Trang trong tổng số 44 trang (432 bài viết)
Trang đầu« Trang trước‹ [1] [2] [3] [4] [5] ... ›Trang sau »Trang cuối

Ảnh đại diện

demmuadong

Những con sói trong tâm hồn

Một cậu bé đến gặp ông mình để kể cho ông nghe về nỗi bực tức khi bị bạn cùng lớp chơi xấu.

Sau khi nghe xong câu chuyện, người ông liền nói: “Để ông kể cho cháu nghe chuyện này. Đôi lúc, ông cũng cảm thấy rất ghét những người như vậy, nhưng rồi ông không buồn vì những gì họ làm. Bởi vì sự thù hận, bực bội chỉ làm cho cháu mệt mỏi chứ không làm đau kẻ thù của cháu. Điều đó cũng giống hệt như cháu uống thuốc độc nhưng lại đi cầu nguyện cho kẻ thù của mình chết. Ông đã phải đấu tranh với những cảm xúc như thế này nhiều lần rồi!”.

Ngừng một lúc, ông lại nói tiếp: “Cũng giống như có hai con sói bên trong ông, một con thì rất hiền và chẳng bao giờ làm hại ai. Nó sống hòa hợp với tất cả mọi thứ xung quanh và nó không bao giờ tấn công ai cả, bởi vì sự tấn công đã không được dự tính sẵn. Nó chỉ đánh nhau khi điều đó là đáng để làm và làm theo một cách rất khôn ngoan, đúng đắn”.

Người ông từ tốn nói tiếp: “Nhưng con sói còn lại thì không như thế! Nó lúc nào cũng giận dữ. Một việc thật nhỏ nhặt cũng có thể khiến nó nổi giận. Nó đánh nhau với tất cả mọi người, mọi vật bất kể lúc nào, mà không hề có lý do. Nó không nghĩ rằng đó là do sự tức giận và thù hận của nó quá lớn. Thật khó để hai con sói này cùng sống trong ông. Cả hai con đều cùng muốn chiếm lĩnh tâm hồn ông”.

Cậu bé nhìn chăm chú vào mắt người ông rồi hỏi: “Ông ơi! Vậy con sói nào thắng hả ông?!”.

Người ông nói một cách nghiêm nghị: “Đó là con sói mà cháu vẫn hằng nuôi dưỡng!”.
... Thì cứ say cho xa đừng phải nhớ.
Thì cứ điên cho đổ vỡ đừng buồn...
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

