Trang trong tổng số 26 trang (259 bài viết)
Trang đầu« Trang trước‹ ... [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] ... ›Trang sau »Trang cuối

Ảnh đại diện

Phượng Hoàng _Lửa

@ Hoa Cỏ :Đúng vậy đấy bạn ạ ! Người tốt vẫn chưa nhiều, và vẫn còn lẫn lộn lắm. Hình ảnh anh bộ đội từ xưa và nay lúc nào cũng cao quý như vậy . Phải chăng cuộc sống gian khổ, thiếu thốn sẽ khiến con người xích lại gần nhau hơn, đồng cảm hơn.Cảm ơn bạn đã đọc truyện mà mình ST và cũng là những truyện mà mình thấy rất có ích cho bản thân ở một góc cạnh nào đó.Chúc bạn vui ! PHL
"Chỉ còn anh và em
Cùng tình yêu ở lại"
______________________________________
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Phượng Hoàng _Lửa

SÔNG LẤP  (Truyện ngắn )

   Mão rẽ vào thăm con. Bé Lựu cũng ngả vào lòng bố. Nhưng nó vẫn gọi bằng chú, thói quen từ khi biết nói, mặc dầu tôi vẫn mắng nó, hôm nay vẫn mắng :
- - Bố đẻ của con, con phải gọi bằng bố !
Con bé oà khóc, vùng chạy úp mặt vào cánh cửa. Tôi nao lòng.
Nghe anh nói, tôi càng nao lòng. Người tôi nổi gai. Tôi cũng vẫn thế, không đổi được ư ? Mối tình đầu. Tôi đã liệm và mai táng nó. Tôi đã đoạn tang. Cũng đã hết cả lòng căm giận. có thật lòng tôi đã nguội lạnh rồi không.
            - Anh dỗ nó đi , em đi giặt.
            Thực ra tôi chạy trốn. Tôi chỉ kìm nổi nước mắt khi ra tới bờ sông.
             Con sông trôi bao kỷ niệm êm đềm, cũng là con sông mấy lần tôi định đâm đầu  xuống, sau những lần nghỉ phép, vay phép, lếch thếch bế con xuống hải phòng, rồi lại lếch thếch bế con về, mỗi lần một cay đắng hơn.
              Tôi vẫn nghĩ lái xe mấy ai không bồ bịch, nhưng rồi sẽ chán, vì chẳng có ai yêu Mão bằng mình. Năm năm chờ đợi , lúc Mão còn tại ngũ ở Tây Nam, đi làm dành được đồng nào, lại vào thăm cho đỡ nhớ nhung. Bố tôi chủi bảo Mão mắt trắng, môi thâm, không tin được. Tôi lại thấy mắt đen, môi đỏ.
              - Con chỉ cần sống với anh ấy một ngày cũng sướng một đời !
              Ô hay , cầu một ngày, được những hai năm, cho tới khi bé Lựu bập bẹ, còn khóc nỗi gì.
              Đoan lau nước mắt cho tôi. Đoan cũng lính biên giới, nhưng phía Bắc về , thợ điện cơ quan. Được đã thế, đây cũng bồ bịch. Tôi nghĩ vậy, bất cần đời, đơn giản , vì Đoan trai tân, kém tôi hai tuổi, thiếu gì gái mười chín , đôi mươi. trước đó, vẫn mày tao. “Đoan, đưa cho tao cái cầu dao”. “Ăn kem, chị cho một cái “. Xì, chị tao á ?”… và Đoan cười, hàm răng đều nhỏ, có lẽ đến già trông vẫn trẻ con. Ngờ đâu, Đoan yêu tôi thật, yêu bằng mắt và tình yêu bé Lưu. Con bé suốt ngày quấn lấy Đoan. Dư luận ầm ĩ, trai tơ, gái nạ dòng, chồng bỏ rơi. Ông phó giám đốc , chú ruột  đoan, lộn ruột, tát vào mặt cháu ngay tại phòng tôi. Bé Lưu ôm chầm Đoan nức nở.
