Trang trong tổng số 9 trang (85 bài viết)
Trang đầu« Trang trước‹ [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] ... ›Trang sau »Trang cuối

Ảnh đại diện

Hải Nguyệt

Giả định (tặng bạn Thảo) :P



Giả định rằng mình chẳng thể yêu nhau
Mỗi đứa một tinh cầu không sao mà gần được
Có thể nhìn thấy cái kết từ phía trước
Em có nói được rằng em yêu anh không?

Giả định rằng ngày đi ngược hôm qua
Điều nói chiều nay mãi sẽ thành dĩ vãng
Hai người bên nhau và mây trôi lãng đãng
Em có nói được rằng em yêu anh không?

Giả định rằng mùa đông này sẽ chết cùng anh
Lạnh lẽo dần từ chân lên tim mỏi
Anh ngồi một góc giường biết mình không qua khỏi
Em có nói được rằng em yêu anh không?

Giả định rằng một chiều đồi cỏ mênh mông
Bên em không có ai ngoài ngôi nhá xám ngắt
Những câu nói vừa buông sẽ tan cùng khói nhạt
Em có nói được rằng em yêu anh không ?

P/S Giả định điều anh vừa nói nhẹ như bóng bay
Mỏng manh và nhẹ hơn tất thảy
Khi buồn tênh em thả ra và gió sẽ đẩy về xa lắm
Em có nói được rằng em yêu anh không
Nỗi buồn đi đứng tự tin



Kỷ niệm xõa từng chân tóc
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Hải Nguyệt

Anh tìm em ở phía bên kia
Phía bên kia - nơi ngưng đọng thời gian
Giữa những khoảnh khắc của ngày tàn bùng lên đóm lửa
Khi những hạt bụi phai mắt ai chưa chạm xuống lòng đường
Khi hồn hương còn đọng trên cánh hoa màu máu...

Anh tìm em ở phía bên kia
Phía bên kia - nơi ngưng đọng thời gian
Bước chân cuối cùng dừng lại trước khi đồng hồ chạm vào buổi sáng
Anh đã chạy theo em suốt cuộc đời
Nhưng giờ em sẽ ở đó...

Ở vùng đất mà gió chỉ là không khí
Lá là những hạt trang sức của cây
Loài vật là những bức tượng...

Ở vùng đất mà nước là băng giá
Âm thanh là sự yên lặng kiệt cùng
Sóng đã lặng im trước bờ cát phẳng dài
Vậy mà anh đã từng nghĩ có thể mang mùi biển về tận con phố nhỏ
Nơi em vẫn thì thầm rằng em yêu những chàng trai có vị mặn ở môi

Anh tìm và thấy em trên bên một lan can nắng chiếu gãy góc vuông
Cành ngọc lan xõa hình chữ S
Em nở nụ cười bất diệt
Cho ai nhưng không phải anh.

Và hình như chỉ vậy
Anh nhìn em nơi ngưng đọng thời gian.
Nỗi buồn đi đứng tự tin



Kỷ niệm xõa từng chân tóc
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Hải Nguyệt

Em không biết làm cách nào để có thể yêu anh
Bằng con mắt ngây thơ của một thời vô tội
Bằng những lời nhẹ nhàng mà giả dối
Bằng những giận dỗi thường ngày của một đứa trẻ con...

Em đã cố để mình dịu dàng hơn
Chạy và níu anh như hình với bóng
Run run và sợ hãi giả vờ như chết cóng
(thực ra với em chẳng khác một trò cười)

Và những câu chuyện không thể vô tư đánh rơi
Mảnh thời gian khổ đau em buộc mình nén lại
Để chơi trò ú bắt cùng anh
Để nghe anh bắt lỗi

Nhưng điều giả dối cứ là giả dối
Em không phải em thuở ấy nữa rồi
Còn anh không bằng lòng với em hiện tại
Anh đòi quá khứ
Anh nuốt quá khứ...
Háo hức như nuốt từng nụ hôn
Nhưng chẳng vô tư khi thấu sâu và đón nhận

Anh bực tức, anh hối hận
Anh cô đơn trong ý tưởng khôn cùng
Báng nhạo em rằng sao có thể ung dung
Yêu anh như thể mình vẫn còn ngơ ngác...