demmuadong

Nước mưa

Bạn không bao giờ thấy cô bé đó khóc. Cô bé đó là một món quà quý giá, không chỉ mang niềm vui đến cho họ, mà còn tìm ra niềm vui khi không ai khác có thể.
- Bố đừng lo, năm nay con không cần mua cái gì mới đâu mà! – Cô bé nói khi bố của cô mất việc.
- Bà ơi, nếu bà không tìm thấy cái gậy thì bà cứ dựa vào cháu cũng được. Cháu đủ thấp để bà dựa và đủ khoẻ để đỡ bà mà! – Cô bé nói khi bà không tìm thấy cái gậy chống.
Katie là cô con gái duy nhất của họ. Họ lấy nhau hơn 10 năm, và bác sĩ nói rằng họ không thể có con. Nhưng đến các bác sĩ cũng không sao giải thích được khi cuối cùng thì Katie ra đời. Có thể Katie là món quà mà cuộc sống tạo nên và tặng cho họ. Dường như Katie có câu trả lời cho tất cả mọi thứ.
- Tại sao bầu trời màu xanh?
- Vì màu sơn xanh nhiều hơn các màu khác và có ai đó làm đổ…
- Tại sao chim hót?
- Vì lúc đi dạo trong công viên thì bạn có mang theo Radio để nghe nhạc được đâu…
Đó là những câu trả lời của Katie. Katie luôn cười, luôn vui vẻ, và ai nhìn thấy cô bé cũng có cảm giác nhẹ nhõm.
Chưa ai từng nhìn thấy cô bé buồn. Cho đến sự kiện “nước mưa”.
Đó là ngày mà bố mẹ Katie đưa cô đi khám sức khoẻ. Trông cô không được khoẻ lắm.
- Bác cần nói chuyện với bố mẹ cháu - Bác sĩ bảo - Bác sang chỗ cô y tá để cô ấy kiểm tra lại một chút được không?
Bố mẹ Katie rất lo lắng, dù họ cũng cố mỉm cười khi Katie đi ra ngoài.
- Tôi thấy sức khoẻ của Katie có điều rất đáng lo ngại – Bác sĩ nói – Bây giờ phải thử máu thêm đã…
Ba tuần sau, bác sĩ có kết quả chắc chắn. Katie bị một bệng ung thư hiếm gặp.
Rất ít khi bác sĩ lại đến tận nhà bệnh nhân để nói chuyện nhưng Katie là một cô bé đặc biệt. bác sĩ tới và nói với bố mẹ Katie gọi cả cô bé vào cùng nghe. Bác sĩ tin rằng một cô bé thông minh như Katie có thể hiểu được vấn đề.
Trong phòng khách, bác sĩ thận trọng giải thích bệnh tình của Katie, và trong thời gian tới cô bé sẽ phải chiến đấu với bệnh tật thế nào, sẽ phải điều trị ra sao…
Katie bình tĩnh ngồi nghe, không nói lời nào. Nhưng bỗng nhiên, nước mắt cứ chảy xuống hai gò má cô bé.
- Katie, con không sao đấy chứ?
- Không sao, mẹ ạ, sao mẹ hỏi thế?
- Katie, mẹ thấy con đang khóc…
- Không phải con khóc đâu… Đó là nước mưa… Con hơi sợ một chút và nước mưa rơi xuống để cuốn nỗi sợ đi ấy mà…
- Quả thật, tối hôm đó trời mưa rất nhiều. Có thể nhiều người đang lo lắng và nước mưa rơi để cuốn trôi nỗi lo đi.
Katie, cô bé của những điều kì diệu, nhập viện vào ngày hôm sau và trở về nhà sau 6 tháng, hoàn toàn bình phục.
Hãy có niềm tin để biết giá trị của một trái tim được chăm sóc, sự ngây thơ của đôi mắt trẻ thơ. Hãy có niềm tin để biết rằng mỗi ngày sẽ là một sự bắt đầu mới, rằng phép màu sẽ xảy ra và những giấc mơ sẽ thành sự thực.
... Thì cứ say cho xa đừng phải nhớ.
Thì cứ điên cho đổ vỡ đừng buồn...
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

demmuadong

Chiếc băng gạc dành cho trái tim tan vỡ

- Mẹ, mẹ đang làm gì thế? Cô bé Susie chỉ mới 6 tuổi hỏi mẹ.
- Mẹ đang hầm thịt cho cô Smith hàng xóm.
- Vì sao ạ? Susie thắc mắc/
- Vì cô ấy đang buồn con ạ. Con gái của cô ấy vừa qua đời và trái tim cô ấy đang tan nát. Chúng ta sẽ chăm sóc cô ấy một thời gian- bà mẹ dịu dàng trả lời.
- Tại sao lại thế hả mẹ? Susie vẫn chưa hiểu.
- Thế này nhé con yêu, khi một người rất buồn, họ sẽ ko thể làm tốt ngay cả những việc rất nhỏ như nấu bữa tối hay một sõ việc vặt khác. Vì chúng ta cùng sống trong một khu phố và cô Smith là hàng xóm của gia đình mình, chúng ta cần giúp đỡ cô ấy. Cô Smith sẽ ko bao giờ còn có thể ôm hôn con gái cô ấy hoặc làm bất cứ điều thú vị mà mẹ và con có thể làm cùng nhau. Con là một cô bé thông minh Susie, có thể con sẽ nghĩ ra một cách nào đó để giúp đỡ cô ấy.