             Tôi càng rối bời, khi mẹ chồng lên khuyên tôi nghỉ không lương vài tháng, xuống Hải Phòng dọn hàng giải khát, nhà bà mặt đường, bên sông lấp, gần nhau, mọi chuyện êm dần.
             Nhưng hai tháng, sáu mươi đêm, đêm nào cũng giống đêm nào, một hai giờ sáng, Mão mới về, hơi bia nồng đặc, dội nước ùm ùm, rồi vaò nằm cạnh tôi, như con trâu mộng bên cái xác ve, quay mặt, ngáy liền một mạch tới sáng.
             Ôi giá một đêm, Mão thức giấc , nắm bàn tay tôi ( bàn tay thôi ) , tôi sẽ oà khóc :
              - Tắm nữa đi , tắm bằng nước mắt của em cho tỉnh lại, cái đồ lú lẫn, cái đồ phụ bạc mắt trắng môi thâm.
             Mão nói toẹt ra đã yêu người khác :
             - Sự thể như thế, ở được với nhau thì ở.
            - Em không thể ở như thế được.
            - Vậy làm đơn đi , anh ký.
             Đơn viết bằng nước mắt, nước mắt nuốt vào, quánh đen thành mực, cần gì Mão ký.
             Đoan không giận tôi :
             - Thôi cứ thế cho hết nhẽ, có điều mấy tháng anh nhớ con bé quá.
          Đơn mình tôi ký, trở thành bên nguyên.
        Hai năm, bướm hoa đã chán, Mão đến chỗ tôi nhiều lần, tha thiết chuộc lai lỗi lầm.
          - Nhưng thiếu bố Đoan, con bé buồn chết mất !
                        - Còn anh , chỉ anh mới là bố nó.
                        - Vậy anh thử nghĩ xem, em sợ nay mới là bố thì hơi muộn.
                        Và chiều , Mão thử. Bé Lưu khóc. Mão rầu rĩ :
                        - Thôi cứ để nó gọi anh bằng chú, còn hơn phải gọi bằng bố mà quay mặt đi sùi sụt thế kia.
                        Tôi lại rơi nước mắt ở bờ sông.
                        Tối , nằm bên Đoan, tôi hỏi :
                        - Sông có linh hồn không anh ?
                        - Có chứ.
                      -  Khi nó bị lấp, hồn nó còn không ?
                       Trời ơi, sao mãi tôi chưa yêu Đoan bằng  trước đây  yêu Mão, mặc dầu tôi đã cố rất nhiều.
                      - Đừng giận em nhé. Có phải em không muốn yêu anh gấp mấy lần thế đâu.
                       Tôi đã cùng Đoan bơi trên dòng sông khác.
                        Thế mà chiều nay nước mắt vẫn rơi. Có phải những giọt cuối cùng của con sông xưa đã thành sông Lấp hay không ?
                        Hồn mày đấy ư, sông Lấp ơi !

