Trang trong tổng số 38 trang (379 bài viết)
Trang đầu« Trang trước‹ ... [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] ... ›Trang sau »Trang cuối

Ảnh đại diện

Mùa Thu

Hai hôm nay cả 3 gia đình người bạn và gia đình mình đi du xuân Vũng Tàu, mang bài vở đi học mà có học hành gì được đâu.Không biết có học kịp không, khoảng 12 là thi anh văn rồi. Học khó nhớ quá, mà cuốn nào cuốn đó dầy quá chừng luôn.Biết miền Bắc mùa này rất lạnh, bạn nhắn tin , mình cảm ơn bạn  .Biết trời trở lạnh là chú sẽ đau nhiều, chỉ biết động viên chú bằng bài thơ nhỏ nhỏ, mong chú luôn mạnh khỏe để viết nhiều thơ hay, sống lâu cùng con cháu và bằng hữu.
Ngày mai sẽ lên kế hoạch gấp rút cho việc học, mấy ngày Tết toàn đi chơi chúc Tết và du xuân.
Anh đi bộ đội sao trên mũ
Mãi mãi là sao sáng dẫn đường
Em sẽ là hoa trên đỉnh núi
Bốn mùa thơm mãi cánh hoa thơm.
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Mùa Thu

Nhức đầu và khoảnh khắc trống hoắc, nhìn mọi vật cứ lơ lửng.Chắc do bão hòa vì một ngày chỉ có học, vừa lên bàn thờ Phật khấn cho mọi việc hanh thông.Nghỉ ngơi cùng với suy nghĩ thảnh thơi, thả hồn vào câu chữ .
Ngày mai sinh nhật một người bạn, chúc bạn vui vẻ và hạnh phúc bên gia đình.Ngày mốt là sinh nhật thằng cháu H (con của em gái).Thấy em cũng khá ổn với cuộc sống gia đình, mình mừng lắm.Mình biết trong sâu thẳm tâm hồn em nó vẫn có điều uẩn khúc.Nhưng biết chấp nhận là tốt rồi.Mong cuộc sống của em bình an.
Nhớ lời nhắn của bạn,  học đi nhé ! nhưng đừng quá sức...Mình biết rồi, nên giờ ngồi viết đôi dòng để giải tỏa tâm trạng đây nè.
Anh đi bộ đội sao trên mũ
Mãi mãi là sao sáng dẫn đường
Em sẽ là hoa trên đỉnh núi
Bốn mùa thơm mãi cánh hoa thơm.
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Mùa Thu

Hôm nay là ngày con tròn 10 tuổi, đánh dấu một bước ngoặt mới.Ai đã từng nói đó là tuổi ô mai nhỉ ?uh, độ tuổi này sẽ đẹp lắm đây, có nhiều biến đổi trong cuộc sống tâm sinh lý và nhận thức.Chiều sẽ có các bạn của bé đến dự sinh nhật, gia đình bạn bè của anh và tôi và họ hàng.Khoảng hơn 20 người, có vẻ sẽ rất vui đây, không biết bạn của bé có đến đông đủ không ? bé có mời thiệp dự sinh nhật, nhưng không rõ các bé có biết nhà mà tới không nữa.Sáng giờ mình ở nhà chuẩn bị nấu nướng sẵn sàng để chuẩn bị chiều không cập rập và để có thời gian chung vui .
Món quà mà ba mẹ tặng con là một con gấu bông khá to, một quyển sách truyện thiếu nhi dịch nước ngoài rất hay, một cây viết và một bịch dây cột tóc.
Mấy hôm nay học căng quá, ngồi viết mà cũng thấy mệt, hôm thứ bảy còn đi không vững, có hiện tượng buồn nôn, cảm giác như rối loạn giây thầy kinh thực vật ....hơi sợ .Nhưng cũng đã thi xong môn anh văn rồi, cũng đỡ lo, ngày thứ năm này bảo vệ đề cương.
Thật vất vả, nhưng phải cố gắng thôi.Cuộc sống là vậy mà, nếu ta không tiến mà vượt qua những trở ngại có nghĩa là lùi .....
Thời gian có bao giờ chờ đợi ai, vì vậy mà chuỗi ngày được kết nối liên tục.
Anh đi bộ đội sao trên mũ
Mãi mãi là sao sáng dẫn đường
Em sẽ là hoa trên đỉnh núi
Bốn mùa thơm mãi cánh hoa thơm.
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Mùa Thu

