Trang trong tổng số 133 trang (1323 bài viết)
Trang đầu« Trang trước‹ ... [56] [57] [58] [59] [60] [61] [62] ... ›Trang sau »Trang cuối

Ảnh đại diện

mây langthang

thayhuynh50 đã viết:

http://i768.photobucket.com/albums/xx325/thayhuynh50/myfile11-1.jpg

HOA DẠI

Hoa khép nép giữa đời một đoá
Không đua hương cũng chẳng dám khoe màu
Trong lặng thầm ôm trọn những niềm đau
Mong hạnh phúc cho mọi người Hoa yêu quý...
Chỉ còn mây lang thang
Về đâu ,về đâu nhỉ ?
Trái đất này rộng mở
Sao chẳng chốn dừng chân !
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

mây langthang

bachvan_vietnam đã viết:
Tình viễn xứ

hồn ai viễn xứ xa xăm
nào hay thăm thẳm cuộn đời ly hương
chén quan hà trót vấn vương
nửa chìm đất mẹ nửa nương đất người

sóng xưa từng lớp đầy vơi
triền sông mãi đứng chưa ngơi tấc lòng
Xuân qua phố thị chờ mong
mơ hồ người bước qua dòng hư không

âm hao vỡ nát mênh mông
để nghe thác vọng một lần qua tim
thênh thang khúc hát ai tìm
lặng hồn rung nhịp đắm chìm hoài hương ...
bv
Nửa hồn gửi về cố hương
Nửa đời thân xác tha phương quê người
Mắt buồn phủ kín môi cười
Một vì sao lạc chơi vơi giữa trời.

Chị Bạch Vân: Cảm ơn những ân tình chị gửi trong thơ
Chỉ còn mây lang thang
Về đâu ,về đâu nhỉ ?
Trái đất này rộng mở
Sao chẳng chốn dừng chân !
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Tiểu Thanh Đình

Hoa  Dại đã viết:
Nửa hồn gửi về cố hương
Nửa đời thân xác ly hương quê người
Mắt buồn phủ kín môi cười
Một vì sao lạc chơi vơi giữa trời.
Đọc bài thơ này của Vân Nhi, TĐ chỉ biết lấy 1 bài thơ cũ gửi vào đây thôi:

Dõi mắt trông về chốn cố hương
Bóng người chìm khuất dưới làn sương
Tiếng chim lẻ bạn kêu tha thiết
Ánh lửa đơn côi dưới mé đường
Quyết chí nam nhi không dừng bước
Đảm đang hiền phụ gắng mà đương.
Hẹn lại về đây khi tròn chí
Gặp người chờ đợi bến sông Thương.

11/21/2007
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

nam thanh trường

.
Ta không điên được như người
Một hôm hoá đá giữa đời. Dầm mưa...
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Tia Chớp

TC xin post tặng mọi người bài thơ mà TC đã viết cách nay gần 1 năm.

Chuyện tình Nguu Lang - Chức Nữ

Người Việt ta thường gọi Ông Ngâu-Bà Ngâu, chính là hai vì sao Ngưu Lang (sao Altair) và sao Chức Nữ (sao Vega), nằm hai bên dải Ngân hà.
Chuyện tình của họ thật hay nhưng cũng thật buồn...


Trời mưa lạnh quá ai ơi
Lòng ta cô quạnh chợt rơi lệ sầu
Thương thay cho vợ chồng Ngâu
Mỗi năm chỉ được gặp nhau một lần


Truyện xưa kể rằng:

Chàng Ngưu là kẻ chăn trâu
Đẹp người tốt tính, tiêu sầu véo von
Ngày ngày rong ruổi sườn non
Khi buồn chàng lại ra con suối ngồi

Chiều kia chàng chợt bồi hồi
Vẳng nghe đâu đó tiếng cười réo ran
Trong veo nước suối một làn
Chín nàng tiên nữ rộn ràng đùa vui

Xiêm y bỏ hết trên người
Để bên bờ suối, chàng thời giấu đi
Mải vui tiên chẳng biết chi
Khi trời sắp tối, tiên thì về cung

Than ôi, cả chín thẹn thùng
Xiêm y chẳng thấy, một vùng hoang sơ
Chín tiên chưa hết sững sờ
Chàng Ngưu đã đứng trên bờ khi nao

Cực lòng chẳng biết làm sao
Nàng tiên Chức Nữ lên chào chàng ta
Tám tiên vội trở về nhà
Còn cô tiên út hóa ra có nguyền:

Ai người thấy được thân tiên
Âu là duyên số, nàng liền trao thân!
Theo chàng chẳng chút phân vân
Vợ chồng sớm tối quây quần bên nhau

Duyên kia chẳng được bao lâu
Tới tai Thiên Hậu, đòn đau đánh nàng
Bắt nàng trở lại Thiên đàng
Người trần sao xứng với hàng thần tiên!

