Trang trong tổng số 100 trang (1000 bài viết)
Trang đầu« Trang trước‹ ... [67] [68] [69] [70] [71] [72] [73] ... ›Trang sau »Trang cuối

Ảnh đại diện

Phạm Ngọc Vĩnh




        BÓNG TRE

             Tre rủ bóng xuống lòng sông
             Để làm duyên.
             Rủ bóng xuống mặt đường
             Tỏ lòng ân ái.
             Rủ bóng quanh năm
             Một đời cộng lại
             Đúc bức trường tình
             Trải mãi niềm thương.

             Tre kết bụi
             Dăng trùm tơ vương
             Râm râm
             Mượt mà cùng năm tháng,
             Vươn ngọn níu cành
             Làm dịu đi cơn nắng
             Đón gió trời ru nhẹ khúc hồn say.
.
             Tre kết bụi
             Mái lợp kín ken dày
             Ngõ xóm đường thôn
             Bờ ao, cồn bãi...
             Tre ở đâu
             Cò bay về tình ái
             Tre ở đâu
             Võng mắc rung dây.
               
             Bóng tre trùm
             Bà ru cháu êm say.
             Bóng tre trùm
             Trâu nằm nhai cỏ...
             Từ xa xa
             Lướt qua từng vạt lúa
             Tiếng sao diều chao vọng những chiều quê.

             Trong thổn thức
             Giữa rừng xanh vọng về
             Ta nằm nghe âm vang
             Lời bài hát
             "Quê hương là...con diều nhỏ..."
             "Êm đềm...dưới bóng mây che..."

             Tôi lớn lên dưới tán bóng tre.
             Rồi ra đi cũng từ nơi đó,
             Ngày trở về
             Bâng khuâng đầu ngõ,
             Rười rượi dãy tường xanh đỏ...
             Một dãy bóng tre
             Râm mát đến khôn cùng!
                      

              .

  Dù thơ chẳng thể bay xa
Vẫn trong ký ức cùng ta tháng ngày!

Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Phạm Ngọc Vĩnh



CHỢ VÙNG CAO

Ghé vào thăm chợ Vùng Cao
Quầy hàng mấy dãy xôn xao tiếng người.
Bên mua, bên bán vui cười
Khách xa choáng ngợp lặng vời ngắm xem.

Quầy Nhạc - người thử nhị, khèn
Lựa lời trả giá đếm tiền trao tay.
Quầy Rượu - người tìm chất say
Vít cần nín thử mà ngây ngất lòng.

Khách Ngọt - Tìm hỏi mật ong,
Sáp bong nổi váng, ruột trong nút ngoài.
Gà Đồi lợn Mán...đủ loài
Tíu ta tíu tít cứ hoài bán mua.

Ghé thăm chợ thấy vui chưa!
Áo khăn váy yếm, mắt mua sắc trời.
Chợ Vùng Cao mé chân đồi
Dệt bức tranh lụa rực ngời hoa văn!

.

  Dù thơ chẳng thể bay xa
Vẫn trong ký ức cùng ta tháng ngày!

Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Phạm Ngọc Vĩnh




NGỠ NGÀNG


Ngỡ ngàng.
Ôi!
Thật ngỡ ngàng
Em tôi Hà Nội, lại choàng...
HMông

Bận đồ Thổ Cẩm
Đẹp không?
Vô tình em đã...làm...
Chông chênh cầu...

Mới vài phút trước
Biết đâu...
Mà giờ sặc sỡ...sắc màu
Bậc thang!

Ô kìa!
Sao thật...ngỡ ngàng
Áo khăn rực rỡ bản làng
Người Mông

Thế rồi...Em hỏi...
- Đẹp không?
Mai về Hà Nội
Ai trông?...Thế rồi...
Nhoẻn cười Em ghé tai tôi

- Anh ơi...Em đã...
Thành người HMông!

.

  Dù thơ chẳng thể bay xa
Vẫn trong ký ức cùng ta tháng ngày!

Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Phạm Ngọc Vĩnh




TRỒNG GÌ?

Trước nhà định đặt cây Si
Nghe đâu họ nói lấy gì để nuôi.
Thành bê tông quây cứng rồi,
Rễ sao cắm đất mà ngồi chờ trông.