Không khí buổi bảo vệ nghiêm túc, hoành tráng, thân thiện và trân trọng.Tâm lý mọi người hầu hết ít nhiều phảng phất nỗi lo lắng, không biết bảo vệ sẽ ra sao, có thành công không?số điểm mà quý thầy cô trong hội đồng đánh giá học viên như thế nào ?
Sau buổi bảo vệ thì lớp có tổ chức mời quý thầy cô dùng cơm trưa, vậy mà hội đồng 3 cũng phải 12h 30 phút mới hoàn tất công việc .
Hầu hết mọi người rất vui nhất là các học viên thủ khoa , có điểm cao trong buổi báo cáo bảo vệ đề cương.
Họ vui vẻ chúc mừng nhau và đùa giỡn trẻ trung trong không khí tập thể hòa đồng và đầy tình nhân ái.
Thoáng một góc nhỏ có vài ba người buồn vì điểm số không như ý với số điểm là 7,0 ; họ thật sự không hài lòng.Đừng buồn quá vì đây chỉ là buổi bảo vệ đề cương thôi, biết đâu trong phần bảo vệ cuối cùng, họ sẽ bứt phá thành công ....
Nụ cười và những trăn trở của họ làm mình xúc động .Bởi chắc có lẽ sẽ rất ít dịp để được nhìn thấy họ như thế , chúng tôi chỉ còn một dịp bảo vệ luận văn nữa thôi là chia tay nhau mãi mãi, mình nghĩ sẽ rất ít có cơ hội để mà còn gặp nhau.
Mỗi người sẽ có công việc khác nhau, đơn vị công tác khác nhau và họ còn ở nhiều tỉnh khác nhau .....do vậy mà sẽ ít có cơ hội để mà cùng nhau chia sẻ những niềm vui và nỗi buồn.
Lớp GDH ơi! thế là một chăng đường mới lại bắt đầu, lại lao vào nghiên cứu đề tài ....vậy thì chúc bạn và tôi cố gắng để thành công như mong ước nhé!
Yêu thương !
ĐTT
Anh đi bộ đội sao trên mũ
Mãi mãi là sao sáng dẫn đường
Em sẽ là hoa trên đỉnh núi
Bốn mùa thơm mãi cánh hoa thơm.
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Thi Hoàng


Mùa Thu thân mến.

Thi Hoàng mạn phép ghé vào thăm Khoảnh khắc đời của Mùa Thu một chút. Cám ơn em với những trang viết thật nồng nàn tình yêu, nhân ái chan hoà, giàu cảm xúc.Thi Hoàng chưa đọc hết các bài viết của em nhưng những bài đã đọc thì đều thấy thích. Thi Hoàng mang một cảm giác của người đang đi ngoài trời với cái giá lạnh tê tái của những ngày đông được bước chân vào một căn nhà kín gió ấm áp và thơm tho một hương vị gì đó rất dễ chịu khi đọc Khoảnh khắc đời của Mùa Thu...Dẫu chuyện vui hay chuyện buồn trong con mắt của Mùa thu đều rất dịu dàng và nhân hậu...Thi Hoàng thường tìm đọc trang này mỗi khi đầu óc căng thẳng hay có chuỵện không vui. Xin cám ơn  Mùa Thu, chúc em luôn nhẹ nhàng và hạnh phúc như những trang viết giàu cảm xúc này.