          ( ST )
"Chỉ còn anh và em
Cùng tình yêu ở lại"
______________________________________
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

hoa cỏ

@ Phượng Hoàng Lửa: Đọc "Sông Lấp" của chị sưu tầm, lại nhớ "Sông Lấp" của Tú Xương: "Vẳng nghe tiếng ếch bên tai/ Giật mình lại tưởng tiếng ai gọi đò"...Sông có thể lấp đi nhưng hồn sông còn đó, âm vang trong tâm tưởng...Sông mà còn thế, huống chi sông đời...Buồn mà không buồn - vì biết giá trị của con người là tình nghĩa, chị nhỉ?
Tôi yêu cuộc sống hôm nay
Bởi trong tôi có những ngày hôm qua...
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Phượng Hoàng _Lửa

LỜI DẶN CUỐI CÙNG

                       Truyện ngắn của Trương Cường


     " Mình mệt, rất mong gặp cậu "                                            
     Bính đọc lá thư chỉ có một dòng của của Thăng. Dòng chữ choán  gần hết khổ giấy học trò. Bính vội ra hành lang, bảo người thư ký vừa cầm thư vào, đang đứng chờ :
     - Mình đến phát điên lên được. Cậu lấy xe đến ngay nhà anh Thăng, Cần giúp gì cậu toàn quyền thay mình lo.
     Bính đang chủ trì cuộc hội thảo về hàng công nghiệp nhẹ với mấy hãng Đức và Đài Loan. Triển vọng ký được hợp đồng đang ở trong tầm tay. Hơn hai nghìn con người trong Liên Hiệp của anh sẽ có công ăn việc làm lâu dài. Dù phải làm việc căng thẳng, gương mặt Thăng vẫn lấp loáng đâu đó nhắc nhở Bính. Anh tự nhủ : Bằng giá nào cũng phải đến ngay với Thăng.
     Song cũng như bao lần khác, Bính không làm theo được ý mình. Anh phải đưa các nhà kinh doanh vào làm việc ở Thành phố Hồ Chí Minh.
     Ngồi trên máy bay, Bính mới kịp hỏi người thư ký về Thăng. Nghe báo cáo tỉ mỉ, Bính hơi yên tâm. Thăng đã qua cơn nguy kịch. Cậu thư ký của anh thật tháo vát. Cậu ta dùng danh thiếp của anh, mời được một giáo sư nổi tiếng đến tận nhà chạy chữa cho Thăng, mua thuốc quý, đủ bồi dưỡng đủ cho Thăng dùng cả tháng. Lại còn tìm cách dúi  thêm cho vợ Thăng hai trăm ngàn, ngoái số tiền hàng tháng vẫn gởi qua bưu điện.
     Nhiều lần bay vào Nam ra Bắc, song cứ đến vùng trời Quảng Trị, Bính lại bồn chồn. Chưa một lần từ máy bay anh nhìn thấy dấu tích Thành cổ, song vẫn cảm thấy nó. Anh và Thăng ở đai đội được bổ sung đợt năm cho toà thành không còn một viên gạch nguyên vẹn. Cả đại đội chỉ còn hai đứa sống sót, Bính hầu như không còn biết gì sau khi bị thương. Thăng băng tạm, cõng Bính qua lửa đạn. Bị một đợt pháo dập, Thăng nằm che cho anh.
     Hai đứa được cứu sống nhưng Thăng bị mất đôi chân, hỏng cột sống. Điều dưỡng lại sức, Bính ra Hà Nội học nốt chương trình đại học, rồi đi tu nghiệp ở nước ngoài . Về nước anh làm phó, rồi tổng giám đốc một trong các liên hiệp xuất khẩu hàng công nghiệp nhẹ, Bình tốn nhiều công sức tìm ra Thăng ở một trại thương binh nặng. Anh gõ  các cửa , xin được cho vợ chồng Thăng căn hộ tầng một ở khu tập thể thanh xuân bắc . Từ đó đều đều, anh bảo thư ký trích lương của mình, cầm đến hoặc gủi bưu điện cho vợ chồng Thăng.
      Đơn vị càng phát đạt, Bính càng bận. Bù lại ,gia đình anh sống khá sung túc, lại có thể cưu mang chút ít cho những người thân thiết lâm vào cảnh cùng quẫn, trong đó có Thăng. Bính mãn nguyện , thành đạt trong cuộc sống, anh vẫn không quên những ân tình một thửa hàn vi, một thời bom đạn. có nhiều bữa tiệc sang trọng buộc phải dự đôi khi đang ăn, Bính chợt nghĩ : Giá mình nhịn được bữa này. Thăng no cả năm…
