Trang trong tổng số 7 trang (67 bài viết)
[1] [2] [3] [4] ... ›Trang sau »Trang cuối

Ảnh đại diện

R.Laevigata

Lá thư gửi thiên thần


"Mẹ không biết đến bao giờ cuộc đời mới gửi con- một thiên thần bé bỏng xuống bên mẹ. Mẹ sẽ yêu con, yêu con lắm. Mẹ đã quá cô đơn..."

Con à, mẹ không biết phải bắt đầu từ đâu. Trong thế giới này dường như không còn chỗ đứng cho mẹ. Hôm nay cũng như bao ngày khác, mẹ cứ mải miết chạy trốn một người mà không biết làm cách nào để dừng lại.

Mẹ biết mình may mắn được sinh ra trong một gia đình có chút thành đạt. Nhưng đằng sau cái vè mặt thành đạt ấy ẩn hiện góc cạnh sâu xa. Là chị em tưởng chừng có thể chia sẻ với nhau từ những chuyện rất chi là nhỏ nhặt, đằng này mỗi người đều chứa đựng cả một kho bí mật mà mãi mãi không ai tìm ra. Có điều mọi người vẫn yêu thương mẹ hết mực. Trong năm chị em, mẹ biết mẹ là người thiệt thòi nhất. Không phải mẹ cảm thấy thế vì ganh tị mà vì ngay từ nhỏ mẹ đã là một đứa mang nhiều khiếm khuyết. Nhưng lúc ấy mẹ không biết và không nghĩ nhiều lắm. Chỉ đến khi lớn rồi thì mẹ mới lờ mờ hiểu ra.

Khi mẹ ý thức được mẹ không bình thường mẹ cũng không muốn người ta nhìn mẹ với con mắt đầy vẻ thương cảm. Mẹ đã cố giấu đi tất cả, mẹ chưa từng tiết lộ với ai ngay cả chị em trong nhà còn có người không hay biết, vì mẹ vốn không phải đứa con gái hay kêu than đau ốm. Bạn bè mẹ hiển nhiên không một ai biết, trong mắt họ mẹ là một đúa hay vui buồn bất chợt và điều ấy làm họ đoán già đoán non rằng mẹ buồn vì một anh chàng nào mà không cho rằng mẹ buồn vì lý do nào khác.

Sau khi tốt nghiệp khác với đa số những bạn cùng trang lứa mẹ không hề lo lắng mà rất tự tin. Những tưởng có thể tìm kiếm cho mình một công việc nào ngờ cuộc đời này không đơn giản như mẹ nghĩ. mẹ đã từ bỏ cơ may của mình vì một điều viển vông. Mẹ sao dám trách ai chỉ trách bản thân mình đặt niềm tin nhầm chỗ và vì mẹ đã không thực sự cố gắng hết mình.

Là một đứa con mà đôi lúc mẹ cảm thấy mình bất hiếu vô cùng. Suất ngày để cho ông bà con phải lo lắng. Không ít lần họ giục mẹ ổn định gia đình. Vì hơn ai hết họ hiểu mẹ không như những đúa trẻ khác, họ lo cho mẹ hơn là lo cho chính bản thân mình. Nếu như mẹ là một người khác thì ông bà con không như vậy. Nhiều lần mẹ  muốn nói với họ rằng mẹ không có ý định lập gia đình nhưng mẹ lại sợ họ sẽ đau buồn thêm...


Gần đây mẹ oằn mình chịu những cơn đau. Chưa bao giờ mẹ cảm thấy mình yếu đến thế. Với mẹ nó chẳng là gì. Nhưng mẹ không còn hồn nhiên như lúc trước được nữa. Mẹ bắt đầu lo lắng.  Lo lắng cho con cũng là lo lắng cho chính bản thân mẹ. Nếu mẹ gây ảnh hưởng cho con có nghĩa là phần nào khiến con phải chịu đau khổ như mẹ.


Hiện giờ chắc con cũng đang mải rong chơi. Giá như mẹ cũng được làm thiên thần như con không phải lo nghĩ gì thì tốt quá. Nhưng mà như thế chẳng phải mẹ đã mang bao công sức của ông bà ngoại con đổ đi hết cả hay sao? Nên mẹ không mơ ước nhiều như thế. Chỉ mơ ước thế gian này mẹ có con là đủ.