16.2.20120Thi Hoàng
Cho tôi một chút ngẩn ngơ
Loay hoay một chút dại khờ để say

                      Thi Hoàng
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Mùa Thu

Cảm ơn những người bạn thầm lặng, luôn động viên em .....  Em thường viết bài để giải toả tâm trạng, để lưu lại những khoảnh khắc có thật trong cuộc đời, được chị đọc và sẻ chia thì đó chính là hạnh phúc!
Tình yêu cuộc sống , tình yêu thương con người luôn trong trái tim mỗi người chúng ta.Chỉ khác là có người viết ra , trải lòng mình,  một số khác thì giữ lại trong tâm hồn.
Cảm ơn chị và cảm ơn quí vị thầm lặng đã đọc những bài viết nho nhỏ của Mùa Thu !Gửi đến chị và quí vị lời chúc sức khoẻ, an lành và hạnh phúc!
Đêm nay Sài Gòn mưa chị ạ, cơn mưa bất chợt làm mát lạnh tâm hồn ...
Em cũng vừa mới viết bài về MƯA
Chị đọc cho khuây khoả đêm khuya nhé !

MƯA

Sài Gòn bất chợt mưa, cơn mưa như trút đi những nhọc nhằn vất vả cả mấy tháng qua, tâm hồn cảm thấy thư thái, nhẹ nhàng và lâng lâng đến dịêu kỳ.
Mưa lạ thật đấy, cứ mỗi dịp mưa là tâm hồn tôi lại được trở về bên những kỷ niệm đẹp.Mưa tưới mát tâm hồn vốn nhiều suy nghĩ lo âu.
Cảm ơn cơn mưa, đó có phải là cơn mưa tình yêu của cuộc sống không nhỉ? Mình cũng không rõ nữa, nhưng mình cảm thấy hạnh phúc khi vừa trải qua những giai đoạn khó khăn nhất trong học tập, nhất là anh văn.
Khoảng thời gian đó thật kinh khủng đối với mình, đến nỗi mình không thể đứng vững và đi lại một cách tự tin.Bây giờ là thời gian chờ đợi kết quả kỳ thi tiếng anh, thật hồi hộp và nhiều âu lo.
Mưa ...mưa như đang trút nước ngoài kia, những hạt mưa rào rào xối tâm hồn tôi mát dịu.Tâm hồn tôi lắng đọng để  cảm nhận rõ hơn âm điệu ngọt ngào ...MƯA
uh, bạn hay thật đấy, mình vừa bảo vệ xong, không hiểu sao vô tình hay cố ý mà bạn nhắn tin hỏi thăm việc học hành và công tác liền.Cũng khoảng thời gian dài mình và bạn không trao đổi tin tức .Bạn luôn thật tốt, động viên mình học tập.Mình thật may mắn là đã luôn nhận được những tình cảm tốt đẹp của nhiều người bạn như vậy, cảm ơn bạn nhiều lắm!
Anh đi bộ đội sao trên mũ
Mãi mãi là sao sáng dẫn đường
Em sẽ là hoa trên đỉnh núi
Bốn mùa thơm mãi cánh hoa thơm.
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Mùa Thu