     Nửa năm sau ngày nhận được dòng chữ của Thăng, Bính mới dứt được công việc, đến thăm bạn. Bính ý tứ cho xe dừng từ lô nhà bên, đi bộ sang.
     Như những nhà có thương binh nặng, căn hộ của Thăng cũng bỏ bức tường mặt tiền, làm đường láng xi măng lượn thẳng vào phòng ở. Thoáng thấy người ngồi trên xe lăn quen thuộc, Bính sững lại. Bính nhìn một lần nữa số nhà : Đúng là một trăm lẻ ba. Chợt người trên xe lăn hỏi to :
     - Anh tìm nhà anh Thăng ? Đúng rồi đấy !
     Người chủ lạ mặt chỉ còn một tay. Phía dưới là đôi chân phủ  thỏng tấm chăn mỏng. Anh ta chỉ chiếc ghế đẩu kề bên, mời Bính ngồi và bảo :
     - Tôi đang đợi anh.
    Đoán được Bính nghĩ gì sau câu nói của mình, anh ta phác một nụ cười mơ hồ :
   - Còn Thăng không đợi được. Sắp đến bốn chín ngày anh âýy rồi. Thăng kể nhiều về anh , đến mức tôi nhận ra anh ngay.
      Tưởng người thương binh còn nói tiếp, Bính sững sờ cúi đầu nghe, song anh ta đột ngột im lặng, không dấu diếm cái nhìn soi mói, ít thiện cảm.
      Mình thế đấy. Mình thế đấy…Bính thầm đay trong ý nghĩ. Bính ngơ ngác nhìn quanh, vấp phải chiếc bàn thờ mới đóng, trên đặt ảnh Thăng viền băng đen. Bát hương đang toả khói. Vẫn có người ngày ngày thắp hương cho Thăng. Thế mà ngay từ lúc vào anh không thấy.
       Sự im lặng thật khó chịu. Bính không muốn hỏi gì, biết gì thêm : Thăng đã chết. Lúc này bính mới thật nghiêm túc nhận ra là anh có cả chục cơ hội đến với bạn. Không có ai, dù là nguyên thủ quốc gia, bận 24 giờ mỗi ngày, trong suốt cả năm. Anh lo cho Thăng, cưu mang Thăng và để cho Thăng chết trong lạnh lẽo…
      Chờ bính thắp hương cho bạn xong., người thương binh dùng cánh tay duy nhất vẫy :
      - Anh làm ơn lại gần đây, tôi nhờ một chút.
      Bính bước đến bên xe. Khá vất vả, người thương  binh mới lấy được mấy gói nhỏ trong đệm xe . Anh nhứ nhứ một gói trước mặt :
      - Dù nghĩ gì về anh, tôi cũng phải nói rõ vì sao tôi lại ở căn hộ anh xin cho Thăng. Bác ruột tôi có nhà ở trong xóm, đón tôi từ trại điều dưỡng về. Đôi lúc muốn thấy mình còn là  người, tôi tự lăn xe đi chơi và gặp Thăng. Chúng tôi kết bạn cùng cảnh. Lúc gần mất, Thăng nhớ đến tôi, cho người gọi. Anh buộc tôi phải nhận căn hộ này và…
       Nói đến đây, anh bỗng đỏ mặt, rồi nóng nảy tiếp :
       - Chi Hoan, vợ anh ấy không còn ai thân thích. Anh bảo cả tôi cả chị hãy vì nghĩa, vui lòng ở  với nhau, để anh thanh thản nhắm mắt.
       Đôi mắt người thương binh hoe đỏ.
       - Xin anh đưa tay ra phía này ! Bình tĩnh lại. Người thương binh bảo.
       Anh đặt vào tay Bính từng gói giấy một, giải thích :
       - Đây là số tiền từ ngày anh không đến, chỉ cho thư ký đưa hoặc gửi bưu điện, anh Thăng bảo gửi lại anh. Đây là những lá thư không phải chữ  anh. Còn gói này, là tiền nhận sau khi Thăng mất, xin hoàn lại anh. Muốn gặp mặt anh một lần nữa là tất cả mong muốn cuối cùng của Thăng.
       Cao lớn, sang trọng bên con người không còn khả năng làm người bình thường, Bỉnh cảm thấy như mình đã lấy cắp thứ gì đó quý giá của anh ta. Bính đặt cả mấy gói lên lòng người thương binh, bàng hoàng khi mấy ngón tay mình hụt hẫng vào vùng chăn trông rỗng. Bính chào và vội quay ra.
      - Anh Bính!
      Đến gần nơi xe đỗ, Bính dừng lại vì có tiếng gọi. Nhận ra người đang đi tới, đôi chân Bính như bị hút chặt xuống mặt đất. Đó chính là Hoan, cô gái đẹp năm xưa ở phố Khâm Thiên. Đám cưới của Thăng và Hoan, Bính cũng có mặt. Họ lấy nhau được một tuần, Thăng nhập ngũ. Hoan sau đó đi thanh niên xung phong.