Em bâng khuâng ngồi hát
Bài ca đếm lịch, trôi ngày
Như từng phút giây chưa chảy qua đây
Rồi em cứ yêu anh và chờ anh trở lại
Dù anh xa cách mãi
Một thế kỷ tàn phai
Nỗi buồn đi đứng tự tin



Kỷ niệm xõa từng chân tóc
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Trăng Ngọc

Giả định để làm gì hả anh
Khi con tim nói hết điều cần nói
Giả định để làm gì
           nghe như là giả dối
Lời ngọt ngào em đã nói yêu anh
Anh vẫn biết rồi cuộc sống thật mong manh
Nên ta chẳng cần biết ngày mai thế nào anh nhỉ
Vui trong hôm nay, trong tận cùng tình yêu mà không cần suy nghĩ
rằng thế giới này có thể biến mất vào ngày mai
Em yêu anh, em chỉ biết hôm nay
Khi tay trong tay ấm nồng tin cậy
Hạnh phúc đơn giản vô cùng như từ xưa đến nay vẫn vậy
Mình yêu nhau kiếp kiếp đời đời nhưng phải bắt đầu từ chính hôm nay.
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Hải Nguyệt

Em không còn yêu anh nữa (bài con cóc số 1) Tặng Thuỳ Anh


Em không còn yêu anh nữa
Anh đâm là gã “vô tình”
Thơ bỗng dưng thành“vô chủ”
Viết rồi chẳng biết tặng ai.

Em không còn yêu anh nữa
Thứ chi cũng hóa dở dang
Tương lai khóc vì không có
Kỷ niệm vui cũng hóa buồn.

Ngày khởi nguồn từ trưa muộn
Đêm khi nắng mới bắt đầu
Café thay màu trời đất
Anh lang thang giữa thực – mơ.

Ngắm trộm em chút lại thôi
Nghe lỏm về em dăm chuyện
Dạo này tin tức tăng giá
Hỏi han cũng mấy trầm kha.

Phim ảnh vẫn lắm tình ca
Nhạc Jazz trải đời chầm chậm
Chỉ có em như vội vã
Gặp phút chốc đã thấy xa…

Em không còn yêu anh nữa
Xuân vẫn thay đông đổi mùa
Người ta bảo rằng anh lạ
Hình như anh cũng đổi thay.

Khói thuốc nặng trong lời nói
Hơi thở đậm men rượu say
Mắt trũng của ngày hôm trước
Đồng hồ nằm chết trên tay.

Anh thấy ai cũng ngây ngây
Một khuôn mặt luôn bất động
Giống nhau như là khuôn đúc
Thảo nào, gọi anh dị nhân…

Em không còn yêu anh nữa
Anh cuống cuồng tìm thế thân
Ba hôm anh quăng điện thoại
Kể như cô ấy chết rồi…

Hôm nay trái gió trở trời
Bạn nói chưa gặp thi sĩ
Anh đành làm trò hão diện
Quăng tay viết mấy câu dơ.

Em không còn yêu anh nữa
Anh đâm thành gã “vô tình”
Thơ bỗng dưng là “vô chủ”
Viết rồi chẳng biết tặng ai.
Nỗi buồn đi đứng tự tin



Kỷ niệm xõa từng chân tóc
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Hải Nguyệt

Tình yêu có số thứ tự từ ngày đó

Ngày nỗi buồn đan thấm như mưa
Kỷ niệm xưa giống như cổ tích
Lời nói chóng tan. Lời nói chóng tàn


Ngày anh kể cho em về thời gian vô hạn
Những đứa trẻ sinh ra ở thiên đường
Mặt đất tím với những cánh hoa xanh
Đôi mắt em bừng lên ánh sáng thay một chiều đói nắng...


Anh yêu cầu em bí mật
Thế giới này chỉ của riêng ta
Nơi đây, không ai có thể đặt cho chúng mình những quy ước của tạo hóa
Em đừng nói cho ai nghe điều thần kỳ phát ra từ tiếng lá mục
từ xác con ve rỗng của một mùa
từ mòn sắt nhịp cầu hai đứa đang qua,
bài ca từ những chiếc ghế bất động trước đêm gió tàn
và những người tâm hồn lan man trên cỏ

Em đừng viết về những vị thần bị chối bỏ
Lang thang trong kiếp sống con người
Em đừng viết về những ước mơ bị hoang hóa chẳng ai thèm bén gót
Nơi anh và em sẽ du mục qua
Em đừng viết về những biển cả vô cùng
núi cao và hang động.
Thực ra bị họ cho rằng là những vũng nước, mô đất và cái ngõ sâu hẹp toàn rác là rác.