Chuyến xe khởi hành đúng 6 giờ 15 , bác tài lên xe trong trạng thái khẩn trương, bầu trời sáng nay âm u , càng đi về phía Đồng Nai thì không khí càng trở nên u ám.Lần đầu đi công tác xuống CS2, chiều 4 giờ lại hớt hải đi ra xe, sợ bác tài bỏ lại.
Khoảng hơn 1 tiếng đồng hồ mới tới nơi, cảm giác mệt cũng thấm, nhất là buổi chiều.Phía bên kia khi nhìn qua cửa sổ của dãy phòng là một thành phố ma, thành phố của thế giới hư vô,thành phố đó trải dài gần 1 km ,mình không dám nghĩ nhiều, chỉ cảm thấy có điều gì đó khiến mình hay nhìn về phía bên ấy.Mình tư lự và lấy giấy viết viết thơ.
Xung quanh mình trở nên mờ nhạt, có lẽ những đôi mắt dưới kia sẽ rất tò mò khi thoáng thấy mình như thế.
Bất chợt nhìn điện thoại thấy một cuộc gọi nhỡ, sau đó là tin nhắn của chị.Do dự, chút đắn đo suy nghĩ và tin tưởng.Gửi tin đi rồi nhưng sao không thấy lời đảm bảo, mơ hồ trong đó thoáng lên chút lo lắng ....mình chợt nghĩ... rõ mình ...cái tính hay lo, lẩm cẩm còn hơn bà già 90 tuổi.Có lẽ vì thế mà mình hình như luôn sống có khoảng cách,xã giao thì kém, ăn nói thì nhút nhát, chẳng có vẻ gì là tự tin .
Người ta nói,sự tự tin làm người phụ nữ trở nên hấp dẫn và đẹp lên rất nhiều.Mình thấy điều này chính xác 100%.Vậy mà mình chẳng được một góc.
Chiều thành phố mưa, mưa phùn cơ chứ, những hạt mưa lất phất bay ...trên chuyến đi về mình chẳng nói được câu nào...chỉ im lặng trong cái điệu lắc lư khi xe rù rù thẳng tiến về hướng thành phố, mùi xe hoà quyện với khói xăng làm mình thật sự mệt mỏi.
Tối bé con kể về sự cố khi nói nhầm là chiều nay cô dạy thêm tại trường,bé đợi dượng hai hơi lâu và bé bị hai thằng bé kia đánh.Bé kể mà nước mắt lưng tròng, bé ước đi học võ để đánh lại .May mà cái cây bằng nhựa nhỏ nên cũng không sao....thế là mình được dịp chỉ cho con cách phòng vệ, bé nghe chăm chú và thích lắm, bé bảo sao mẹ không chỉ cho con sớm.Uh , thì bây giờ mẹ kể đó thôi.
Cách phòng vệ cũng chẳng có gì là ghê ghớm lắm, thứ nhất cứ doạ cho bọn nó sợ trước ...nếu không sợ thì mình tìm người lớn giúp đỡ hoặc là đứng gần các bạn nam của lớp mình, nếu bị đánh thì các bạn ấy sẽ ra tay nghĩa hiệp, hì, nếu ở bước đường cùng thì phản vệ bằng cách tấn công đòn .Chọn thế hiểm mà tấn công.Tuyệt đối không được chêu tức đối phương , chẳng biết bé hiểu tới đâu, áp dụng ra sao, nhưng đó là lý thuyết mà mình hướng dẫn con, còn thực hành thì đành chịu, nhưng chí ít thì cũng có phương hướng hành động khá cụ thể.
Bé được mẹ huấn luyện tự lập từ từ, tự mắc mùng, tự ủi đồ, dọn cơm, cho Ki ăn...nhưng việc ủi đồ thì chưa thấy khả quan lắm, chắc nên thay đổi phương pháp.Còn việc mắc mùng thì khá tốt, nhưng tối nay vừa xảy ra sự cố, loay hoay thế nào vướng dây mùng làm quạt đổ, gãy cánh quạt.
Mình la bé và nói với bé là con nên có trách nhiệm bằng cách đưa tiền lì xì cho ba, mua lại cánh quạt khác.
Chà, bé nói :"Không phải cái gì cũng có thể mua được bằng tiền, mẹ có biết cái gì mà tiền không mua được không ?",mình nói không biết, thử xem bé nói thế nào, bé gặng hỏi mình vài lần rồi nói:" Mẹ là người lớn mà không biết sao, là tình yêu thương đó, là sự xin lỗi và tha thứ đó"
; Hì,hì .Mình bắt đầu hiểu ngầm ý của bé, nên nói, sao không thấy bé xin lỗi mẹ khi làm đổ gãy cánh quạt nhỉ, bé bảo khi nào ba về thì con xin lỗi ba,chắc mình la mắng bé, nên bé phản ứng thế.Bé tự xử lý bằng cách xách cái quạt lên nhờ ông nội sửa vào ngày mai.
Bé kêu nóng rồi mở máy lạnh, đợi đúng 9 giờ thì xuống xem phim, chẳng biết phim gì mà bé có vẻ mê thế....Con trẻ giờ người lớn nhanh quá.Mình vừa mừng vừa lo.
Anh đi bộ đội sao trên mũ
Mãi mãi là sao sáng dẫn đường
Em sẽ là hoa trên đỉnh núi
Bốn mùa thơm mãi cánh hoa thơm.
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Mùa Thu