      Trước mặt Bính giờ đây là người đàn bà sớm tàn tạ, mới ngoài bốn mươi tuổi đã không còn một sợi tóc đen. Hoan mất cả gia đình trong một trận bom B.52, giờ mất nốt Thăng. Hơn hai năm nay, Bính chưa gặp lại chị. Gương mặt còn lưu giữ đôi nét thanh tú đanh lại. Trong giây phút, Bính sững sờ như đang đối diện với Thăng : cũng vẻ mặt ấy, vào lúc tưởng như không còn hy vọng sống sót ở thành cổ Quảng Trị. Hoan nhẹ nhàng nói :
    - Tôi không mời anh quay lại đâu. Anh Thăng tôi dặn thế nào cũng tìm cách gặp anh, để nói rằng anh ấy chỉ mong gặp anh lần cuối, thay cho những khoản tiền gửi qua bưu điện và những lá thư nhờ người khác viết. Anh ấy nói là anh tha thứ cho anh…
     Chi thả gói tiền đã được buộc gọn lại qua cửa kính vào ghế xe, khẽ gật đầu chào Bính và quay đi rất nhanh.

                                                                            7/1992
"Chỉ còn anh và em
Cùng tình yêu ở lại"
______________________________________
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Phượng Hoàng _Lửa

@ PHL : Cảm ơn bạn Thiên Nga, Đất,Hương Nhu,Hoa cỏ, bác ĐN,và bạn Thanh Ngọc đã đọc truyện Mình Chọn đăng , và để lại lời cảm ơn .chúc các bạn khoẻ,Vui!
"Chỉ còn anh và em
Cùng tình yêu ở lại"
______________________________________
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Vodanhthi

Đút cơm

* ĐINH THỊ THANH NGỌC




Mẹ có bầu lần thứ hai. Mẹ bảo, thế có nghĩa là cô bé sắp có em, sắp làm chị rồi đấy.

Cô bé nhìn mẹ, mắt tròn xoe, tuổi lên ba chưa hiểu được tất cả những điều mẹ nói.

Mẹ ốm nghén, mệt mỏi kinh khủng. Bố đi làm xa, nên mẹ lại càng vất vả. Đi làm về, bới chén cơm cho con xong, mẹ chỉ muốn nằm xuống giường nghỉ mệt. Mệt rã rời, đến mức không đủ sức bón cơm cho cô bé như mọi ngày. Cô bé lon ton chạy lại:

- Mẹ, mẹ mệt hả? Mẹ nằm xuống đi, con khám bệnh cho mẹ!

- Ừ, mẹ mệt. Hôm nay con tự xúc cơm ăn nghe!

Không có bộ đồ chơi bác sĩ nhưng cô bé vẫn bắt mẹ nằm xuống, giả vờ đeo ống nghe, tay phải sờ lên ngực mẹ đo nhịp tim. Mẹ hỏi:

- Mẹ bị sao, con?

- Mẹ bị ốm rồi, mẹ phải uống thuốc. Ăn cơm xong, mẹ mới được uống thuốc.

Cô bé leo xuống giường, lon ton chạy lại cầm lấy bát cơm. Mẹ im lặng, dõi nhìn...

Rồi cô bé đến trước mặt mẹ, bắt chước mẹ mọi ngày, xúc cơm, bón cho “người bệnh”, miệng bi bô dỗ dành: “Mẹ ngoan, mẹ ăn đi!”.