HL
Vẫn ví mình là gió thì cứ để mặc gió bay đi...
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

R.Laevigata

7h30 ngày 2/8...
vừa sáng trời đã mưa...
M vừa nt cho b c không thấy trả lời. Hic đừng giận b con hén, chắc tại b con chưa ngủ dậy. Tối qua nghe nói b con thức khuya mừ. Hôn nay mẹ phải đi làm rùi. ở nhà hoài cũng chán c ạ.
Mưa ồn và lạnh quá. M mún đi làm mừ ngại chẳng muốn dắt cái xe xuống sân...
Vẫn ví mình là gió thì cứ để mặc gió bay đi...
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

R.Laevigata

18h20 ngày 4 tháng 8 năm...

Hôm nay là một ngày đặc biệt.
M đi làm được một ngày thì nằm liệt giường lại. Bùn, m cung hổng biết làm sao...
B con nhắn tin kìa, nhưng mà nhắn để thông báo chuyển sang dùng số điện thoại mới. B c chắc bị gia đình chồng quản giáo chặt hổng có được như M con nhỉ?
Sáng nay M đã bớt đau, có bàn tay của bác sĩ vào không có khác. Hơn hẳn mẹ tự chữa tù mù bằng cái vốn hiểu biết gàn bằng Zero. Dù vậy nhưng M vẫn thấy khó chịu lắm... Đôi lúc M lại tự hỏi mình rằng "Có khi nào M bệnh nặng mà chết không?".
Mỉm cười... M không thể chết một cách lãng xẹt thế được. Khi mà mẹ còn chưa đi được đến 1/4 chặng đường. M không thể chết khi mà chưa có ai biết đến. Điều đó hẳn là rất vô nghĩa.
Chiều... D phone cho M, hỏi thăm... Nghe giọng có vẻ rất quan tâm đến M. M có lỗi với người ta con nhỉ? Nhưng mà biết làm sao. Không phải M lạnh lùng mà M thực sự không hề lưu tâm đến.
Ngày nào.  M cũng phải ăn cháo. Điều ấy gần như một cực hình!
Vẫn ví mình là gió thì cứ để mặc gió bay đi...
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

R.Laevigata

Nghe một khúc nhạc của quá khứ, một giai điệu ngọt ngào, lời bài hát buồn đến lạ.
Người con trai ấy đủ kiên nhẫn chờ đợi người con gái cả đời...
Mình thì không!
Quyết tâm đấy nhưng rồi vứt bỏ không bao giờ ngoảnh lại chỉ vì người ta quay lại đâm thêm cho mình một nhát...
Chiều...
Đang ăn cơm thầy gọi...
Giọng thầy vẫn vậy, Ân cần và da diết. Một con người tài hoa cớ sao sống cả đời đơn độc?
Rõ ràng tình yêu là một cái gì đó không cần thiết lắm.
Không có nó con người ta vẫn sống tốt thế cơ mà.

Tối...
Bỏ làm.
Dắt xe lượn một vòng, mua được vài thứ linh tinh.
Cuối cùng ngồi trơ giữa bãi biển không một bóng người tự nhiên  cảm thấy lòng mình nhẹ quá!
Chẳng tơ vương gì chỉ là gió thôi...
Vẫn ví mình là gió thì cứ để mặc gió bay đi...
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

R.Laevigata

Lại là một ngày không gió, lòng mình bình yên đến lạ.
Đọc mấy entry của bạn bè bất chợt bắt gặp một điều gì đó rất chi là thú vị.
Đúng là "Xương rồng chỉ rực rỡ trên xa mạc chứ không thể rực rỡ trên một dải màu mỡ phù sa"
Hôm nay chủ nhật-Ngày cuối tuần!
Từ lâu cứ sáng chủ nhật mình có thói quen ngóng chờ một điều gì đấy bị bỏ quên.
Giờ mình đã yên tâm vì người anh ấy đã tìm được một nửa còn lại.
Nhưng với mình mọi thứ trở lên im lặng lạ thường. Có cái gì đó nhói đau được bao đọc bởi niềm vui hoan hỉ.
Nhấc điện thoại định gọi cho một ai đó, nhưng cuối cùng lại cất đi bởi chợt nhớ ra ta quá cô độc
Ngay cả một số điện thoại chia sẻ cũng chẳng có.
Mình đã không còn là mình nữa...
Vẫn ví mình là gió thì cứ để mặc gió bay đi...
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Tuấn Khỉ

