Trang trong tổng số 12 trang (112 bài viết)
Trang đầu« Trang trước‹ ... [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] ... ›Trang sau »Trang cuối

Ảnh đại diện

chris pham

oan nghiệt!

em vào chùa dâng hương, tẩy oan
anh hái lộc, gẫy gập lời than
mắt khói cay, Phật cười độ lượng
dứt câu kinh, duyên nghiệt có tan?!

... ... ...

ngày ấy xuân còn mang sắc tím
em còn mang cả một trời mơ
mình thấy được nhau từ ngăn cách
từ ngàn xưa xếp sẵn...tình cờ!

em trọn kiếp mang tim vô tội
dịu dàng, sâu lắng, hồn phương đông
anh phóng lãng bạc mầu thập giá
Chúa, Phật chả biết có dung không?!

yêu, mà chưa biết sẽ lụy nhau
áo thiên thần toạc một đường khâu!
làm sao hiểu nổi muôn tiền kiếp
từ hai ngân hà một nỗi đau!

mê mải một đường mây huyền hoặc
thuyền trăng nào biết nợ đầy khoang
lỡ dở, Mê Cung giờ...xa lắc...
nhớ không em sợi cỏ địa đàng?!

anh đếm lời kinh loang như sương
yêu nhau gây họa chốn thiên đường
tay em chấp lại, chùng nỗi nhớ
buốt cả hồn anh, sợi khói vương

tiếng mõ nào đan ngón tay em?
cho mờ dấu ái của những đêm...
em đến chưa? anh còn rong ruổi
Không quên tìm Không nhớ. Buồn thêm!
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Trăng Ngọc

Anh đếm lời kinh lại nhớ em
Anh đọc kinh, lòng không chính niệm
Nên mãi buồn, rồi nhớ, rồi buồn thêm.

( Cháu viết linh tinh đấy, chú đừng để ý nhé, chúc chú vui!).
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

xinlamsonglenhdenh

chris pham đã viết:
oan nghiệt!

em vào chùa dâng hương, tẩy oan
anh hái lộc, gẫy gập lời than
mắt khói cay, Phật cười độ lượng
dứt câu kinh, duyên nghiệt có tan?!

... ... ...



Nam mô trần thế sắc là không
Chuông mõ chẳng yên được lửa lòng
Lời kinh anh ngợ lời tình tự
Hương khói đã huyền trong mắt trong
Trăm năm ở đậu ngàn năm
Đêm tối ở trọ chung quanh nỗi buồn...
                 T.C.S
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

chris pham

nữa...hay thôi?
 
đã lâu rồi, tôi về đây sống
có ngày vui nối với ngày buồn
mấy hôm trở rét làm tôi nhớ
mẹ tôi xưa tần tảo dặm trường
 
năm tháng đó chúng tôi còn bé
bố tôi thường vắng nhà rất lâu
hai chị lấy chồng còn rất trẻ
mẹ và chúng tôi lo cho nhau
 
tuổi hoa niên trôi đi rất đẹp
chúng tôi săn chim, một rừng vui!
những con dế (than!) ừ, tội nghiệp!
đánh đấm nhau vì anh em tôi
 
rồi chiến tranh tràn lan khốc liệt
những đôi mắt đen, trũng âu lo!
tuổi thơ sợ những điều chưa biết
sợ...mơ hồ những bữa không no!
 
sau mùa hè bảy lăm hỗn loạn
tôi bỏ học, xa hẳn bạn bè
chưa mười bốn đã già trước tuổi
ngoại kể chuyện xưa, chẳng buồn nghe!
 
bố ở trong tù gian khổ lắm
mỗi thư về tôi đọc...khóc ròng!
bố ơi! con thật chưa đủ lớn
vẫn nhớ trường, bố có biết không?!?
 
kinh tế mới, rừng thiêng, nước độc!
hai anh tôi bỏ cuộc chạy dài
giữa rừng vắng bơ vơ tôi khóc
thương cho mình nhỏ bé nơi này!
 
mẹ chịu nhục bán từng đôi dép
không chồng, mẹ đâu có mùa xuân!
ngoài bốn mươi, mẹ khô như hạc
(lạ chưa? mẹ không khóc một lần!)
 
tôi xa mẹ, lăn như đá cuội
học lọc lừa (bài học sinh tồn)
học nói dối (vì luôn tự vệ)
học mỗi ngày nhưng vẫn chưa khôn!
 
cây cỏ dại chẳng ai chăm sóc
tôi lớn lên, rách thịt da mình
thành độc ác bao giờ, chẳng biết
ai qua tay chả buồn nhớ tên!