Mẹ nhìn con, trào nước mắt, vì thương con và hạnh phúc. Miệng đắng chát nhưng miếng cơm con đút nghe ngọt cả lòng mẹ, con yêu!
Mở mắt thì chạy theo cảnh
  Nhắm mắt thì chạy theo mộng.
                 (Ngọc Tuyền Hạo)
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Phượng Hoàng _Lửa

ĐÁNH GHEN
                  Truyện ngắn

  Tôi sửa xe ở góc đường này đã lâu, tất nhiên sự tiếp xúc với mọi giới trong xã hội là chuyện bình thường.Nhưng phần lớn chẳng ai rảnh rang đến cái chỗ ngổn ngang cờ lê-mỏ lết và lấm lem dầu mỡ này để ngồi chơi bao giờ. Phần lớn mọi người đều tất bật công chuyện, chỉ vài chiếc xe đạp bị hư phải đem đi sửa hoặc bơm chiếc xe đã bị mềm bánh.
  chiều hôm ấy tôi ngồi đọc hết cả tờ báo tám trang mà chẳng có  một người  khách nào đến sửa xe. Cho tới khi người đàn bà ấy tới. Đó là người đàn bà khoảng 40 tuổi, ăn mặc theo kiểu thôn quê, tóc kẹp ra sau. Tôi ngước nhìn khi chiếc xe dừng lại :
  - Chị sửa xe ?
  - Không ,tôi ngồi đây hóng mát một lát.
  Nói rồi, chị dựng xe, ngồi lựa một chỗ nơi thềm xi măng, ngồi chồm hỗm ngó ra đường.
  Tôi lai cúi xuống đọc báo. Chị ta nói trống:
  - Sao giờ này chưa thấy ? - Tôi im lặng, chị lại nói : - Sao chưa thấy hả anh ?
  Đang ế khách tôi bực mình :
  - Thấy gì bà ?
  - Chông tôi ! Tôi đã mướn xích lô điều tra. Chiều nào ảnh cũng đi ngang qua đây giờ này, ảnh theo vợ nhỏ, bỏ tôi và hai đứa con lâu rồi.
  Rồi, lại một vụ đánh ghen, chỗ sửa xe của tôi sẽ trở thành chiến địa. Tôi ràm ràm :
  - Đi đánh ghen mà đi một mình thì ăn ai mà đánh. Có đem axit theo không ?
  - Ảnh kìa - người đàn bà la lên.
  Sát ngay bên đường, một người đàn ông đang đi bên cạnh một một người đàn bà, họ đi rất gần. Tôi bỗng quay lại nhìn người đàn bà đợi chồng. Bà ta đang há hốc miệng nhìn, thật chăm chú , đôi mắt sáng rực lên.
  Rồi đôi uyên ương đi xa dần.
  Người đàn bà đứng dậy, dắt xe, bà ta nói :
  - Cám ơn anh. Gặp được ảnh, nhìn thấy ảnh khoẻ mạnh, tôi mừng quá.

 ( St )
"Chỉ còn anh và em
Cùng tình yêu ở lại"
______________________________________
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

hoa cỏ

@ Phượng Hoàng Lửa: Đời có những chuyện thật tưởng như chỉ thấy ở cõi mơ! Hôm nay đọc báo mạng, em thấy có hai người phụ nữ, chồng họ bỏ đi theo nhân tình, rồi bị phản bội, rồi đâm chết nhân tình...Và rồi, hai người phụ nữ, hai người vợ bất hạnh ấy lại đến bên chồng, an ủi, vỗ về...Buồn cho phụ nữ chúng mình...Được yêu cũng khổ, mà không được yêu cũng khổ- những người nghĩa nặng hơn tình...
Tôi yêu cuộc sống hôm nay
Bởi trong tôi có những ngày hôm qua...
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Phượng Hoàng _Lửa

NƯỚC MẮT            ( Chùm truyện ngắn dưới 100 chữ )

  Ngày này năm ngoái , anh mất. Chị khóc chồng như Đam San khóc vợ .Khóc và kể. mắt sưng mọng. Ai cững ái ngại cho chị và thương đứa con côi chưa đầy 4 tuổi ngơ ngơ , ngác ngác.
  Hôm nay giỗ đầu anh. Chị tươi tắn xinh đẹp bên người chồng mới, lăng xăng chào mời khách . Tôi chạnh nhớ  anh và lẩn thẩn tự  hỏi trong đôi mắt rất đẹp , biết nói, biết cười, đang lúng liếng kia, chị lấy đâu ra dòng suối lệ khóc anh năm trước.
                                                                     T.T.A.H  ( Cần Thơ )


