Trang trong tổng số 12 trang (117 bài viết)
Trang đầu« Trang trước‹ [1] [2] [3] [4] [5] ... ›Trang sau »Trang cuối

Ảnh đại diện

NanLan

Lần đó lúc Vịt nhỏ được 8 tuổi thì về Vn. Hàng xóm ai cũng kéo đến chơi và hỏi thăm. Ai cũng đều khen hai Vịt dễ thương.

Nhưng mà cũng có khá nhiều người nói đùa và hỏi: "Có tính đẻ thằng cu không? Nếu không có thằng cu thì vứt". Mình nói đùa lại là nhỡ đẻ nữa cũng ra Vịt thì làm sao. Thôi cứ để vậy đi.

Chuyện tưởng có vậy. Mình cũng quên luôn.

VẬy mà khi sang đây khi chỉ có hai mẹ con ngồi Vịt nhỏ hỏi:
- Mẹ ơi! Mẹ có hạnh phúc không?
- Sao con lại hỏi mẹ vậy? Mình thực sự ngạc nhiên khi câu hỏi đó ở cửa miệng một cô bé 8 tuổi.
- Nhưng mẹ trả lời con đi.
- Dĩ nhiên rồi. Mình trả lời. Mẹ có hai con này, hai con ngoan, yêu mẹ rất nhiều. Ông Bà và các bác, cậu đều yêu thương mẹ. Mẹ có  việc có Papa nữa.
- Nhưng nếu con là CON TRAI chắc là mẹ sẽ hạnh phúc hơn nhiều à? Vịt ngẫm nghĩ rồi hỏi tiếp.
- Sao con lại nghĩ vậy? Dù con là trai hay gái mẹ đều yêu con như bây giờ mà.
Mẹ sẽ đổi tất cả để có các con mà. Người ta có thể lấy tất cả của mẹ trừ hai con gái của mẹ thì không ai có thể, con hiểu không?
- Nhưng về VN nhiều người nói rằng con trai thì tốt hơn con gái mà.
- Không đâu con, họ chỉ nói đùa thôi. Nếu con là con trai mẹ cũng yêu con y như bây giờ, và bây giờ con là con gái mẹ cũng yêu con nhất trên trái đất này. Con là đứa con ngoan nhất và đáng yêu nhất. Con có biết không?

Lúc đó Vịt ôm lấy mình mà hôn tới tấp vào mặt mình. Ánh mắt long lanh hạnh phúc.

Đến đây thì mình hiểu con gái muốn nói gì. Thiết nghĩ những câu nói đùa thật vô hại của người lớn vậy mà lại reo vào lòng trẻ thơ nỗi bất an, lòng tự ti nữa.
Cũng may thắc mắc trong lòng của Vịt đã được gỡ.
Có ai quay lại mùa Thu trước
Nhặt lấy cho tôi những lá vàng?
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

letam

Nguyệt Thu đã viết:

Trên chuyến đò ngang




-Á! Cái chú ni, chi lạ rứa?!
-Ơ! Có chi mô nờ? Chi mà o kêu lạ?!
-Cái đồ dịch bọp!
-Nì, nì! Tự "dziên" chưởi người ta là đồ dịch bọp! Cái O ni lạ hè?

Bà con chung quanh ngơ ngác...  :-o

-"Tự dziên" chi mà "tự dziên"! Có làm chi thì chú phải biết hơn ai hết chơ!

-Bà con làm chứng cho tui chút! Từ khi bước xuống đây, ngồi đây tới chừ, tui ngồi im...ngay đơ cán cuốc, có động cựa chi mô mà o ni ...vu oan giá họa!

-Ê! Thấy chưa? Cháy nhà ra mặt chuột!

-Đó, bà con chộ quá đáng chưa tề! Hết đồ nọ đồ tê, chừ lại kêu mặt này mặt nọ! Nói người ta chi mô chưa biết chứ rõ ràng mình hàm hồ hàm chứa quá tay!

-Mệt! Tui chẳng thèm nói với chú nữa. Chú làm chi thì chú biết. Trời đó, đất đó, ai sai nấy có tội!