Cảm ơn diễn đàn Thi Viện, nơi tôi được học tập và trải nghiệm văn thơ cuộc đời.
Cảm ơn Ban quản trị rất nhiều, diễn đàn vừa là người bạn, vừa là người thầy đã cùng tôi chia sẻ những cảm xúc chân thành và có thực.
Chúc diễn đàn ngày một phát triển, niềm vui và hạnh phúc luôn đến với các bác, các cô chú và anh chị em và các bạn!!!!!!!!!!
Anh đi bộ đội sao trên mũ
Mãi mãi là sao sáng dẫn đường
Em sẽ là hoa trên đỉnh núi
Bốn mùa thơm mãi cánh hoa thơm.
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Mùa Thu

Nhà mạng làm khổ mình mấy hôm rày,do cảnh báo có virut làm mình sợ quá.Hôm trước đánh liều nhấn vào nút bỏ qua cảnh báo nên mới biết được thông báo của diễn đàn.Mình thở phào nhẹ nhõm.Cảm ơn diễn đàn đã thông báo kịp thời.
Chẳng hiểu sao biểu tượng của mình nhà mạng cũng làm mất luôn, giờ thì mình tạm để trống nhé!Khi nào có thời gian rảnh mình sẽ tìm hình khác trên mạng vậy.
Mình báo tin mừng là mình đã vượt qua kỳ thi tiếng Anh rồi, mình vui lắm ....khoảnh khắc đời thường của mình khá nhiều biên độ, mình chia sẻ cùng bạn nhé!
Ngày 7 tháng 3 trước khi tin chính thức được đăng mạng khoảng vài giờ thì mình nhận được cuộc điện thoại của H( cậu em hồi học chung lớp dự án bồi dưỡng tin học) báo tin chúc mừng chị đã đậu kỳ thi tiếng anh.Khi vừa có tin chính thức là H TKTT  gọi điện thoại báo tin lần nữa, tin tức cứ nối tiếp làm mình vui ngộp thở.  

Sáng ngày 8 tháng 3 nhận được tin nhắn của anh yêu chúc mừng ngày phụ nữ, sau đó là cậu bạn gửi tin chúc mừng ngày quốc tế phụ nữ , bất ngờ hơn cả là nhận được tin nhắn chúc mừng lễ 8 tháng 3 của 1 nhà thơ …. Vui, bởi cứ ngỡ anh giận tôi luôn rồi chứ .

Mình biết trong thế giới nghệ sĩ của anh, có lẽ mình là người dị biệt, những người con gái khác quen biết anh, họ vinh dự được cùng anh cafe bè bạn, họ hãnh diện khi kể tôi nghe về những buổi đi cà phê riêng với anh, mình biết anh là người nổi tiếng,tử tế và rất đàng hoàng.Nhưng điều đó cũng không phá vỡ được qui tắc của bản thân.Có thể anh nghĩ tôi tự cao nhưng mỗi người đều có khung chuẩn mực của cá nhân mà người khác không thể phá bỏ được.Ngay anh xã mình đấy, anh còn bảo, sao em cổ hủ thế, đi chơi với bạn bè có sao đâu, anh khuyến khích động viên tôi đi chơi cùng bạn bè nhiều hơn nữa, anh bảo đừng sống khép mình vào thế giới của cá nhân mà phải hòa đồng nhưng không hòa tan mới là giỏi.Có lẽ anh nói đúng, tôi chưa giỏi trong xã giao, nhưng đó mới chính là tôi.Có thể tôi bảo thủ, tôi sống thu mình vào vỏ ốc, để luôn thấy sự an toàn, tôi sợ trái tim tôi mong manh, chính điều đó mà tôi thường tránh né tất cả.