Thế là dự định trồng hồng
Lại nghe dại nắng khô vồng sống sao!
Nghĩ đi nghĩ lại. thôi nào
Rồi quyết định, dăng dậu rào mùng tơi

Có con bướm vẫn dạo chơi
Khi hoa cuối vụ chao lơi dậu rào.
Dập dình bướm lượn bướm chao
Ngồi chơi ngắm cảnh vui nào vui hơn!

Trồng gì?
Trồng cái lơn mơn
Mùng tơi cánh bướm thắm hồn tình quê!

.

  Dù thơ chẳng thể bay xa
Vẫn trong ký ức cùng ta tháng ngày!

Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Phạm Ngọc Vĩnh



TRƯỚC DÒNG SÔNG CHÉT


Đứng nhìn dòng nước
Đen ngầu
Bóng nhà còn đó,
Bóng cầu đi đâu?


Sủi tăm...
Nồng nặc mùi dầu
Cá phơi trắng bụng nỗi sầu ai đưa.


Lệ tràn,
Sông khóc cơn mưa
Khói loang...
Nước mắt,
Sông đưa về trời

Thương sông
Nói chẳng nên lời
Hỡi ơi!
Sông chết thật rồi
Vậy sao?

.

  Dù thơ chẳng thể bay xa
Vẫn trong ký ức cùng ta tháng ngày!

Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Phạm Ngọc Vĩnh



HÔI HỔI CHÁO


Rượu vào
Hắn cảm hay say?
Cháo đây hôi hổi
Chí này!
Ăn đi!

Ăn rồi,
Sẽ thấu sầu bi
Ăn rồi,
Sẽ biết điều gì đêm nay.

Cổ chai dốc ngược
Còn say?
Rượu vào chắc đã...
Biết cay...
Mùi hành.

Cháo đây,
Tỉnh dậy mà ăn,
Đâu chê chuối mắn
Còn...
Rành rọt nhau.

Hương hành
Nồng vị đêm thâu.
Tỉnh ra mới biết trăng đâu
Đã mờ.


Tỉnh say
Trong cái lơ mơ,
Đêm nay Thị Nở ngồi chờ
Hắn ăn.

Hôi hổi...
Cháo,
Dưới trăng thanh
Muôi chao hôi hổi hương hành,
Trong đêm...!!!


.

  Dù thơ chẳng thể bay xa
Vẫn trong ký ức cùng ta tháng ngày!

Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Phạm Ngọc Vĩnh



TÔI VỚI HẮN

Viết về kỷ niệm
những lần ngắm bóng mình trên dòng suối.

Là hắn...
Chính hắn đây rồi!
Nhìn hắn
Sao thật giống tôi
Thế này.

Cũng
Mắt mũi,
Cũng
Chân tay
Lại còn cũng mũ,
Cũng giầy
Chao ôi!

Tôi
Cười hắn
Hắn
Cười tôi
Tôi dọa hắn
Hắn tức thời dọa theo.

Bực mình
Thử hắn một keo,
Tôi nâng tầm súng
Nhắm theo
Chim trời

Thua chưa!
Trái ngược nhau rồi
Hắn
Chúi nòng xuống
Dọa người âm ty,

Thế là
Tôi rủ hắn đi
Dọc theo bớ suối
Lâm ly
Bồn chồn.

Tới khi chập choạng hoàng hôn
Tôi với hắn lại...
Cô hồn trong đêm!!!

Hắn - Tôi
Tôi - Hắn
Bao phen
In trong bóng nước
Ươm men ủ tình!

Hai ta một bóng
Một hình
Lung linh suối nước
Đôi mình
Đẹp chưa!!!

.

  Dù thơ chẳng thể bay xa
Vẫn trong ký ức cùng ta tháng ngày!

Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Phạm Ngọc Vĩnh



  VỀ THĂM ANH

         Về thăm anh
         Anh chẳng nói cười
         Chẳng bắt tay chào đón.
         Trong khung kính chỉ cái nhìn trìu mến
         Đôi mắt xa xăm mãi tận cuối trời.