Một cái mặt đàn ông khá bụi bặm rậm rịt nghênh nghênh:


-Rứa hả? Có tội lội xuống sông, mai mốt o có chồng tui lại...lội lên!!! Hì hì...

Một cái ngúyt thiệt dài, một cái háy sắc như...dao cau, may mà chưa phải dao cau thật, bằng không cái hàng ria con kiến chúa của gã kia sạch nhẵn không còn...một sượi! :)). Rồi:


-Bà con xích ra cho tui nhờ với. Bác ơi! Cho con mượn cái giỏ trứng vịt của bác, con chèn vô đây, để coi "thằng cha dê" nào còn  dám động đậy chi nữa không cho biết!


Hi hi...Bây giờ bà con mới vỡ lẽ là đã có chuyện gì xảy ra giữa hai người, trên băng ghế hẹp cặp mạn đò của một chuyến đò ngang qua  sông đến với chợ trưa!!!

8->:-??


NT
Chẳng hiểu gì hết.
 Vui là chính - Chính là vui!
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Nguyệt Thu

@letam: vì đây là chuyện đời quanh nơi NT sống, bạn chắc chưa gặp bao giờ! :D
"Hương Giang nhất phiến nguyệt
Kim cổ hứa đa sầu"
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Chằn Shrek

@Letam.
-----------
Bài trên NT đưa ra một câu chuyện bình thường. Duy điều hài hước ở đây là do ngôn ngữ bản địa mà ra. Người Huế và một số vùng ở Quảng Trị phát âm từ "nh" thành "dz" . Cô là"o" . Tao là "tau" . Sợi tóc nói là" sượi tóc". Letam là người Bắc . Thế nên không hiểu là phải rồi.:D
-----------------------------------------------------------------------

Nhân nói về phương ngữ. Shrek nhớ ra một chuyện vui.
_Hai anh nọ người miền Bắc. Ngồi thù tạc lai rai với nhau và một anh than thở thế này:
_Cậu nghĩ có ức không với cuộc đời. Không "nàm" thì họ bẩu rằng "nười". Điên máu tớ "nàm" nhiều thì họ bẩu "nàm nấy ne". Bực! Tớ "nàm" ít họ "nại" bẩu " nàm nấy nệ". Đã thế ông đây nghỉ "nuôn". Chẳng thèm "nàm" nữa...:P
Shrek - Chằn Tinh Xanh yêu thơ
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

NanLan

Hiiii, buồn cười quá Shrek. Chính xác giọng mấy anh nói ngọng người miền Bắc.
Không biết mình còn đọc được ở đâu một câu thế này. Có một anh nghênh ngang bước vào quán lòng lợn mới quát thật to:
- Chủ quán đâu, cho đĩa "nòng nợn nưộc". Nhanh "nên"!

Có lẽ chị Lê Tâm không hiểu nội dung kia, chứ còn về từ ngữ  chắc là chị ấy hiểu mà. NL cũng đọc lần thứ 2 mới hiểu nội dung đó.
Cái chị nọ ngồi cạnh cái anh chàng mất nết kia. Chị ấy đã bảo nhiều lần với anh ta mà anh ta lại cãi chày cái cối. Thế nên chị ấy mới bảo là muốn mượn một giỏ trứng vịt để chèn cạnh hai người cho cái anh chàng mất nết kia hết giở trò.
Em nghĩ là như vậy?
Có ai quay lại mùa Thu trước
Nhặt lấy cho tôi những lá vàng?
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Nguyệt Thu

NamLan đã viết:
@Chị Nguyệt Thu,

Em rất thích cái chủ đề chị vừa mở hôm nay để những mẩu chuyện thường ngày trong mỗi con mắt của từng người sẽ chia sẻ tại đây. Để phần nào có thể giúp mọi người hình dung được cuộc sống của mọi người trên khắp các vùng miền của đất nước.
Ví dụ như vụ "chửi mất gà" của anh Flamingo và chị Lê Tâm làm em rất nhớ về cuộc sống nông thôn miền Bắc, rất thân thương vừa gần gũi, vừa xa xôi rồi.