(đừng cau mày. cuộc đời vẫn thế
vào cuộc chơi. tàn bạo. tất nhiên
tự hiến thân, tự mua thương tật
ôm niềm vui, đã nợ muộn phiền)

tôi ra đi mang tim sắt đá!
tuổi mười tám, ngờ vực với đời
em tiễn. tôi không thề, không hứa
đợi gì em? xa mãi một trời!

đến chốn này, hồn nhiên chỗi dậy
sau bao nhiêu điên đảo, dạn dày
nhờ vòng tay cưu mang không ngại,
những vòng tay nhân ái rất đầy!

rồi học lại, rồi bài, rồi vở...
đôi khi, tôi chợt nhớ trường xưa
cô giáo xinh đẹp xưa, cũng nhớ
tiếc, thấy mặt nhau chỉ hai mùa

và cứ thế thu, đông, xuân, hạ...
chân lưu vong lưu dấu từng nơi
tim đàn ông, trải dài thảm cỏ
thằng bé năm xưa, đón chân người

trên đường đi. tiếng ca băng hoại
những hoa xinh hóa kiếp nói, cười
vòng tay ôm chưa lần tự hỏi
những vết nhăn trán mẹ nhạt rồi!

tháng với năm...tội khiên thêm nặng!
khổ cho người, cũng đến khổ mình
rồi cũng qua, cũng chai, cũng đá
dăm vết thương, tạm gọi cuộc tình

thưa em, đời tôi như thế đấy
em muốn vào thăm nữa hay thôi?
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

chris pham

Ơn em

Thu đi, chưa kịp nhìn theo
lạnh lùng chiếc lá bay vèo sang đông
hoa dại chết rét trên đồng
vắng em,
vắng cả dòng sông,
vắng bờ!

Một mình đứng, một mình mơ
gió đông lạnh, tóc cũng phờ phạc bay
chờ em, băng giá hình hài
em - nguyên dấu ấn, không phai nhạt màu

Ơn em, giờ trả làm sao?
trăm vết tích đã lẫn vào cỏ cây!
xưa, em dâng cuộc tình đầy
tôi bạc hãnh!...những cơn say bên người...

Một câu thôi, chết một đời
em còn mặc áo trùng khơi trắng ngần
triệu năm sau, hội phong vân
tìm em, mang trọn tiền thân tôi về

Ơn em gió chắn, mưa che...
kiếp sau có gặp, tôi thề yêu em!
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Nguyệt Thu

chris pham đã viết:
Ơn em


Thu đi, chưa kịp nhìn theo
lạnh lùng chiếc lá bay vèo sang đông
hoa dại chết rét trên đồng
vắng em,
vắng cả dòng sông,
vắng bờ!

Một mình đứng, một mình mơ
gió đông lạnh, tóc cũng phờ phạc bay
chờ em, băng giá hình hài
em - nguyên dấu ấn, không phai nhạt màu

Ơn em, giờ trả làm sao?
trăm vết tích đã lẫn vào cỏ cây!
xưa, em dâng cuộc tình đầy
tôi bạc hãnh!...những cơn say bên người...

Một câu thôi, chết một đời
em còn mặc áo trùng khơi trắng ngần
triệu năm sau, hội phong vân
tìm em, mang trọn tiền thân tôi về

Ơn em gió chắn, mưa che...
kiếp sau có gặp, tôi thề yêu em!

Hẹn thề mãi tận kiếp sau...
Gặp? Hay không gặp? Biết đâu mà đền!

:p
"Hương Giang nhất phiến nguyệt
Kim cổ hứa đa sầu"
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

chris pham

Nguyệt Thu đã viết:

chris pham đã viết:
Ơn em


Thu đi, chưa kịp nhìn theo
lạnh lùng chiếc lá bay vèo sang đông
hoa dại chết rét trên đồng
vắng em,
vắng cả dòng sông,
vắng bờ!