Susie suy nghĩ rất nghiêm túc vè những gì mẹ nói và cố gắng góp phần giúp đỡ cô Smith. Vài phút sau, Susie rụt rè bấm chuông nhà cô Smith. Mất một lúc lâu, cô Smith mới ra mở cửa: " Chào Susie, cháu cần gì?". Susie cảm thấy khuôn mặt cô rất buồn, giọng cô rất nhỏ, như thể cô vừa khóc xong vì đôi mắt cô còn mọng đỏ.

" Mẹ cháu nói con gái cô vừa qua đời và cô đang rất buồn vì trái tim cô bị thương- Susie e dè xoà tay. Trong bàn tay của cô bé là một chiếc băng gạc cá nhân- cái này để băng cho trái tim của cô ạ" Như để chắc chắn Susie nói thêm:" Cháu đã dùng vài lần, và nó rất tốt." Cô Smith há miệng kinh ngạc, cố gắng ko bật khóc. cô xúc động quì xuống ôm chặt Susie, nghẹn ngào qua màn nước mắt:" Cảm ơn, cháu yêu quí, nó sẽ giúp cô rất nhiều" .

Chiếc băng gạc nhỏ bé nhưng kỳ diệu của Susie đã giúp đem đến sự ấm áp cho trái tim tuyệt vọng của cô Smith. Kể từ khi đó cô gài chiếc gạc vào chìa khoá và đi đâu cũng mang theo mình, như một sự nhắc nhở phải quên đi nỗi đau và mất mát.

Khi phải chịu đựng một nỗi đau quá lớn, thật ko dễ để nhận ra ngay rằng vết thương ấy rồi cũng sẽ lành. Chiếc băng gạc nhỏ bé của Susie đã trở thành biểu tượng của sự hàn gắn nỗi đau và biến tất cả niềm vui, hạnh phúc , tình yêu cô đã có cùng con gái thành nhưngc kỷ niệm êm đềm dịu ngọt chứ ko phải một gánh nặng đeo vào tâm hồn đến suốt cuộc đời.
(ST)
... Thì cứ say cho xa đừng phải nhớ.
Thì cứ điên cho đổ vỡ đừng buồn...
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

demmuadong

Cô bé và chiếc xe đạp
Một lần, tôi tìm thấy một con bướm mau hồng. Lúc ấy, tôi lên tám tuổi và đã để ý đến con bướm khi bước ra hành lang. Con bướm cứ cố tìm đường ra ngoài nhưng vô vọng...

Ko phải là lần đầu tôi bắt gặp một con ong hay một con bướm như vậy bị mắc ở hành lang. Tôi thường bắt và thả chúng ra. Nhưng con bướm hồng này quá đặc biệt. Tôi bắt nó và giữ chặt trong tay.

Một cậu bé làm gì đây với một con bướm hồng? Tôi lấy chiếc hộp đựng giày, cho cỏ và nước vào rồi nhốt con bướm trong hộp.

Con bướm chết. Phải rồi, ta ko thể nhốt một con vật lâu được. chúng cần được tự do bay nhảy. Tôi liệng cả hộp vaof giỏ rác và chôn xác con bướm ngoài vườn.

Đén nay tôi vẫn ngập ngừng do dự giữa ước muốn được giữ bên mình những người thân yêu và ước muốn để họ tự do. Tôi nhớ lại một buổi chiều bé Christian tự tập đi xe đạp lần đầu. Đó là một ngày đầu thu. Tôi đã tháo hai bánh đỡ, nhưng Chris cứ nằng nặc đòi tôi phải nắm yên xe suốt chặng đường:
- Bố thả một lát nhé.
- Đừng, đừng, bố ơi!

Một ngày nào đó, Chris sẽ là một luật sư, ca sĩ hay một cầu thủ nổi tiếng, nào ai biết được? Có thể con sẽ có một phát minh khoa học nào đó, hoặc sẽ có vợ và những đứa trẻ dễ thương. Tôi miên man suy nghĩ.

Nhưng con tôi ko tập lâu. Khi giúp con nắm tay lái, tôi cảm thấy mái tóc con chạm vào má mình.