Tôi biết xung quanh tôi biết bao người bạn tốt, nhưng tôi hầu như để mất họ vì sự lãnh đạm chăng? Vì cái tính nhút nhát chăng? Vì sợ trái tim mình mong manh chăng ….

Tính thật thà, ngay thẳng và không khéo ăn nói , đôi khi làm người khác phật lòng…có phải vì vậy mà tôi luôn sống trong hoài niệm, kỷ niệm , để thấy cuộc đời luôn đẹp.Tôi luôn sợ và né tránh thế giới thực để sống trong thế giới của riêng mình, của gia đình mình….

Rồi ngày 8 tháng 3 buổi lên lớp, các em tặng hoa và hát chúc mừng ngày 8 tháng 3 qua bài hát dễ thương của tuổi thiếu nhi :”Mùng 8 tháng 3 , em ra thăm vườn “… nét hồn nhiên của các em làm tôi xúc động.Các em không còn ở độ tuổi thiếu nhi, nhưng tâm hồn các em trong trẻo quá, các em dễ thương, năng động, chịu thương chịu khó học tập và đặc biệt rất lễ phép .

Mình ngạc nhiên vì sự lễ phép của các em như hồi còn học phổ thông: “Thưa cô cho em xin phép vv….”thái độ thật lễ phép hai tay khoanh vòng , đầu cúi thấp để xin phép.

Tối ngày 7 tháng 3 nhóm chúng tôi đến nhà cô chúc mừng cô và 4 cô trò cùng đi ăn mừng ngày lễ, cũng vài lon bia và vài món như gỏi dừa hải sản, cháo lươn khoai môn, cá mú cuốn bánh tráng.

Lần nào đi ăn uống với nhóm cũng bị cô và nhóm cười ầm vì các khoản ăn uống của mình, đợt trước thì bị cô và chị Hạnh bảo là T không biết ăn cua, ăn cua mà lấy đũa moi moi nát bét như con nít, thế rồi cô và chị phải hướng dẫn cách bẻ con cua ra rồi theo sớ của nó mà ăn.Chết thật, mình nhiều thứ không biết quá.

Lần này thì cô và nhóm được dịp cười bể bụng vì mình ăn phải miếng gì chan chát , mình kêu ầm lên, cái gì mà chát quá thế này, ăn không được, rồi mình nhăn mặt lè ra.Cô và nhóm cười ầm, bảo đó là chuối chát thì nó phải chát chứ sao …ui trời, chết thật, sao chuối chát có thể chát như vậy sao.Có lẽ do mình không biết nên ăn luôn cả miếng chuối chát to đùng….ui, thật là xấu hổ quá.

Hôm tối 7 tháng 3 do chị H bị bệnh nên không thể đi .Nếu có chị H thì khoản bia chị uống khá, bé lớp trưởng bên PP cũng uống được, riêng mình và nhỏ V thì kêu thêm nước suối, uống bia chỉ có thể nhấp môi thôi vì thật ra uống không được sợ chóng mặt.

Nhỏ V dẫn đường, cô bạn cứ cười khúc khích vì mình chẳng biết đường gì cả, đi xe thì nhát trở ai , vậy mà cô chọn mình để trở cô, mình khá run nhưng làm ra vẻ bình thường hi hi , cũng phải 9h30 phút tối mới về tới nhà.

