Trang trong tổng số 58 trang (575 bài viết)
Trang đầu« Trang trước‹ ... [47] [48] [49] [50] [51] [52] [53] ... ›Trang sau »Trang cuối

Ảnh đại diện

Tuấn Khỉ

Hạnh phúc là gì?

Ôi, hạnh phúc! Thật là đơn giản!
Mấy hôm nay mới nhận thức ra:
Khi Thi Viện không còn quá tải
Hạnh phúc là thơ lại nở hoa!
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

gialinh1007

Tình cờ trên mạng mình có đọc được một bài làm văn của một em học sinh viết về chủ đề này , bài văn đó được cô giáo cho 9 điểm và sau đó có được đưa lên mạng cho mọi người cùng ngẫm. Em học sinh ấy đã giúp người đọc nhận ra rằng hạnh phúc không phải là cái gì lớn lao lắm , tầm cỡ lắm mà chính là những thứ hết sức giản đơn ở cuộc sống . Hạnh phúc là khi bố và con trai vào bếp làm bữa cơm mừng sinh nhật mẹ , hạnh phúc có ngay cả khi cậu học sinh thi trượt đại học với điểm số khá cao vì như vậy là cậu ta đã cố gắng hết sức mình có thể ............ Hạnh phúc thường ở ngay trước mắt mình nhưng đôi khi mình không nhận thấy mà thôi !
Vay tiền ngân hàng
Thiet ke website
Tour di sapa
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Vodanhthi

Trăng là gì?

Gia đình tôi với gia đình "hắn" là chỗ thân tình. Cách đây khoảng chục năm, nhân dịp tôi đến khám mắt tại bệnh viện hắn làm việc, hắn say sưa khoe với tôi về nguồn thu nhập hậu hĩnh kiếm thêm từ việc khám và giải phẫu mắt ngoài giờ của mình. Bất ngờ, tôi đặt ra một câu hỏi, chẳng ăn nhập gì đến câu chuyện hắn say sưa: "Có bao giờ ông dành thời gian ngắm trăng với vợ, con không? Đến lượt tôi bất ngờ vì câu trả lời của hắn: "Trăng là gì?".

Lần gặp lại này, nếu hắn không chủ động chào tôi trước, tôi sẽ không nhận ra. Trước mắt tôi là ông bác sĩ già khọm, tóc bạc trắng, mặt buồn rười rượi, nước da tối sạm. Đâu mất rồi một ông bạn có gương mặt phơi phới, hình thức lịch lãm và nụ cười ngạo nghễ? Thấy vậy tôi quên mất mục đích đến là để khám mắt, vội hỏi, "Làm ăn thất bát hả?". Hắn im lặng rất lâu rồi nói một câu chẳng ăn nhập gì đến câu tôi hỏi: "Cô gái mong manh đã bỏ tôi đi lấy chồng khác rồi! Bỏ vội vã đến nỗi không thèm chia gia tài bà ạ". Tôi giật mình: "Bỏ luôn ba cái dưỡng đường to đùng sao?". Hắn nghẹn ngào: "Ừ, bỏ luôn, thế mới điên".

Tôi nhẹ nhàng ngồi bên cạnh, cầm tay hắn, im lặng. Hắn bắt đầu chia sẻ: "Bà có nhớ cái thằng cù lần trong lớp mình không? Cái thằng hâm hâm đi học bằng chiếc Mô bi lết (Mobylette) cà tàng, con của ông già sửa xe đầu đường gần trường tụi mình học đó". Hắn nói tiếp, mắt hắn như có nước: "Thằng đó nghèo rớt mồng tơi, lương thầy giáo nuôi bả gì nổi. Hiện nay bả phải nhận may quần áo thêm cho khách, hai người mới đủ sống. Vậy mà gặp lại tui mặt bả tươi rói, chưa bao giờ ở với tui mà mặt bả tươi rói như vậy".  Rồi hắn nói, như nói với chính mình: "Đàn bà nhiều người kỳ cục lắm, chồng cung phụng cho đủ thứ, nuông chìu hết mực mà vẫn đành lòng bỏ đi lấy người không bằng một góc của chồng mình. Thật không thể hiểu nổi...".

Chờ hắn vơi bớt nỗi ấm ức tôi hỏi thăm hai đứa nhỏ. Tôi nghe từ hắn một giọng thiểu não hơn: "Tưởng hai đứa nối nghiệp cha, ngờ đâu, từ lâu tụi nó đã chuyển qua học nghề khác, đứa học thiết kế thời trang, đứa học phóng viên báo chí. Đã thế tui gọi về để giao tài sản mà chẳng đứa nào chịu về. Tụi nó nói "Ba mê tài sản hơn má và chúng con thì ba cứ giữ lấy". Tôi động lòng thương cảm, hỏi: "Bây giờ ông sống như thế nào?". Hắn nói, "Tui ở luôn trong bệnh viện, về nhà ở một mình, buồn lắm". Không thể không hỏi thêm: "Thế căn nhà lớn ở quận Nhất và ba cái dưỡng đường ai ở, ai trông coi?". Hắn nói, giọng nhẹ như gió thoảng: "Lâu lắm rồi tui chẳng ghé về nhà, còn ba cái dưỡng đường đang treo bảng bán hoặc cho thuê". Thói quen nghề nghiệp, tôi đánh giá: "Ba cái dưỡng đường đó, bán cũng bộn tiền ông ạ". Hắn ngẩng lên nhìn tôi, mắt hắn sâu thăm thẳm: "Của đó vô thường lắm, không có thật đâu bà".