Khoảng vài tuần sau, Chris đã có thể tự tin để tôi thả tay lái ra, nhưng tôi vẫn giữ chặt yên cho con tôi. Nó vẫn nài nỉ:
- Bố đừng thả ra bố nhé.
Rồi lá vàng bắt đầu rụng. Gió, trời mưa, và lạnh. Cha con tôi ít ra khỏi nhà. Tôi treo chiếc xe đạp lên tương nhà để xe.

Qua môtmụa đông, trời đang ấm lên. Buổi sáng thức dậy tôi tháy Chris hì hục lấy chiếc xe đạp xuống. Tôi giúp con lấy chiếc xe đạp xuống đưa nó ra đường và hích mạnh một cái.
- Thả ra, bố ơi!
Chris hơi liệng qua liệng lại một chút. Nó cười hớn hở trước khi chiếc xe xa dần trên con dương trải nhựa, trong lúc tôi đứng nhìn theo.

Nhà bác học Einstein đã nói về thời gian và tốc đọ ánh sáng, các vật có thể xáp lại gần nhau hoặc xa rời nhau. Còn tôi, tôi muốn chạy theo Chris, nắm yên cho con, nắm tay lái, cảm thấy tóc con chạm vào má mình. Song tôi vẫn kêu lên:
- Chạy nữa đi con, đạp mạnh lên.
Rồi tôi vỗ tay.
Hãy đạp xe nữa đi, bé Chris yêu quí!
... Thì cứ say cho xa đừng phải nhớ.
Thì cứ điên cho đổ vỡ đừng buồn...
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

demmuadong

Bài ca trái tim


Tại ngôi làng nọ, có một người đàn ông luôn ước ao có được cô vợ xinh đẹp, hiền hậu và dịu dàng. Cuối cùng, ông ta cũng gặp người phụ nữ trong mộng. Một đám cưới linh đình đã diễn ra ngay sau đó.

Kết quả của tình yêu là một bé gái xinh xắn, đáng yêu ra đời. Bao tình cảm yêu thương ông đều dành cho đứa con bé bỏng. Những lúc cùng con vui đùa, ông thường nhấc bổng bé cưng trên đôi tay rắn khỏe, vừa quay vừa nhảy khắp phòng, nhìn con với ánh mắt trìu mến và thì thầm: “Cha yêu con lắm, con gái bé nhỏ của cha!”.

Thời gian trôi qua thật nhanh, cô bé giờ đã lớn khôn. Thế nhưng, người cha vẫn luôn ôm chặt cô vào lòng như thuở nào và vẫn câu nói thì thầm bên tai: “Cha yêu con lắm, con gái bé nhỏ của cha!”. Lập tức, đứa con liền phản ứng: “Ừ! Con đâu còn bé nữa!”.


Lúc này, người cha cười lớn và nói: “Không đâu con gái yêu, với cha con mãi là cục cưng bé bỏng”.

Khi cô gái bắt đầu cuộc sống tự lập. Cô đi đây đó, học được rất nhiều điều bổ ích cho bản thân, gặp gỡ, trò chuyện với vô số đàn ông. Chính lúc này, cô mới thấy cha là người đàn ông mạnh mẽ và tuyệt vời nhất trên đời. Cô luôn thầm nhủ: “Trên thế gian này, sẽ chẳng có người đàn ông nào có thể ôm cô vào lòng và thì thầm những lời yêu thương tha thiết: “Cha yêu con lắm, con gái bé nhỏ của cha!” ngoài ông...”.

Rồi ngày nọ, cô con gái nhận được một cú điện thoại báo tin người cha thân yêu của mình đang gặp chuyện chẳng lành.

“Ông bị đứt mạch máu não, không thể nói được”, đó là những gì mà bác sĩ giải thích với cô. Tai lùng bùng, cô không tin điều này là sự thật. Đau đớn nhất là giờ đây cha không thể nói những điều đang nghĩ, không thể hiểu được những gì người khác nói với ông.

Nụ cười ngày xưa, nụ cười luôn đem lại niềm vui, hạnh phúc cho vợ con, giờ không còn nữa. Đôi môi lúc nào cũng mím chặt, ông chỉ biết thể hiện lòng mình bằng những giọt lệ ứa ra từ khóe mắt nhăn nheo. Ông không thể đi lại, nhảy múa, ôm chặt và nói câu yêu thương với con gái bé bỏng của mình.