Em thì ra đi từ ngày mới 18 tuổi đến nay đã xấp xỉ 40. Vậy là đã hơn 20 năm sống ở nơi đây. Đất nước mình thì chẳng hiểu biết nhiều. Nếu hỏi về phong tục tập quán ở đây em biết có lẽ nhiều hơn. Nên em rất thích những mẩu chuyện đời thường ở mọi nơi, để phần nào hình dung được cuộc sống của mỗi người ở mỗi mọi nơi, và cùng vui hoặc cùng chia sẻ với mỗi người.

Và nếu có những mẩu chuyện hằng ngày ở nơi đây mà hay hoặc có gì đặc biệt em cũng sẽ nhiệt tình tham gia vào chủ đề này.
@Nam Lan: Có lẽ chị cũng cùng tâm trạng như em nên mới mở chủ đề này. Như Shrek đã nói trên kia, các mẩu chuyện của chị cốt là để giới thiệu lối nói chuyện dân dã, mộc mạc của người lao động ở vùng nông thôn của Huế trong đời sống hàng ngày. Thứ ngôn ngữ bản địa này, với chị và nhiều người Huế xa quê khác- nghe cứ như là nhạc vậy! Vui và ấm áp. Những mẩu chuyện tưởng như vô thưởng vô phạt mà lại đậm lối nói ý nhị của người địa phương quê chị trong một số chuyện "tế nhị" của đời thường. Nhiều phương ngữ độc đáo của người Huế hiện đang dần mai một ngay chính ở Huế.

Viết lại, vận dụng các phương ngữ ấy cũng là một cách để giúp chính chị không quên vậy! :)
"Hương Giang nhất phiến nguyệt
Kim cổ hứa đa sầu"
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Chằn Shrek

He he chuyện này thì có thật...99% nha...:P
---------------------------------------------

Hai ông già trong đêm mưa gió ngồi lai rai cùng nhau...Sau khi.."tợp" một ngụm rượu và "khà" một phát rõ to. Một ông nhìn ra trời sấm chớp đùng đoàng thì thở dài thốt: _Đêm nay mưa gió bão bùng.....

Ngay lúc đó cô con gái đã đến giờ đi ngủ, nông thôn thì khi ngủ người ta mới giăng màn. Kiếm mãi không thấy cái mùng của bố để giăng sẵn cho bố lát nữa ngủ(Hic! Con gái ngoan nhỉ?). Cô mới chạy ra hỏi bố:
_Bố ơi! Bố để cái mùng ở đâu?...
He he thời tiết đã vô tình tạo ra những nhà thơ thật là...vĩ đại!:D
Shrek - Chằn Tinh Xanh yêu thơ
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

NanLan

Chiều tranh thủ đi mua đồ đang rất vội về nhà cơm nước. Chạy vội ra quầy tính tiền thì có một người đàn ông đang đứng ở quầy thâu ngân.
- Của chị 79 euro. Anh ta nhìn ta và nói.
- Của anh đây. Ta đưa 1x50 euro 2x20 euro tổng cộng là 90 euro.
- Cám ơn chị. Chúc chị một buổi tối tốt đẹp. Ông ta đưa hoá đơn  tính tiền và nói lời tạm biệt.
- Tôi chưa đi đâu. Ta úp mở nói để xem anh ta phản ứng ra sao.
- Tạm biệt chị, anh ta lại nói.
- Tôi còn đứng lại để lấy 11 euro tiền thối nữa đó. TA nói giọng tỉnh bơ.
- 11 euro nào. Nhìn anh ta mặt đần thối ta buồn cười quá cơ.
- Thế tôi đã đưa cho anh 90 euro cơ mà, mà hình như là hoá đơn chỉ có 79 euro thôi?
- Hahaaa, Tôi xin lỗi, tôi quên mất. Có lẽ là cuối ngày rồi. Một ngày làm việc dài dằng dặc, nên là tôi bị lẩm cẩm đó, chị đừng giận tôi nhé.
- Ồ, không sao đâu, ai cũng có lúc lẩn thẩn mà
- 11 euro của chị đây. Một lần nữa xin lỗi chị và chúc chị buổi tối thật tốt đẹp. anh ta đưa tiền thối cho ta và cười.
- Cám ơn anh, cũng chúc anh như vậy
Có ai quay lại mùa Thu trước
Nhặt lấy cho tôi những lá vàng?
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

NanLan

Chằn tinh Shrek đã viết:
He he chuyện này thì có thật...99% nha...:P
---------------------------------------------

Hai ông già trong đêm mưa gió ngồi lai rai cùng nhau...Sau khi.."tợp" một ngụm rượu và "khà" một phát rõ to. Một ông nhìn ra trời sấm chớp đùng đoàng thì thở dài thốt: _Đêm nay mưa gió bão bùng.....