Một mình đứng, một mình mơ
gió đông lạnh, tóc cũng phờ phạc bay
chờ em, băng giá hình hài
em - nguyên dấu ấn, không phai nhạt màu

Ơn em, giờ trả làm sao?
trăm vết tích đã lẫn vào cỏ cây!
xưa, em dâng cuộc tình đầy
tôi bạc hãnh!...những cơn say bên người...

Một câu thôi, chết một đời
em còn mặc áo trùng khơi trắng ngần
triệu năm sau, hội phong vân
tìm em, mang trọn tiền thân tôi về

Ơn em gió chắn, mưa che...
kiếp sau có gặp, tôi thề yêu em!

Hẹn thề mãi tận kiếp sau...
Gặp? Hay không gặp? Biết đâu mà đền!

:p
mười năm rồi, tôi phụ em!
không dấu, không vết, biết tìm nơi đâu?!
tu nửa kiếp, chờ kiếp sau
mong em thứ lỗi, nhìn nhau một lần!
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

chris pham

có phải chăng?


có không em, một nơi đầy lẽ phải?
nơi chúng mình không e ngại nhìn nhau
và nơi đó sẽ chẳng còn đày ải
tôi tìm em, trả lại nợ ban đầu

có thể không, từng cột đau dựng lại?
mái nhà xưa (đã lầm gọi thiên đường)
yêu rất thật như buổi đầu vụng dại
dậy nhau đánh vần, hai chữ yêu thương

có phải chăng, mình chưa hề yêu đủ
nên thủy chung rơi từng mảnh, mốc meo?
có phải chăng, nhiều đêm dài không ngủ
trở trăn vì mầm phản bội đã gieo?

có phải chăng, em bây giờ xa quá
nên đôi tay tôi quờ mãi vào không?
có phải chăng, tôi bây giờ rất lạ
chẳng tù đày lại mang dấu cùm gông?

có phải chăng, bất tường từ nguồn cội
từ khởi nguyên khi thủy tổ găp nhau?
ngây ngô lắm, tôi làm sao hiểu nổi
người với người, mà nỡ tặng niềm đau!
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Đào Nam Xương

chris pham đã viết:

có phải chăng?


có không em, một nơi đầy lẽ phải?
nơi chúng mình không e ngại nhìn nhau
và nơi đó sẽ chẳng còn đày ải
tôi tìm em, trả lại nợ ban đầu

có thể không, từng cột đau dựng lại?
mái nhà xưa (đã lầm gọi thiên đường)
yêu rất thật như buổi đầu vụng dại
dậy nhau đánh vần, hai chữ yêu thương

có phải chăng, mình chưa hề yêu đủ
nên thủy chung rơi từng mảnh, mốc meo?
có phải chăng, nhiều đêm dài không ngủ
trở trăn vì mầm phản bội đã gieo?

có phải chăng, em bây giờ xa quá
nên đôi tay tôi quờ mãi vào không?
có phải chăng, tôi bây giờ rất lạ
chẳng tù đày lại mang dấu cùm gông?

có phải chăng, bất tường từ nguồn cội
từ khởi nguyên khi thủy tổ găp nhau?
ngây ngô lắm, tôi làm sao hiểu nổi
người với người, mà nỡ tặng niềm đau!

Lời tự sự hay quá, cám ơn Bạn nhiều

người với người, mà nỡ tặng niềm đau!

Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

chris pham

Lặng
 
Tháng mười hai đen như vết mực
loang từ mùng một đến hết năm
đã lâu rồi, tôi vẫn thế
sợ mùa đông, sợ ánh mắt xa xăm!
 
Những thân cây trơ không còn lá
khẳng như góa phụ bảy mươi
cứ đợi cơn giông, run tay vẫy
những ngón gầy xé gió, vẽ vời...
 
Cả một trời mây xám ngắt!
mưa bụi chẳng đủ ướt bàn tay
phố cũ nhạt phèo, đơn điệu...
xa nhau chán nhất lúc này!
 
Điếu thuốc rực lên rồi lịm
tàn tro rụng xuống rầu rầu!
tôi ngậm môi im vào kết thúc
để em vui trọn một bắt đầu
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook

Trang trong tổng số 12 trang (112 bài viết)
Trang đầu« Trang trước‹ ... [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] ... ›Trang sau »Trang cuối