Nghe điện xong, cô tức tốc trở về nhà. Vừa đặt hành lý xuống đất, cô nhanh chân tìm đến phòng cha. Đây rồi, căn phòng năm xưa, nơi ông và cô cùng vui đùa, nhảy múa.

Ôi, trông cha gầy đi rất nhiều. Ngước mắt lên nhìn, ông như muốn nói với cô điều gì đấy nhưng dường như việc đó là quá sức. Dù cố gắng rất nhiều, người cha vẫn không thể nói ra điều mình muốn.

Nhẹ nhàng, cô đến và ngồi bên ông. Bất chợt, nước mắt trào ra từ hai khóe mắt.

Hai cha con đã khóc rất nhiều.

Rồi cô vòng tay qua vai và siết chặt cha trong vòng tay bé nhỏ của mình, đầu áp sát vào ngực ông. Trong khoảnh khắc ấy, bao kỷ niệm xưa chợt ùa về, nguyên vẹn và nhức nhối. Được ở trong vòng tay người mình kính yêu là những giây phút tuyệt vời và hạnh phúc nhất trong cuộc đời, những giây phút không thể nào quên. Cảm giác được thương yêu, quan tâm và được che chở lớn dần bao nhiêu, nỗi đau lại càng giằng xé người con bấy nhiêu. Ngay lúc này, cô ước sao mình có thể nghe được những lời âu yếm ngọt ngào từ miệng cha? Có như vậy, cô mới được an ủi phần nào.

Bất chợt, cô con gái nghe loáng thoáng lời kỳ diệu ấy. Từ đâu? Từ đâu? Ồ, thật kỳ diệu, từ nhịp đập trái tim của cha. Trái tim, nơi tiềm ẩn những ngôn từ vĩnh cửu, đã dạo lên bản nhạc ngày xưa. Con tim ông đang đập rất đều đặn, dường như nó quên hẳn căn bệnh đang de dọa.

Như có một phép màu, con tim cha thổn thức: “Cha yêu con... Cha yêu con lắm... Cô con gái bé nhỏ của cha...”. Những lời nói ấy đã an ủi và sưởi ấm lòng cô.
... Thì cứ say cho xa đừng phải nhớ.
Thì cứ điên cho đổ vỡ đừng buồn...
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

demmuadong

Câu chuyện về ngọn núi

Một cậu bé đang đi bộ cùng người cha trên ngọn núi. Bỗng nhiên, cậu bị té, rất đau. Cậu bé thét lên: “Á... á... á!!!”. Nhưng ngay sau đó, cậu lại ngạc nhiên khi nghe chính giọng nói của mình lặp lại ở đâu đó trên ngọn núi: “Á... á... á!!!”.

Tò mò, cậu bé hét: “Ai đó?”, nhưng rồi cậu cũng chỉ nhận được câu trả lời: “Ai đó?”. Tức giận với câu trả lời vừa phát ra, cậu bé lại hét lên: “Kẻ nhát gan!” và lại tiếp tục nhận được câu trả lời: “Kẻ nhát gan!”...

Cậu bé nhìn cha mình và hỏi: “Chuyện gì vậy hở cha?”. Người cha mỉm cười và nói: “Con trai, chú ý đây nhé!”. Sau đó, người cha hét vang vào ngọn núi: “Ta rất ngưỡng mộ ngươi!”. Giọng nói ấy lại trả lời: “Ta rất ngưỡng mộ ngươi!”. Người cha lại hét vang một lần nữa: “Ngươi là người chiến thắng!”, giọng nói ấy vẫn tiếp tục trả lời: “Ngươi là người chiến thắng!”. Cậu bé ngạc nhiên, không hiểu gì cả.

