linh nắng vàng
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Rào-Nam

Trách khẽ mùa thu

Em gán mùa thu vào cỏ úa vàng
Đêm bỗng thức giữa màn sương ngơ ngác
Mưa chập chờn giăng mỏng manh lưới bạc
Thả mùa thu lãng đãng xuống sân trường.

Gió có ngập ngừng xõa tóc ai lay
Để giữ mãi mắt em mười bảy tuổi
Nét ngẩn ngơ để bao lòng bối rối
Giữ mùa thu trong sắc thắm mãi đầy.

Nắng cứ rụng hoài, đổ nhớ lên tay
Buổi hoàng hôn không giã từ quên lãng
Người  nhớ người, chỉ mùa thu lơ đãng
Lướt qua bao thời mơ mộng hoá hư vô.

Em vẫn xưa từ ấy đến giờ
Anh dại dột nhận chùm thơ trách khẽ
Một mai đây trả mùa, thu rất nhẹ
Có lãng quên lần cuối gửi xa em?...

4-11-2010

Vô tình thu vắng lung linh nắng vàng
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook

Trang trong tổng số 100 trang (1000 bài viết)
Trang đầu« Trang trước‹ ... [37] [38] [39] [40] [41] [42] [43] ... ›Trang sau »Trang cuối