Lại còn chia cắt hai miền
Ngân hà một dải, vạch liền thinh không*
Vợ chồng chỉ biết ngóng trông
Bờ tây đau đớn, bờ đông quặn lòng!

Hỡi ôi duyên phận tơ hồng
Tình sâu nghĩa nặng mà hòng phân li
Mỗi năm tới dịp thu thì
Trời sai Ô thước một khi bắc cầu

Lòng đau gặp được lòng đau
Ngút trời thương cảm, lệ sầu tuôn rơi!
Không gian mờ mịt tơi bời
Ấy là nước mắt hai người khóc than.




*tương truyền, trong khi tức giận, Thiên Hậu đã rút cây trâm cài đầu của nàng tiên Út, vạch ngang bầu trời, thành dải Ngân hà , nhằm ngăn cách hai người.
(Ngày 7 tháng 7 âm lịch hằng năm, là ngày Ngưu Lang đoàn tụ với Chức Nữ,
nhưng những ngày mưa dầm và lạnh lẽo, dân gian vẫn gọi là mưa ngâu.)
Viết phỏng theo một dị bản của Trung Hoa: 牛郎 織女 (Ngưu Lang Chức Nữ)
Ta yêu một áng Phù Vân
Ta thương một kiếp phong trần Nữ Nhi
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Tia Chớp

Ngôi nhà bỏ quên và gã hành khất
( tặng Vân Nhi )

Ngôi nhà bỏ quên
Im lìm trong ngõ vắng.
Mặt hồ phẳng lặng
Gợn những nét hương xưa.

Có một chiều mưa.
Gã hành khất co ro trong rét mướt.
Lạc vào căn nhà hoang.
Hoang tàn tĩnh lặng.

Gã ngơ ngác bước chân
Bước chân vô hồn.
Đưa gã vào sâu trong ngôi nhà vắng
Không gian tĩnh lặng.

Bỗng gã dừng chân đột ngột.
Sững sờ đứng trước quả chuông.
Một quả chuông
Tưởng chừng không kêu được nũa.

Gã đưa bàn tay vô thức
Chạm vào quả chuông.
Chao ôi, xảy ra điều kì diệu
Quả chuông ngân lên gióng giả !

Căn nhà bỗng bừng sáng lại.
Mặt hồ nổi sóng.
Những chồi non xanh biếc
Và chim chóc hót ca.

Quả chuông ngân nga không dứt.
Còn gã hành khất chẳng hiểu vì sao...
Ta yêu một áng Phù Vân
Ta thương một kiếp phong trần Nữ Nhi
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Hoa Sơn

Hoa Dại đã viết:
 
trầm mình trong nỗi khát khao
im nghe hoang lặng hanh hao cuối trời
đông còn gieo rắc sầu vơi
giọt buồn thánh thót rơi hoài chênh chao...
 Tơ lòng gởi tới ngàn sao
Thiên Hà khắc khoải chênh chao sóng cồn
Ngọt thơm vương lệ đắng hồn
Cánh cò xoải nhẹ bồn chồn tình thơ...
Thập tải luân giao cầu cổ kiếm. Nhất sinh đê thủ bái mai hoa.
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

mây langthang

galangthang đã viết:
Cái đêm là rất cô đơn
Cái lòng,cái dạ bồn chồn hông yên
Cái buồn len lỏi vào tim
Gọi tên cái nhớ còn tên hên cười

Cái yêu nay đã chết rồi
Cái hồn,cái xác đã người lưu vong
Cái mong chi nữa mà  mong
Thôi thì... hoa,lá,gió, trăng...trong đời
Chị nghĩ hoài mấy "cái" em viết: "cái yêu,cái lòng,cái mong..."Sao mà nhiều cái vậy chứ?

Cái khôn thì mãi lang thang
Để cho cái dại chàng ràng chẳng đi...
:D
Chỉ còn mây lang thang
Về đâu ,về đâu nhỉ ?
Trái đất này rộng mở
Sao chẳng chốn dừng chân !
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

mây langthang

Tia Chớp đã viết:
TC xin post tặng mọi người bài thơ mà TC đã viết cách nay gần 1 năm.

Chuyện tình Nguu Lang - Chức Nữ

Người Việt ta thường gọi Ông Ngâu-Bà Ngâu, chính là hai vì sao Ngưu Lang (sao Altair) và sao Chức Nữ (sao Vega), nằm hai bên dải Ngân hà.
Chuyện tình của họ thật hay nhưng cũng thật buồn...