Người cha ôn tồn giải thích: “Người ta gọi đó là tiếng vang, nhưng thực sự đó là cuộc sống. Nó sẽ trả lại mọi thứ mà chúng ta đã làm hay đã nói. Cuộc sống của chúng ta đơn giản là một sự phản chiếu hành động của chúng ta. Nếu con muốn có nhiều hơn tình yêu trong thế giới này, hãy tạo ra nhiều tình yêu hơn trong trái tim con. Nếu con muốn có nhiều sự cạnh tranh hơn trong đồng đội của con, con hãy cải tiến sự cạnh tranh của con. Mối quan hệ này sẽ trả lời cho mọi thứ, trong tất cả khía cạnh của cuộc sống. Cuộc sống sẽ trả ngược lại những gì mà con đã đem đến cho nó”.

Cuộc đời không phải là sự trùng hợp ngẫu nhiên. Nó là sự phản chiếu của bạn!
... Thì cứ say cho xa đừng phải nhớ.
Thì cứ điên cho đổ vỡ đừng buồn...
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

demmuadong

Ân huệ

Câu chuyện dưới đây xảy ra vào cuối thế kỷ 18, khi đòn roi còn được sử dụng để răn dạy học trò.

Bị đưa tới trước mặt thầy hiệu trưởng - một ông giáo già, thằng bé vẫn còn vênh mặt. “Đã bao nhiêu lần cậu bị phạt đòn rồi, nhớ không?” - ông hỏi. Thằng bé ngạo mạn: “Rõ ràng là chưa đủ. Ông cứ làm những gì ông muốn”. “Và lần sau, khi định vi phạm kỷ luật, cậu sẽ dừng tay vì nhớ rằng sẽ bị phạt?” - ông hiệu trưởng điềm tĩnh. “Không. Tôi sẽ làm điều tôi muốn. Không ai đủ sức cấm tôi” - thằng bé thách thức.

Ông hiệu trưởng bước lại gần thằng bé. Ông nhìn sâu vào mắt nó. Lúc đầu thằng bé cũng nhìn trả lại bằng ánh mắt trơ tráo. Khi ông đặt tay lên vai nó, thằng bé lắc vai né tránh. Nhưng rồi dường như sức nặng vô hình từ bàn tay nhăn nheo và sức thiêu đốt của ánh mắt khiến nó chùng xuống. Nó lảng tránh ánh mắt của ông nhưng ánh mắt ấy cứ bám chặt lấy thằng bé. “Hôm nay cậu sẽ hiểu thế nào là ân huệ và lòng tự trọng”. “Tôi không cần những thứ đó” - thằng bé cáu kỉnh đáp. Không để thằng bé thoát ra khỏi ánh mắt như đang trói buộc nó, ông hiệu trưởng khẽ thì thầm: “Đó chính là những thứ cậu đang cần đấy!”.

Thằng bé hỏi lại giọng đã hơi bối rối: “Thế có nghĩa là ông sẽ không phạt roi. Ông để tôi đi?”. “Phải, ta định làm thế đấy!” - ông già nói và tiếp tục quan sát thằng bé đang làm ra bộ cứng cỏi. “Không có sự trừng phạt nào hết?” - thằng bé dè dặt hỏi lại. “Sao lại không? Những gì cậu đã làm không thể không bị trừng phạt, nhưng tôi đã nói tha cho cậu, vậy thì tôi phải thay cậu nhận sự trừng phạt đó. Có điều tôi muốn nhắc cậu: Tôi không định ban phát ơn huệ cho những kẻ không xứng đáng được hưởng”.

Ông hiệu trưởng ra lệnh cho thầy giáo trẻ lấy sợi roi da. “Tôi muốn cậu đếm số roi” - ông nói với thằng bé và dùng hai bàn tay của ông nắm chặt lấy hai bàn tay của nó. Hướng về người thầy giáo trẻ. “Bắt đầu?” - ông hiệu trưởng ra lệnh.