Giá mà, mười năm trước hắn nhận ra sự vô thường đó thì đoạn kết của đời hắn đâu đến nỗi buồn như bây giờ?.

Tự nhiên tôi nhớ gương mặt phơi phới với nụ cười ngạo nghễ khi hắn hỏi ngược lại tôi "Trăng là gì?".

Trăng là gì ư? Trăng là ly nước mát của vợ trao tận tay mà hắn quên uống. Trăng là cái bình hoa vợ chăm chút cắm mong chồng để mắt tới, thế mà hắn đành lòng không màng. Trăng là tiếng cười reo của hai đứa con đón hắn sau những giờ làm việc nhưng vì mệt, hắn đã cằn nhằn, quạu quọ. Trăng là những bữa cơm nóng mà khi hắn về thì đã nguội lạnh, rồi cả nhà nhịn ăn theo hắn.

Trăng còn là cái nắm tay âu yếm mà từ rất lâu hắn quên trao cho vợ. Trăng còn là những đêm vì sợ con lạnh, hắn rón rén bước qua phòng kéo mền đắp cho con mà sau này vì mệt mỏi, ngủ vùi, hắn quên. Trăng còn là tất cả những mây và gió, những hương và hoa trong cuộc sống mà do tâm không an, thân không lạc cho nên hắn không thể cảm nhận được.

Trăng là gì nữa? Là người vợ đã bỏ chồng giàu đi lấy chồng nghèo; là những đứa con thà kiếm tiền từ sức lao động và trí tuệ của mình chớ không nhận tài sản của người cha để lại. Trăng còn là kết cục của đời hắn, bỏ mặc căn nhà lớn ở quận Nhất và đóng cửa ba cái dưỡng đường to đùng vào ở trong bệnh viện vì, ở một mình buồn lắm.

Những người bận rộn ơi, nhớ dành thời gian ngắm trăng với người thân của mình, đừng để trăng lặn mất, rồi tiếc như hắn, bạn của tôi./.

TẠ THỊ NGỌC THẢO
(Báo SGTT)
Mở mắt thì chạy theo cảnh
  Nhắm mắt thì chạy theo mộng.
                 (Ngọc Tuyền Hạo)
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Đồ Nghệ

Có khi hạnh phúc chỉ là muốn mình không còn nhớ gì nữa.Thật đáng sợ.
...
Все пройдет и печаль и радость
Все пройдет так устроен свет
Все пройдет только верить надо
Что любовь не проходит нет ..
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

NanLan

HẠNH PHÚC là.... mỗi khi gặp người đó.
Có ai quay lại mùa Thu trước
Nhặt lấy cho tôi những lá vàng?
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

NanLan

HẠNH PHÚC là....đôi khi chỉ là những lời chào hỏi vu vơ.
Có ai quay lại mùa Thu trước
Nhặt lấy cho tôi những lá vàng?
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

nam thanh trường

Chào NanLan!  bạn khoẻ không ?
Ta không điên được như người
Một hôm hoá đá giữa đời. Dầm mưa...
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Phượng Hoàng _Lửa

.
Hạnh phúc là phải biết nhìn xuống để thấy người khác còn kém may mắn hơn nhiều...
"Chỉ còn anh và em
Cùng tình yêu ở lại"
______________________________________
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Tuấn Khỉ

NanLan đã viết:
HẠNH PHÚC là.... mỗi khi gặp người đó.
HẠNH PHÚC là.... không phải chạm trán nó.

:D
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

hoan1982

...Những em bé, dưới mưa bom, vẫn đi làm đi học
Những vồng khoai ruộng lúa vẫn xanh tràn
Trong một góc vườn cháy khét lửa Na-pan
Em sửng sốt gặp một nhành hoa cúc.
Và em gọi đó là hạnh phúc...
(Bùi Minh Quốc)
Cái gì biết thì chia sẻ.Đừng sợ người ta cười mình hợm hĩnh.Chỉ e người ta không muốn tiếp thu.Cái gì chưa biết thì hỏi.Đừng ngại người ta cười mình dốt.Chỉ sợ mình hoài dốt thật(Ketxu)
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook

Trang trong tổng số 58 trang (575 bài viết)
Trang đầu« Trang trước‹ ... [47] [48] [49] [50] [51] [52] [53] ... ›Trang sau »Trang cuối