Cuối buổi tiệc vui , cô bảo, cái T nó nhát nên cô phải chăm sóc nó kỹ hơn, mang bài gửi cô xem trước.Nhỏ V tị nạnh bảo, sao cô thiên vị thế, còn em thì sao ?Em cũng gửi bài cô xem luôn thể nhé !

Chiều hôm 8 tháng 3 khoảng 16h, thật vui vì gặp thầy để báo tin mừng.Thầy bảo thầy sẽ khó mà quên được những cô học trò chăm chỉ, học ra học này, cô thì giỏi hóa, cô thì khéo ăn nói, cô thì khá văn chương.Thầy hỏi, sao T không thi vào khối văn …nhỏ V nhanh miệng bảo, thầy ơi hồi còn đi học, nhỏ T dở văn lắm, chẳng hiểu yêu đương thế nào mà văn hay chữ tốt hẳn lên, cả nhóm cười vang.

Thầy rất thích món quà tinh thần là bài thơ nho nhỏ, nhỏ V bảo đọc thơ đúng tâm trạng nàng muốn nói nên cô nàng xúc động muốn khóc.Khi thầy đọc thơ, mình quan sát rất nhanh, thầy thoáng giấu xúc động qua nụ cười rạng rỡ.Công nhận thầy tinh thật, mới đọc lướt qua là thầy chỉnh rồi, thầy bảo sao không là những cô trò nhỏ mà chỉ là cô trò nhỏ ….ai dà .

Thầy bảo, mình còn giỏi xúi nữa, chẳng là mình hay có ý tưởng hoặc muốn nhắn gửi gì thì nhỏ V nói dùm, chớ hề mình gọi điện nói chuyện với thầy cô nào? Mình cảm thấy sợ sệt và không tự tin.

Bởi thế mà liên lạc với thầy với cô là nhỏ V nhận lãnh nhiệm vụ ngoại giao.Cô nàng khéo ăn nói ra phết,hồi bảo vệ đề cương xong, hai thầy trong hội đồng còn xin số điện thoại gọi điện thoại cho nhỏ V khen cô nàng đủ điều, rà soát lý lịch trích ngang của nhỏ V, rồi còn khen cô nàng có nụ cười duyên, đôi mắt biết nói …ui trời, các thầy thiệt là khéo làm người khác vui.Nhỏ V cười tít cả mắt làm mình cũng vui theo.

Chỉ còn mấy tháng nữa thôi là bảo vệ luận văn, thời gian nhanh thật đấy, bây giờ là giai đoạn cấp tốc để hoàn thành đề tài nghiên cứu, lại trăn trở lại lo lắng ưu tư.

Kỷ niệm đong đầy trong niềm vui ngấn mắt …mình sẽ nhớ mãi những kỷ niệm bên thầy cô, bạn bè, người thân.

Hành trang để mình vững tin tiếp bước trong cuộc sống này chính là tình yêu thương của mọi người trao tặng tôi.

Cảm ơn đời mỗi sớm mai thức giấc

Ta có thêm ngày nữa để yêu thương
Anh đi bộ đội sao trên mũ
Mãi mãi là sao sáng dẫn đường
Em sẽ là hoa trên đỉnh núi
Bốn mùa thơm mãi cánh hoa thơm.
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Thi Hoàng

Chúc mừng những niềm vui nho nhỏ của em. Một lần nữa chị lại  thấy thích thú khi được đắm mình vào những dòng cảm xúc của em. Thật yên bình, thật đằm thắm duyên dáng và cũng thật đời thường, chị luôn cảm thấy an lòng khi đọc Khoảnh khắc đời của em.Chúc em luôn luôn hạnh phúc và giữ mãi những khoảnh khắc đẹp này.
10.3.2012 Thi Hoàng
Cho tôi một chút ngẩn ngơ
Loay hoay một chút dại khờ để say

                      Thi Hoàng
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook

Trang trong tổng số 38 trang (379 bài viết)
Trang đầu« Trang trước‹ ... [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] ... ›Trang sau »Trang cuối