Trời mưa lạnh quá ai ơi
Lòng ta cô quạnh chợt rơi lệ sầu
Thương thay cho vợ chồng Ngâu
Mỗi năm chỉ được gặp nhau một lần


Truyện xưa kể rằng:

Chàng Ngưu là kẻ chăn trâu
Đẹp người tốt tính, tiêu sầu véo von
Ngày ngày rong ruổi sườn non
Khi buồn chàng lại ra con suối ngồi

Chiều kia chàng chợt bồi hồi
Vẳng nghe đâu đó tiếng cười réo ran
Trong veo nước suối một làn
Chín nàng tiên nữ rộn ràng đùa vui

Xiêm y bỏ hết trên người
Để bên bờ suối, chàng thời giấu đi
Mải vui tiên chẳng biết chi
Khi trời sắp tối, tiên thì về cung

Than ôi, cả chín thẹn thùng
Xiêm y chẳng thấy, một vùng hoang sơ
Chín tiên chưa hết sững sờ
Chàng Ngưu đã đứng trên bờ khi nao

Cực lòng chẳng biết làm sao
Nàng tiên Chức Nữ lên chào chàng ta
Tám tiên vội trở về nhà
Còn cô tiên út hóa ra có nguyền:

Ai người thấy được thân tiên
Âu là duyên số, nàng liền trao thân!
Theo chàng chẳng chút phân vân
Vợ chồng sớm tối quây quần bên nhau

Duyên kia chẳng được bao lâu
Tới tai Thiên Hậu, đòn đau đánh nàng
Bắt nàng trở lại Thiên đàng
Người trần sao xứng với hàng thần tiên!

Lại còn chia cắt hai miền
Ngân hà một dải, vạch liền thinh không*
Vợ chồng chỉ biết ngóng trông
Bờ tây đau đớn, bờ đông quặn lòng!

Hỡi ôi duyên phận tơ hồng
Tình sâu nghĩa nặng mà hòng phân li
Mỗi năm tới dịp thu thì
Trời sai Ô thước một khi bắc cầu

Lòng đau gặp được lòng đau
Ngút trời thương cảm, lệ sầu tuôn rơi!
Không gian mờ mịt tơi bời
Ấy là nước mắt hai người khóc than.




*tương truyền, trong khi tức giận, Thiên Hậu đã rút cây trâm cài đầu của nàng tiên Út, vạch ngang bầu trời, thành dải Ngân hà , nhằm ngăn cách hai người.
(Ngày 7 tháng 7 âm lịch hằng năm, là ngày Ngưu Lang đoàn tụ với Chức Nữ,
nhưng những ngày mưa dầm và lạnh lẽo, dân gian vẫn gọi là mưa ngâu.)
Viết phỏng theo một dị bản của Trung Hoa: 牛郎 織女 (Ngưu Lang Chức Nữ)
TẢN MẠN...
 Có phải Thiên Hậu cũng tức giận cả với mình?
Mình cũng xa lắm...nửa vòng trái đất...nỗi khát khao cứ cháy bỏng...
nỗi nhớ cứ cồn cào,với những đêm trắng mịt mù,hanh hao....
 Xung quanh mình...có biết bao khuôn mặt,bao nhiêu nụ cười...cũng gần gũi,cũng thân thiện...
 Những weekend với những cuộc vui kéo dài sáng đêm,những bữa tiệc linh đình chất ngất những cao lương mĩ vị....
 Sao lòng mình vẫn trống trải...
mình ở đây chỉ như một chiếc bóng mà thôi....tất cả... mình đã gửi về nơi ấy rồi... H... ơi....
Chỉ còn mây lang thang
Về đâu ,về đâu nhỉ ?
Trái đất này rộng mở
Sao chẳng chốn dừng chân !
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

mây langthang

Hoa Sơn đã viết:
Hoa Dại đã viết:

trầm mình trong nỗi khát khao
im nghe hoang lặng hanh hao cuối trời
đông còn gieo rắc sầu vơi
giọt buồn thánh thót rơi hoài chênh chao...
Tơ lòng gởi tới ngàn sao
Thiên Hà khắc khoải chênh chao sóng cồn
Ngọt thơm vương lệ đắng hồn
Cánh cò xoải nhẹ bồn chồn tình thơ...
bước chân người khuất xa mờ
sóng hoài vỗ khúc đợi chờ ngàn thu
biển buồn buông mãi lời ru
thoảng hồn trong cõi phù du...nhạt nhoà...
Chỉ còn mây lang thang
Về đâu ,về đâu nhỉ ?
Trái đất này rộng mở
Sao chẳng chốn dừng chân !
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook

Trang trong tổng số 133 trang (1323 bài viết)
Trang đầu« Trang trước‹ ... [56] [57] [58] [59] [60] [61] [62] ... ›Trang sau »Trang cuối