Ngay lúc đó cô con gái đã đến giờ đi ngủ, nông thôn thì khi ngủ người ta mới giăng màn. Kiếm mãi không thấy cái mùng của bố để giăng sẵn cho bố lát nữa ngủ(Hic! Con gái ngoan nhỉ?). Cô mới chạy ra hỏi bố:
_Bố ơi! Bố để cái mùng ở đâu?...
He he thời tiết đã vô tình tạo ra những nhà thơ thật là...vĩ đại!:D

Hiii, Có lẽ chỉ có Shrek nhận thấy sự vĩ đại đó nhỉ?.

Nếu mà ở ngoài Bắc thì cô gái đó lại không có câu thơ hay như vậy vì cô sẽ hỏi bố thế này: "Bố ơi bố để cái màn ở đâu?"
Có ai quay lại mùa Thu trước
Nhặt lấy cho tôi những lá vàng?
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

letam

Chằn tinh Shrek đã viết:
@Letam.
-----------
Bài trên NT đưa ra một câu chuyện bình thường. Duy điều hài hước ở đây là do ngôn ngữ bản địa mà ra. Người Huế và một số vùng ở Quảng Trị phát âm từ "nh" thành "dz" . Cô là"o" . Tao là "tau" . Sợi tóc nói là" sượi tóc". Letam là người Bắc . Thế nên không hiểu là phải rồi.:D
-----------------------------------------------------------------------

Nhân nói về phương ngữ. Shrek nhớ ra một chuyện vui.
_Hai anh nọ người miền Bắc. Ngồi thù tạc lai rai với nhau và một anh than thở thế này:
_Cậu nghĩ có ức không với cuộc đời. Không "nàm" thì họ bẩu rằng "nười". Điên máu tớ "nàm" nhiều thì họ bẩu "nàm nấy ne". Bực! Tớ "nàm" ít họ "nại" bẩu " nàm nấy nệ". Đã thế ông đây nghỉ "nuôn". Chẳng thèm "nàm" nữa...:P
@ Phương ngữ thì hiểu chứ. Theo tớ được biết thì có 3 phương ngữ:
- Bắc: từ Thanh Hoá trở ra
- Trung: từ Nghệ An đến đèo Hải Vân
- Nam: từ Đà Nẵng trở vào
Về văn hoá tâm linh cũng gần như vậy. Năm ấy tớ ra hội Phủ Giầy, thấy toàn chủ yếu là người Bắc, đặc biệt là đồng bằng bắc bộ, một số rất ít người Thanh hoá, hình như không thấy người Nghệ An trở vô, nếu có chắc là có gốc gác ngoài đó.
Đoạn thoại trên của Srech chỉ là nói ngọng, bản thân người bắc cũng không chấp nhận. Người bắc mà nói vần ANH, INH như người nam là không được.
Phương ngữ bắc chấp nhận  phát âm giống nhau ở S, X; TR, CH; R, D,GI
Phương ngữ nam chấp nhận lối nói đánh đồng từ có đuôi T, C hoặc có G hay không  G;
Ngoài ra trong từng phương ngữ còn có cách phát âm của riêng từng địa phương, nhưng vẫn trên nền phương ngữ vùng miền.
Hi hi...Tớ còn có chuyện cười về cách phát âm của khu bắc trung bộ nhưng không dám kể, nó là câu đố, chỉ dân đó mới trả lời được.

...................................................................

Bài trên của NT tớ không hiểu nội dung câu chuyện kết cục là nói gì?
 Vui là chính - Chính là vui!
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook

Trang trong tổng số 12 trang (117 bài viết)
Trang đầu« Trang trước‹ [1] [2] [3] [4] [5] ... ›Trang sau »Trang cuối