Trang trong tổng số 17 trang (166 bài viết)
[1] [2] [3] [4] ... ›Trang sau »Trang cuối

Ảnh đại diện

khitieu

http://i675.photobucket.com/albums/vv116/nguyenkimthiet/IMG_0090.jpg
Nhà bia tại đền thờ An Dương Vương



    Xin mời các bạn yêu mến CLB thơ Thành Loa, có các vần thơ, hình ảnh và suy nghĩ về lịch sử Thành Cổ Loa, về tình sử Mỵ Châu Trọng Thủy, về con người và cuộc sống nói chung và Cổ Loa nói riêng…hãy cùng với các hội viên CLB thơ Thành Loa chia sẻ ở đây.
    Xin được mạn phép giới thiệu sơ lược về CLB thơ Thành Loa.
    Tiền thân của CLB Thơ Thành Loa là một tổ thơ thuộc “CLB người cao tuổi và hưu trí”, được thành lập vào năm 1993, tại xã Cổ Loa, Đông Anh (HN) do nhà giáo, nguyên hiệu trưởng trường PTTH - Trương Quang Hoằng làm chủ tịch. Sau đó dần dần tách riêng thành CLB thơ Thành Loa. Ấn phẩm đầu tiên gồm các bài thơ của các hội viên, được in nội bộ vào năm 1996 mang tên Thơ Thành Loa 1. Cho đến nay, CLB đã cho in 8 tập thơ, trong đó có hai quyển là “ĐẤT THIÊNG” (2003) và “LỬA CHIỀU” (2007) được NXB Hội Nhà Văn VN cấp phép in và phát hành, còn lại là in nội bộ.
     Các bạn vào trang thơ, trao đổi thơ là vinh hạnh của chúng tôi.





Cho đến nay, có hai xu thế đánh giá về Mỵ Châu trong câu truyện TÌNH SỬ CỔ LOA: Thứ nhất là lầm lẫn giữa tình yêu và sự nghiệp, Thứ hai là OAN. Tôi cũng muốn chia sẻ suy nghĩ của mình qua bài thơ CẢ TIN như sau.
CẢ TIN

An Dương Vương một thời oanh liệt
Chế nỏ liên châu, đắp Loa Thành
Tin mình, tin cả quân xâm lược
Bang giao, hòng tránh họa đao binh

Ai đến Cổ Loa âu còn nhớ
Câu truyện tình Trọng Thủy Mỵ Châu
Có người đã trách nàng công chúa
Trái tim lầm chỗ để trên đầu

Đã lỡ nỏ thần trao tay giặc
Lông ngỗng còn gieo đặng chỉ đường
Nên cả cơ đồ tan biến mất
Ngàn năm non nước cảnh đau thương

Thục Phán CẢ TIN thần rùa biển
Nghĩ con gái mình ấy quân thù
Lưỡi gươm nhuốm máu gây oan nghiệt
Cha con về với cõi thiên thu

Cha phán quyết con gây nên tội
Biết đâu một giọt máu di truyền
Con gái CẢ TIN như tính bố
Lẽ nào phải chuốc nỗi oan khiên
                                  5/3/2010

Sau khi làm xong bài này, tôi thấy trong lòng cứ day dứt hoài, day dứt mãi khôn nguôi. Nếu đã cho rằng cái chết của Mỵ Châu là một "nỗi oan khiên" thì phải làm thế nào để giải được. Và thế là bài thơ sau đây ra đời.

GIẢI NỖI OAN KHIÊN

Nếu như Thục Phán nhận ra
Lỗi lầm con gái do Cha di truyền
Ngăn gieo lông ngỗng chỉ đường
Cha con vó ngựa dặm trường vô Nam
Như hậu thế* vượt Đèo Ngang
Dựng xây một cõi giang san riêng mình
Gom quân tụ nghĩa dấy binh
Chờ cơ hội đến xuất chinh phục thù
Lấy lại bờ cõi cơ đồ
Oan khiên được giải ước mơ vẹn toàn
                        11h 12/3/10

* Chúa Nguyễn trong Trịnh - Nguyễn phân tranh
15.00
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

khitieu


Thơ Chào mừng 3 sự kiện lớn

VINH DỰ

Vinh dự thay thế hệ chúng ta
Sống trải dài qua hai thế kỷ
Từ chiến tranh hạt nhân vũ khí
Sang thông tin xa lộ hòa bình

Vinh dự thay thế hệ chúng mình
Bước qua cửa hai thiên niên kỷ
Từ vượt đại dương tìm ra châu Mỹ
Đến xuyên bầu trời du lịch không gian

Mừng Thăng Long Hà Nội ngàn năm
Vinh dự thay những người đang sống
Cùng Thủ Đô tháng năm sôi động
Thế rồng bay vươn tới đỉnh cao

           15h55'   28.1.2010
21.50
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Thái Thanh Tâm

khitieu đã viết:
Cho đến nay, có hai xu thế đánh giá về Mỵ Châu trong câu truyện TÌNH SỬ CỔ LOA: Thứ nhất là lầm lẫn giữa tình yêu và sự nghiệp, Thứ hai là OAN. Tôi cũng muốn chia sẻ suy nghĩ của mình qua bài thơ CẢ TIN như sau.