Thằng bé nhảy dựng lên khi ngọn roi thứ nhất quất xuống hai cánh tay khẳng khiu của ông. “Bình tĩnh! Roi đâu có chạm vào người cậu”. Tuy vậy, khi ngọn roi thứ hai để lại một lằn tím trên da tay ông lão, thằng bé co rúm người lại, nó cố giật hai bàn tay nhỏ của mình khỏi hai bàn tay ông giáo... Rồi thằng bé đột nhiên thét lên: “Không, không. Dừng lại. Con xin thầy. Xin thầy hãy đánh con”. Ông hiệu trưởng buông cậu bé. Nó quỳ xuống, ôm mặt khóc rống. Nhẹ nhàng, ông dang cánh tay sưng vù ôm lấy cậu bé. “Đứng lên. Con xứng đáng với ân huệ ta dành cho con”.
... Thì cứ say cho xa đừng phải nhớ.
Thì cứ điên cho đổ vỡ đừng buồn...
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

demmuadong

Học cách tha thứ


Chúng ta không phải là thánh để sẵn sàng bao dung mọi thứ. Trong cuộc sống hằng ngày, đôi khi ngay cả người thân yêu nhất cũng có thể khiến ta phải đau lòng. Song tha thứ là một việc đáng làm - nó không chỉ mang đến sự khuây khỏa mà còn rất có lợi cho sức khỏe.

Một nghiên cứu mới đây của Đại học Hope, Michigan (Mỹ), cho thấy, hệ tuần hoàn của con người sẽ bị căng thẳng nghiêm trọng khi tồn tại suy nghĩ thù hận và được cải thiện đáng kể khi họ hình dung tới việc tha thứ cho ai đó. Các nhà nghiên cứu của Đại học Stanford cũng nhận thấy những người tích cực tha thứ thường ít cáu giận bực bội hơn và ít có triệu chứng sinh lý như stress.

Đừng đợi lời xin lỗi.
"Chúng ta thường tự cho là đúng theo kiểu: 'tôi sẽ không tha thứ trừ phi hắn xin lỗi'. Song khi cư xử như thế, chúng ta đã tự ôm mối thù dai dẳng nhiều năm, và coi như đã đặt cuộc sống của chính mình vào tay người khác kể từ đây", bà Mariah Burton Nelson, tác giả cuốn The Unburdened Heart: Five Keys to Forgiveness and Freedom (Trái tim khuây khỏa: 5 bí quyết để tha thứ và tự do), viết. Cho nên hãy bắt đầu ngay bây giờ bằng cách nhớ lại vụ việc đó và chấp nhận tổn thương.

Thông cảm với "kẻ thù"
Người "đáng ghét" đó có thể đã xúc phạm bạn mà không hề nhận ra, hoặc vì sợ hãi hay đang đau khổ. Tiến sĩ Everett Worthington, tác giả cuốn 5 Steps to Forgiveness: The Art and Science of Forgiving (5 bước tha thứ: Nghệ thuật và khoa học của sự tha thứ), đã gợi ý rằng hãy đứng vào vị trí của người có lỗi để suy ngẫm.

"Đừng quên rằng thậm chí đến cả những người yêu thương bạn nhất cũng có thể làm tổn thương và đôi khi còn phản bội. Tuy nhiên, điều đó không nói lên một cái kết trong quan hệ", tiến sĩ Robert Karen, chuyên gia tâm lý ở New York, phát biểu.

Hãy nghĩ về sự khuây khỏa khi được một người thân yêu tha thứ.
Bạn thấy biết ơn và hạnh phúc biết bao khi được tha thứ cho lỗi lầm của mình, vậy hãy mang lại cảm giác này cho người mà bạn đang hận. Trên thực tế, "tự suy ngẫm về những lỗi lầm và khuyết điểm của bản thân còn đau khổ hơn nhiều" - Nelson nói - "Nhưng điều quan trọng là lấy lại cân bằng".

Thực hiện một hành động tượng trưng.
Worthington viết: "Nếu bạn không công khai theo cách nào đó, thì bạn sẽ không thể tin rằng mình đã tha thứ". Hãy đốt một ngọn nến và tưởng tượng rằng sự tức giận của bạn đang tan chảy theo dòng sáp nến kia.