Mà sao em lại ngốc nghếch nói ra
Để anh tẩy mãi nhưng cuộc đời không trắng
Đêm mịt mù trong ánh trăng đen
Rũa mục cành khô trên hồ nước soi nghiêng thời gian bắt đầu chảy


Đời bắt đầu có đáy
Trái tim xuất hiện hố sâu
Và em đếm anh trong từng khoảnh khắc
Trong tiếng hò reo hỗn độn thế giới đảo điên
Với nước mắt vòng quanh của những địa hạn cầm tù

Chúng mình giờ không thể nhắm mắt và hiểu nhau
Mà phải hét khản giọng gọi nhau bằng ký hiệu
Ôm chặt lẫn nhau vẫn cảm thấy khoảng cách ngày một nhiều thêm

Và rồi em chẳng nhớ ra anh là ai...

Tình yêu có số thứ tự kể từ ngày đó.
Nỗi buồn đi đứng tự tin



Kỷ niệm xõa từng chân tóc
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Hải Nguyệt

Nhại thơ người khác để nói nỗi buồn của mình

Em đừng hỏi anh về Hà Nội

Chiều nay hình như đã khô

Phố nối phố những cung dài đói nắng

xanh xao như ký ức thuở mới qua

Ngày em xa đây với nụ cười phơi đầy cung chiều bí ẩn...



Chúng mình đã qua những ngày ngược gió

Chống lại sự lãng quên của những kẻ làm người

Chỉ có anh và em

Và một Hà Nội của những ngày hoang vu nào đó

Khi những chiếc lá cây có thể thì thầm cho đôi ta nghe vô số chuyện nhỏ nhặt

Phin cafe đen đan nút thắt thời gian

Chỉ có anh và em

Cùng những cung đường dốc về hoài niệm

Nơi sen bí ẩn trong mắt những ai

Nơi khói sóng buồn tênh những sáng chủ nhật không đi êm ả



Cái rét phả vào lòng bàn tay

Em hát khe khẽ về những niềm vui bé xíu

Quán cafe với từng quả lắc không bao giờ nghiêng

Khi ngoài kia người và xe hối hả

Dưới trăng đuổi bắt bóng hình...



Anh không muốn nhớ những xuôi ngược thời gian

Những cốc trà ẩm lên một mùi cổ xưa thoang thoảng

Hãy quên ngày đã qua một cách vớ vẩn bằng một trận mưa rào

Ta đã từng hẹn hò một góc chân cầu thang của một trường đại học

những con chữ rơi xô lệch cùng mưa

và tiếng gã Forrest Gump chạy ồn ào trên màn hình Laptop.



Quên đi em vì chẳng lâu nữa

Anh sẽ không viết nữa đâu nỗi nhớ  chúng mình



Anh không muốn nhớ những xuôi ngược thời gian

Hà Nội của tháng tư phơi nắng hay tháng chín u sầu mây trầm mặc

Mùi chiếc lá cong queo cho đến vị hăng hăng của rêu bám tường

Vì có em là một phần kỷ niệm.



Em đừng hỏi anh về Hà Nội

Ngày mai hình như sẽ mưa

Nhị hoa đào phai phôi những lông tơ phập phồng yếu ớt

Hoa quất trắng như sự dối trá của một người thích sống lại những điều không thể



Anh không có can đảm

giống như ai

sẽ nếm qua những viên thuốc không vị

Để bước vô một thế giới không màu

Dù điều đang đến trong anh

Khi dừng cuộc điện thoại

Chiều nay đã chết từ lâu

12h khuya và sắc đen là những sự thật duy nhất



Tặng ĐTA
Nỗi buồn đi đứng tự tin



Kỷ niệm xõa từng chân tóc
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Hải Nguyệt

Bài thơ về sự cô đơn

Cô đơn không chỉ riêng em, không chỉ riêng anh

Cô đơn thuộc về tất cả loài người

Đó là lý do vì sao khi em ngồi im trong buồng tối

Sẽ chẳng bao giờ có ai đến tìm

Họ và anh cũng đang đắm chìm cùng bóng hình sợ sệt...



Cô đơn không phải là tất cả để mà em có thể ném một lần là xong hết

không phải là một đứa trẻ con để em dẫn đi chơi

Đó là lý do vì sao khi em ngồi tỷ tê như ấu thơ ta hát lời bài ca nước mắt

Sẽ chẳng bao giờ có ai đến tìm

Họ và anh cũng đang soi những bức ảnh nhạt nhòa thời gian chảy...