                                            NGƯỜI NGHÈO

  Ba đèo con trên chiếc xe đạp. Bỗng một chiếc xe đạp khác chở đầy  những bao than loạng choạng từ phía sau đâm vào. Em không chuyện gì ; ba thì quần rách te, đầu gối máu ra nhiều. Ba loay hoay phụ đỡ  người chở than - trạc tuổi ba - sửa cho những cái bao ngay ngắn lại…
  Ba bảo em : “ Người nghèo khó hay nghĩ hay lo, đôi khi họ không thấy những gì trước mặt đâu con. Làm sao chúng ta có thể cáu gắt với họ được ? ! “
                                                                        Nguyễn Thái Sơn



                                           SINH KHÓ

  Nhà năm anh em, tôi là con út, lần sinh tôi nghe kể là lần sinh khó.
  Hồi nhỏ, tôi tả cảm xúc của mình về chuyến  “đi biển một mình “ của mẹ qua bài văn ở lớp, thầy khen.
  Tôi thương mẹ nhiều hơn thương ba. Sau khi ba mất có lần mẹ kể : Hồi sinh tôi tội nhất là ba. Mẹ trở dạ ban đêm đúng vào mùa nước nổi. ba bơi xuồng hàng chục cây
số để đưa mẹ đến nhà bà mụ vườn. Lúc mẹ sinh, việc nhà chỉ một mình ba quán xuyến…
  Ngoại tôi nói như trách :” Người sinh khó là ba con chứ không phải mẹ, vậy mà tụi bây chỉ thương có mẹ…”
                                                                          Võ Thành An


                                              THỜI GIAN


  Mẹ già bị bênh Alzheimer, lúc nhớ lúc quên. Gặp người này lại tưởng người kia. Chủ nhật, con gái từ thành phố tất tả về thăm.
  Thấy mẹ cười , chị rất mừng. Chắc mẹ còn nhận ra mình.
  Mẹ cầm tay chị rồi sụt sùi : “ Chị về chơi, con gái tui có nhắn gởi chi cho tui không “
   Chị ôm mẹ khóc oà.
   Nhìn hai mẹ con, bố quay mặt, lau nước mắt.
                                                 Lê Thi
"Chỉ còn anh và em
Cùng tình yêu ở lại"
______________________________________
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Phượng Hoàng _Lửa

N ÓI NG ẮN V Ề CHUY ỆN R ẤT NG ẮN


     TRUYỆN RẤT NGẮN , ÂM VANG RẤT XA

  Tôi thích đọc truyện rất ngắn, hơn là  truyện ngắn, tôi tin chắc là truyện rất ngắn phù hợp với thời đại ngày nay, với cuộc sống công nghiệp đầy xáo động, với thời gian luôn gấp gáp. Trong lĩnh vực khoa học kỹ thuật, con người đã vươn tới những đỉnh cao sáng chế, chẳng lẽ trong văn chương học cứ bàng bạc, lững lờ, không có những “đột biến “ ?
   Những chuyện rất ngắn, tôi nghĩ không phải ai cũng cũng đọc được, không phải ai cũng yêu thích. Người đọc chuyện rất ngắn, phải từng trải và lịch lãm, để cùng với tác giả hoà nhập vào thế giới nội tâm đầy trắc ẩn của số phận con người.
   Truyện rất ngắn, âm vang rất xa. Âm vang đó không nghe được bằng thính giác, mà nghe ở tâm hồn đồng điệu. Truyện rất ngắn, tự thân nó sẽ khẳng định được giá trị, để tồn tại và phát triển, cùng với truyện ngắn, trong nền văn học đương đại, trong sự bùng nổ thông tin trên toàn cầu.
                                                           Mộng Đắc
                                                       ( Hội văn nghệ Ninh Bình)
"Chỉ còn anh và em
Cùng tình yêu ở lại"
______________________________________
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook

Trang trong tổng số 26 trang (259 bài viết)
Trang đầu« Trang trước‹ ... [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] ... ›Trang sau »Trang cuối