Nên nhớ tha thứ không có nghĩa là quên.
Cảm giác bị tổn thương có thể sẽ vẫn tồn tại sau khi bạn đã tha thứ. Song trong nghiên cứu của Đại học Stanford, những người tích cực tha thứ cho biết vụ việc gây tổn thương đó không còn mang lại cảm giác đau đớn như trước nữa.

Cuối cùng, hãy ghi tên vào danh sách tha thứ của chính mình. Vì tha thứ cho người khác thực chất là tha thứ cho chính bản thân mình.
... Thì cứ say cho xa đừng phải nhớ.
Thì cứ điên cho đổ vỡ đừng buồn...
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Hoa Xuyên Tuyết

demmuadong đã viết:
Học cách tha thứ


Chúng ta không phải là thánh để sẵn sàng bao dung mọi thứ. Trong cuộc sống hằng ngày, đôi khi ngay cả người thân yêu nhất cũng có thể khiến ta phải đau lòng. Song tha thứ là một việc đáng làm - nó không chỉ mang đến sự khuây khỏa mà còn rất có lợi cho sức khỏe.


"Đừng quên rằng thậm chí đến cả những người yêu thương bạn nhất cũng có thể làm tổn thương và đôi khi còn phản bội. Tuy nhiên, điều đó không nói lên một cái kết trong quan hệ", tiến sĩ Robert Karen, chuyên gia tâm lý ở New York, phát biểu.

Hãy nghĩ về sự khuây khỏa khi được một người thân yêu tha thứ.
Bạn thấy biết ơn và hạnh phúc biết bao khi được tha thứ cho lỗi lầm của mình, vậy hãy mang lại cảm giác này cho người mà bạn đang hận. Trên thực tế, "tự suy ngẫm về những lỗi lầm và khuyết điểm của bản thân còn đau khổ hơn nhiều" - Nelson nói - "Nhưng điều quan trọng là lấy lại cân bằng".

Thực hiện một hành động tượng trưng.
Worthington viết: "Nếu bạn không công khai theo cách nào đó, thì bạn sẽ không thể tin rằng mình đã tha thứ". Hãy đốt một ngọn nến và tưởng tượng rằng sự tức giận của bạn đang tan chảy theo dòng sáp nến kia.

Nên nhớ tha thứ không có nghĩa là quên.
Cảm giác bị tổn thương có thể sẽ vẫn tồn tại sau khi bạn đã tha thứ. Song trong nghiên cứu của Đại học Stanford, những người tích cực tha thứ cho biết vụ việc gây tổn thương đó không còn mang lại cảm giác đau đớn như trước nữa.

Cuối cùng, hãy ghi tên vào danh sách tha thứ của chính mình. Vì tha thứ cho người khác thực chất là tha thứ cho chính bản thân mình.
Cảm ơn bài học rất hay này. Tôi bắt đầu cảm thấy đỡ đau đớn rồi đây :-)
"Xin anh đừng hỏi vì sao
Tên anh em để lẫn vào trong thơ..."
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Vết ngọc

Những bài viết rất hay!
Nhưng theo tôi thì cái gì nhiều quá cũng có hại. Tôi từng đọc hầu hết các truyện này nhưng gần như chẳng bao giờ hơn được một cảm giác hay. Chỉ đến thế rồi chìm vào trí nhớ. Lúc đọc thấy nó chí lý nhưng chẳng mấy khi ghi lại nó vào tính cách của mình được. Vì thế tôi vẫn làm sai, vẫn ngã đau. Và theo riêng tôi thì mỗi câu chuyện thế này, nếu muốn dạy cho những tâm hồn trẻ thì phải thật từ từ may ra mới có tác dụng các bạn ạ.
"Mọi lý thuyết chỉ là màu xám, chỉ có cây đời mãi mãi xanh tươi"
Tôi muốn nhìn trái đất từ mặt trời
Muốn chạm vào con người từ ngọn cỏ
Muốn nghe trái tim từ một hồng cầu nhỏ
Muốn hiểu mình qua một chiếc hôn sâu
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook

Trang trong tổng số 44 trang (432 bài viết)
Trang đầu« Trang trước‹ [1] [2] [3] [4] [5] ... ›Trang sau »Trang cuối