R.Laevigata đã viết:
Chẳng tơ vương gì chỉ là gió thôi...
Riêng nhận xét này, xin có ý kiến phản biện:

Phải Gió

Ai bảo gió chẳng tơ vương?
Gió gây phiền toái, nhiễu nhương nhất đời!
Từ nàng gió thổi qua tôi
Thế là... phải gió suốt đời vì nhau.
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

R.Laevigata

Mưa miên man suốt mấy ngày liền.
Sáng ra mặt biển đã mù mịt, dạo này thời tiết kì ghê!
Sắp có đêm nhạc của Mr.Đàm, nhìn khung giá vé mà ngất ngưởng chẳng biết có bán được cái nào không...
Nhấc cái điện thoại lên gọi cho F.
Hôm trước bận mới lưu để đấy, ngồi nói luyên thuyên một hồi cuối cùng cũng chẳng biết mình nói những gì nữa
Mấy hôm má về quê. Tự nhiên phải lĩnh cái chân coi nhà.
Có một mình đêm nào cũng đánh vật trên giường không ngủ được.
Không biết có ma thật không mà cứ sờ sợ kiểu gì ấy.
Mệt mỏi
Vẫn ví mình là gió thì cứ để mặc gió bay đi...
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Tuấn Khỉ

R.Laevigata đã viết:
Không biết có ma thật không mà cứ sờ sợ kiểu gì ấy.
Luận Về Ma

Không có ma thật. Chỉ có ma giả. Ma thật nếu có sẽ từ ngoài vào. Ma giả chắc chắn có và từ trong ra. Ma thật có thể đuổi được đi. Ma giả càng đuổi càng ra nhiều. Ma giả đáng sợ hơn ma thật!
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

R.Laevigata

Chạy xe một mình run gần chết, đậu trước cổng nhà mới biết mình không sao.
Mình nhát thật.
Quán ven hồ hôm nay đông quá, mới 7h40 mà đã chật kín rồi.
Thực đơn toàn là hải sản, đọc có vẻ phong phú.
Hẳn là ngon, khách mới đông vậy. Hôm nào phải vào ăn thử mới được, nhưng một mình thì chẳng lấy gì là thú vị... haizz
Nhắc mới nhớ, bữa nay anh TQ đẹp giai không thấy đâu.
Chắc là về Hà Nội rồi. Chết thật từ bao giờ mình trở thành háo sắc. Cứ nghe ở đâu sáng sủa là phải coi cho bằng được. Có điều chỉ là coi xong để đấy...
Mà nói cho cùng thì của trời cho tội gì mà không chiêm ngưỡng. Người ta vui tính vậy ai mà chẳng muốn quen.
Ngày mai lại đi làm, công việc cũng không có gì phức tạp sổ sách không đến mức đè chết người.
Làm cái nghề này lâu cũng thấy oải oải.
Tháng sau đi học rồi tinh thần chắc thoải mái hơn.
Hi vọng nhờ vậy mà mình quen thêm được nhiều nhiều bạn. Nói nhiều thêm được xíu nữa thì tốt
Vẫn ví mình là gió thì cứ để mặc gió bay đi...
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

R.Laevigata

"Khi người ta không còn yêu nhau nữa.
câu hỏi thăm cũng đã trở nên thừa
sự quan tâm nay  trở thành khó chịu
như sợi dây nào níu giữ cánh diều bay…

Khi người ta không còn yêu nhau nữa,
kỷ niệm qua như gió cuối chân trời
mười năm hẹn vàng theo mùa hoa cải
để con bướm vàng, ai đó rong chơi.

Khi người ta không còn yêu nhau nữa
con đường quen xa ngái đến lạ lùng
người không tới, hay đi hoài không tới
giọt mưa chiều rơi xuống giữa mông lung. "
Vẫn ví mình là gió thì cứ để mặc gió bay đi...
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook

Trang trong tổng số 7 trang (67 bài viết)
[1] [2] [3] [4] ... ›Trang sau »Trang cuối