Cô đơn không phải là một thứ để thời gian làm gỉ han

nó cũng biết đợi chờ như khi em chờ đợi

Đó là lý do vì sao khi em đợi anh đến phá vỡ những tường bao ích kỷ

Sẽ chẳng bao giờ có ai đến tìm

Họ và anh cũng đang chết dần trong những ngưng đọng không có lối thoát mà thôi
Nỗi buồn đi đứng tự tin



Kỷ niệm xõa từng chân tóc
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Trăng Ngọc

Hải Nguyệt đã viết:
Bài thơ về sự cô đơn

Cô đơn không chỉ riêng em, không chỉ riêng anh

Cô đơn thuộc về tất cả loài người

Đó là lý do vì sao khi em ngồi im trong buồng tối

Sẽ chẳng bao giờ có ai đến tìm

Họ và anh cũng đang đắm chìm cùng bóng hình sợ sệt...


Em sẽ sẵn sàng đón nhận sự cô đơn
như đón nhận cái chết
Anh yên tâm là em không hề sợ sệt
Em chấp nhận mọi chuyện đến rồi đi
như dĩ nhiên phải thế
chẳng giận hờn chẳng trách móc chút nào đâu
Em vẫn biết anh và tất cả mọi người
cũng đang vật vã trong sự cô đơn của chính mình
đang tự hỏi sẽ thế nào nếu không có em và người thân yêu bên cạnh
Anh biết đấy em lúc nào cũng mong manh yếu đuối
nhưng em luôn sẵn sàng cho mọi điều đến rồi đi.
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Hải Nguyệt

Không đề

Khi những âm thanh đầu tiên được ép ra từ căn phòng tồi tàn
ngọng nghịu kể chuyện anh và em,
cơn mưa tháng hai làm loãng đêm lần cuối
Phố ướt át, chuột chạy trên mái tôn.
Không biết đã quá ba giờ chưa nhỉ?

Ký ức vụn này sẽ đi về đâu
trong hai thân thể cô đơn của tối
Khói thuốc trên tay lấn át vị người
vị tháng năm và vị của ngày xưa
Thay thế bằng tinh dầu mồ hôi nhày nhụa

Không biết đã quá ba giờ chưa nhỉ?
Em và anh còn được  mấy tiếng để nằm mơ ?
trốn sâu vào ngõ ngách trong lòng phố
đừng bối rối và sợ sệt hơn nữa
có gì đâu ngoài một chút này…

Anh chẳng cần biết tên em trong đêm nay
những ký tự xù xì có một ngày sẽ đâm vào kỷ niệm
hãy cứ uống cạn ly Scot trong tay
nhắm mắt và tưởng tượng anh là gã người tình
kẻ sẽ phản bội em khi đưa những bức hình này lên mạng

Em ơi mùa nhục, mùa nhục, mùa nhục, mùa nhục
Xác ái ân rữa mục tâm hồn
Nào em để anh tràn lên hương nồng
Những con thú quần nhau trong đau đớn…

hay
chỉ là những bóng hình xấu xí
những tiếng rên nhão nhoét tiếng mưa
hai đôi mắt không dám nhìn nhau vì tủi hổ
cảm giác đã từng là tham lam và chiếm đóng
giờ nó nhường lại cho những cử động vô cảm
bản năng và vô thức động vật.

em đừng khóc khi thân xác đang bị anh đầy ải
vì ngay ngày mai nó không thuộc về anh
em sẽ tiếp tục hét lên khi lục địa chìm trong phong ấn
những ngón tay quờ quạng lạnh gió mùa
không phải anh mà của người vô tình gặp gỡ

cũng như đáng lẽ trong cái giờ phút quái gở
nhiệm vụ của anh là phải hoài thai một sinh vật trơ trẽn lạ lùng
sao anh lại nằm lên em và rao giảng lời kinh thánh
đạo đức là gì trên những xác hồn câm.


p/s :( Chị Trăng Ngọc viết hay chẳng biết đối sao ta
Nỗi buồn đi đứng tự tin



Kỷ niệm xõa từng chân tóc
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook

Trang trong tổng số 9 trang (85 bài viết)
Trang đầu« Trang trước‹ [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] ... ›Trang sau »Trang cuối