         Từ ngày anh đi
         Đã mấy Đông rồi
         Bao mùa lá rụng,
         Rưng rưng biển chiều
         Rưng rưng gió
         Ì oạp muôn đời sóng vỗ trùng khơi.

         Không còn xếp đủ
         Hàng dọc hàng ngang
         Cả tiểu đội,
         Như những ngày...
         Cứ lần lượt từng người
         Ra đi....
         Và đi mãi.



         Một thời
         Thắm màu hoa trái
         Trao nhau tím mọng bồ quân
         Thắm đỏ bờ môi.
         Xao xuyên miền xa đến vô ngần.

         Về thăm anh
         Trong căn nhà gỗ
         Cọt kẹt tiếng con mọt đâu đó,
         Bào thời gian
         Bào năm tháng vắng tay người!

         Anh có về không?
         Để Mẹ mong, hoài đợi
         Mẹ cũng đi rồi
         Ngóng một nơi chưa bao giờ Mẹ tới
         Nơi khói bụi của thời bom dội
         Nơi chúng mình
         Cây súng kề vai.

         Trong khung kính
         Tóc anh xõa bờ vai
         Vẫn cứ xanh một màu trai trẻ
         Vẫn cứ xanh như ngày tấm bé
         Đáo lỗ, bật tường...
         Đập đất nhử cây khăng...

         Về thăm anh
         Thôi nhé đừng trở trăn
         Dù mưa nắng có xoay chiều cồn gió,
         Dù anh chẳng nói năng gì chăng nữa,
         Trước khung kính Am thờ
         Lắng đọng một vần thơ!

         Ta chờ nhau
         Anh nhé
         Vời vợi miền xưa!


          .

  Dù thơ chẳng thể bay xa
Vẫn trong ký ức cùng ta tháng ngày!

Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Phạm Ngọc Vĩnh



CHẬP CHỜN

Hình như là có tiếng người,
Lọt qua song cửa, sao thời lặng im.
Thột mình mở mắt ra nhìn,
Hóa ra cơn gió đi tìm hư vô.

Thế rồi thoáng lại bất ngờ,
Cửa rung nhẹ, như ai chờ ngoài hiên.
Ngó nhìn, then vẫn sập then,
Chắc là gió lượn vội quên đường về.

Lạnh lùng khoảng trống đê mê,
Đêm bao cơn gió vân vê ngoài trời.
Thôi nào gió chớ trêu ngươi,
Giấc khuya trống vắng ai người nồng say!

Chập chờn mê tỉnh mà hay.
Mấy khi gió lạnh về lay chập chờn!

.

  Dù thơ chẳng thể bay xa
Vẫn trong ký ức cùng ta tháng ngày!

Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Phạm Ngọc Vĩnh





NGÀY XƯA...
SAO CỨ NGÀY XƯA!

Ngày xưa giới hạn khi nào?
Mà bao chuyện cứ dồn vào ngày xưa!
Trời hết nắng ắt phải mưa
Qua ngày tất đến, dây dưa tối chiều!

Ngày xưa hun chuột thả diều
Bây giờ đường điện bao điều bé ơi!
Sổng diều, nguồn chập như chơi
Tai bay vạ gió ai thời thấu đây?

Thời buổi công nhệ không dây
Game chơi thả sức gõ tay phím bàn
Cứ gì chạy dọc chạy ngang
Bắt chim đuổi bướm lang thang suốt ngày.

Thời xưa má núng, ngô ngây
Tóc kia vương vấn...tóc mây ngang trời.
Hương chanh bồ kết xa vời
Gạo vo đãi sạn em ngồi cầu ao.

Bây giờ nước xối ào ào
Vòi phun thấm nhẹ mát vào tâm can.
Thoả lòng với cái miên man...
Ống Xì thổi gió nóng ran da đầu.

Ngày xưa, ngày xưa biết đâu
Bĩu mỗi sao cứ lắc đầu...ngày xưa!

.

  Dù thơ chẳng thể bay xa
Vẫn trong ký ức cùng ta tháng ngày!

Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook

Trang trong tổng số 100 trang (1000 bài viết)
Trang đầu« Trang trước‹ ... [67] [68] [69] [70] [71] [72] [73] ... ›Trang sau »Trang cuối