CẢ TIN
An Dương Vương một thời oanh liệt
Chế nỏ liên châu, đắp Loa Thành
Tin mình, tin cả quân xâm lược
Bang giao, hòng tránh họa đao binh

Ai đến Cổ Loa âu còn nhớ
Câu truyện tình Trọng Thủy Mỵ Châu
Trách nàng công chúa sao vô ý
Trái tim lầm chỗ để trên đầu

Đã lỡ nỏ thần trao tay giặc
Lông ngỗng còn gieo đặng chỉ đường
Nên cả cơ đồ tan biến mất
Ngàn năm non nước cảnh đau thương

Thục Phán CẢ TIN thần rùa biển
Nghĩ con gái mình ấy quân thù
Lưỡi gươm nhuốm máu gây oan nghiệt
Cha con về với cõi thiên thu

Cha phán quyết con gây nên tội
Biết đâu một giọt máu di truyền
Con gái CẢ TIN như tính bố
Lẽ nào phải chuốc nỗi oan khiên
                                  5/3/2010

Sau khi làm xong bài này, tôi thấy trong lòng cứ day dứt hoài, day dứt mãi khôn nguôi. Nếu đã cho rằng cái chết của Mỵ Châu là một "nỗi oan khiên" thì phải làm thế nào để giải được. Và thế là bài thơ sau đây ra đời.

GIẢI NỖI OAN KHIÊN

Nếu An Dương Vương nhận ra
Lỗi lầm con gái do Cha di truyền
Ngăn gieo lông ngỗng chỉ đường
Cha con vó ngựa dặm trường vô Nam
Như hậu thế* vượt Đèo Ngang
Dựng xây một cõi giang san riêng mình
Gom quân tụ nghĩa dấy binh
Chờ cơ hội đến xuất chinh phục thù
Lấy lại bờ cõi cơ đồ
Oan khiên được giải ước mơ vẹn toàn
                        11h 12/3/10  
* Chúa Nguyễn trong Trịnh - Nguyễn phân tranh
Giếng  ngọc hôm nay

Giếng Ngọc bây giờ ở giữa ao
Chẳng thể ra xem giếng thế nào
Trong bờ nghển cổ nhìn ra đó
Chỉ thấy rợn lên sắc máu đào (1)

Vong hồn Trọng Thuỷ không siêu thoát
Kết thành váng máu giữa ao xanh (2)
Mưu gian lấy được nước cho bố
Tình ngay bị mất chết cũng đành

Tình yêu vạn thưở không biên giới
Làm tươi hồng cả trái tim đen
Mỵ Châu hỡi ! Tình trong hơn ngọc
Vua cha lầm, đâu phải tại em !

Sao chẳng cho người ra thăm giếng ?
Để thả hồn về với ngàn xưa
Cho ai say đắm say để  tỉnh
Từ tình em , từ cái chết đâu thừa...




       Cổ loa 15/12/2009

(1) và (2): Giếng Ngọc bây giờ nằm giữa ao to đầy nước trong xanh trước của đền thờ An Dương Vương. Giếng  được xây to hơn trước nhiều. Giữa ao nước trong xanh đẹp đẽ, riêng nước trong giếng  nổi lên màu váng máu đỏ quạch. Lạ thế.


Xin góp một cái nhìn về truyền thuyết Mỵ Châu-Trọng Thủy. Nếu không làm phiền thi huynh, đệ xin góp bài tiếp.Riêng đệ không nhất trí cách đánh giá của Tố Hữu về Mỵ Châu. Việc Mỵ Châu rắc lông ngỗng càng nói lên tình yêu trong sáng, đích thực của nàng. Cứ theo truyền thuyết mà xét thì lỗi lầm duy nhất trong việc mất nước này thuộc về An Dương Vương.
Trên đời này, chuyện gì cũng có thể xẩy ra-Thái Thanh Tâm
11.00
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

laiduyluc

AO LAN

“Ta về ta tắm ao ta”
Câu ca lắng đọng sâu xa đường đời
Những là góc bể chân trời
Nằm gai nếm mật ngược xuôi tung hoành
Gót mòn muôn nẻo gập ghềnh
Tóc phai nắng núi mưa rừng sương sa
Phong trần thuở ấy đã qua
Bụi trần tắm gội quê nhà ao Lan
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

laiduyluc

Rất cám ơn bạn Thái Thanh Tâm.

CLB Thơ thành loa
Cám ơn bạn đã đến nhà chia vui
Thành Loa rộng cửa kinh mời
Càng nhiều thơ đến chúng tôi càng mừng
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

khitieu

NGHI VẤN LỊCH SỬ
        Cảm xúc khi đọc các bài trên báo Thanh niên

Bao đỗi tự hào vì tôi được sinh ra
Tại nơi đất thiêng - di tích Cổ Loa
Nơi cố đô của hai triều đại
Thục Phán - Ngô Quyền, thành ốc nguy nga.

Thật sự trong tôi bị sốc khi nghe
Không có việc An Dương Vương ngày xưa dựng nước
Không có chuyện Triệu Đà xâm lược
Không có mối tình lầm lỡ Mị Châu

Vậy ai dựng lên thành ốc, hào sâu
Ai chế ra nỏ thần lừng lẫy
Để bắn những tên đồng ta vừa tìm thấy
Một kỳ công quân sự đỉnh cao.

Nếu không mất nước thì sao
Thành ốc phế hoang ngàn năm lặng lẽ
Hai bà trưng phải phất cờ khởi nghĩa
Giành lại giang sơn, bờ cõi bao đời

Ôi ! Công chúa Mị Châu ơi !
Thương nàng bao đời nay oan uổng
Nay bỗng thấy lòng mình lắng xuống
Nhìn tượng không đầu chẳng biết thương ai

Hụt hẫng trong lòng lẫn lộn đúng sai
Như Thục Phán lần thứ 2 thất trận
                                                        28.3.08
13.00
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Thái Thanh Tâm

Kính bác một nhời

Ơi bác Khitieu ! Bác Khitieu !
Tồn nghi lịch sử vốn quá nhiều
Chuyện này ai đã phân sai đúng
Làm sao lòng cứ phải phiêu diêu

Với em thành Ốc luôn có thật
Mối tình Châu - Trọng mãi lung linh
Nước ta nhược tiểu luôn bị chiếm
Cảnh giác ! Cha ông nhắc -Chí tình !

TTT - Có gì không phải mong các huynh ở Cổ Loa chỉ bảo .
Kính !
Trên đời này, chuyện gì cũng có thể xẩy ra-Thái Thanh Tâm
11.00
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

khitieu

Cảm ơn Bác Thái Thanh Tâm
Tâm sự vừa mới ngả mâm trình làng
Đã được an ủi lời vàng
Dưng dưng phấn trấn nhẹ nhàng lòng tôi
Lấy ảnh thay đỡ cho lời
Mời bác thăm lại quê tôi hôm nào



http://i675.photobucket.com/albums/vv116/nguyenkimthiet/IMG_0061.jpg

Ảnh: Giéng Ngọc - Hồ Ngọc Tỉnh - Cổ Loa
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Hà Tân

Thơ thành viên CLB thơ Thành Loa

THÀNH LOA

Một ráng chiều say
Nao nao Thành Cổ
Một chút ngất ngây
Nồng nàn hương gió

Một dòng quá khứ
Nghe hồn lâng lâng
Một thiên tình sử
Cho lòng bâng khuâng

Có ai tri âm
Phận người con gái..?
Nỗi niềm đọng lại
Thành sầu khôn đong..!

Nếu sinh có kiếp luân hồi
Tôi xin lại tiếp làm người thơ quê.
15.00
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Hà Tân

Thơ thành viên CLB thơ Thành Loa

ĐỀN CỔ LOA

Mặt hồ đầy sao rơi
Thành Loa trăng dát bạc
Thăm thẳm đêm chơi vơi
Thoáng một trời Âu Lạc...

Lắng mơ hồ trong gió
Vút nỏ thần lướt qua
Gợn oan tình nức nở
Âm trống đồng vang xa

Dưới chân nghe trong đất
Xôn xao xưa vọng về
Đi trên nền cổ tích
Thủa hoang thần Bạch Kê*

Đêm đưa hương huyền thoại
Chợt tâm hồn lãng du
Lạc về miền cổ đại
Thức lại triều Thục - Ngô.


* Thần Gà trắng

Nếu sinh có kiếp luân hồi
Tôi xin lại tiếp làm người thơ quê.
14.00
Chia sẻ trên Facebook

Trang trong tổng số 17 trang (166 bài viết)
[1] [2] [3] [4] ... ›Trang sau »Trang cuối