Trang trong tổng số 49 trang (483 bài viết)
Trang đầu« Trang trước‹ ... [41] [42] [43] [44] [45] [46] [47] ... ›Trang sau »Trang cuối

Ảnh đại diện

Nguyệt Thu

ÔI thôi rồi! Thế này thì phải chuyển xuống chỗ vui cười mất thôi! :D
Thôi, tạm thời qua Tình yêu và cuộc sống cũng được vậy! :P
"Hương Giang nhất phiến nguyệt
Kim cổ hứa đa sầu"
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Tuấn Khỉ

@Nguyệt Thu

Không biết sao chứ riêng Tuấn Khỉ, không có chỗ nào là không thể vui cười, chỉ sợ là có cười nổi không thôi!

:D
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Nguyệt Thu

Ừ, không biết sao chứ NT thấy là không có chỗ nào không "tám", chỉ có chỗ tám nhiều, tám ít thôi! :D
Nhưng nhớ cho là có tám cũng khải viết vào đó cái gì cho đúng chủ đề chút, chứ không có chuyện tám không thôi à nha! :P Ví dụ như NT nè:

Hôm nay cũng có thể coi là một mốc mới của cuộc đời mình, dù cuộc đời này đã mốc xì xì... Nhưng kệ! Cứ còn làm người thì còn có thêm vài điều mới cho một ngày, một tháng hoặc một năm.

Cám ơn người bạn mà tôi hết sức quý mến, đã đối với tôi bằng tấm lòng chân thật, chân tình. Tối nay bạn cho tôi đọc một lời bạt thật hay của người nhạc sĩ có những bài hát được tôi yêu thích: Vũ Thành An!
Những lời đó bạn nghe lúc sáng nay, trên chuyến tàu tốc hành vào Paris, và mới rồi bạn ghi lại, gửi cho tôi... :x

Những lời đó như thế này:

"Quả thật ta đã không thể hiểu tại sao ta lại sống nơi chốn này.
Bởi vì sự đau khổ đã gắn liền với thân phận con người
Nhưng đừng để đau khổ kéo ta về tuyệt vọng
Sự tuyệt vọng đưa ta đến sự chết, chết ngay khi trái tim còn đang đập.
Hãy để sự sống vươn lên hàng ngày với những niềm vui nho nhỏ.
Hãy hạnh phúc trong những gì đang có, và làm bạn với những bất hạnh luôn đeo đẳng.
Sự sống này quý giá vô cùng. Hãy sống vui trong từng giây phút, và hy vọng đợi chờ cho một tương lai miên viễn yên vui."
"Hương Giang nhất phiến nguyệt
Kim cổ hứa đa sầu"
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Lại Gia

Có lẽ bài thơ ni cũng hợp với chủ đề-Những cảm xúc không đầu không đuôi chăng?!
                 
              QUÊ MUỐI NGƯỜI ẤY

Quê người ấy muối trắng làm nghề
Quanh năm biển mặn,nắng và sương
Mưa rơi xuống thở than buồn tiếc
-Trời xanh rơi lệ mà không thương?!

Khí hậu thế bảo sao người ấy
Nước da xam xám đâu như muối
Đôi mắt đen tròn luôn ngạc nhiên
Tôi thương thầm tính nết mong cưới.

Mỗi bận chải,cào cho muối khô
Tôi thường ra giúp hồn nên thơ
Người ấy hay cười trai thị trấn
-Chỉ biết học hành chả dám nhờ!

Hoàng hôn trước biển xanh tôi mơ:
"Cùng người ấy bán muối rong
Mặc dù gian khổ nhưng lòng thoả vui
Trong nhà con trẻ cười đùa
Mẹ cha vui sướng vụ mùa trúng to!"

Mặt trời lặn,ánh sáng dần tắt
Bước chân lững thững dọc bờ cát
Tôi ôm một mối tình dở dang
Người ấy ra đi.Ôi mệnh bạc!
Nhất tự vi sư,bán tự vi sư
Tam môn diệc duệ,ai môn diệc duệ
(thiên,địa,nhân)
Nam Bang Nhất Lại.Tả Hữu Trung Thần.Nghĩa Khí Vạn Kiếp.Hiền Tài Muôn Đời
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Natasha

Có cần đến NGHỆ THUẬT SỐNG không? Hay cần hơn là một tấm lòng, chân tình và không hoa mỹ? Nghệ thuật sống đầy mình mà suốt ngày xung đột nhau, hiểu lầm hiểu sai về nhau, thậm chí nghi ngờ mạt sát nhau v.v...thì có lẽ nên vứt cái nghệ thuật này vào sọt rác vì sẽ thành con người giả đạo đức. Thà rằng sống trần trụi, yêu nói yêu, ghét nói ghét, chán nản nói chán nản, bi quan tuyệt vọng nói đúng là tuyệt vọng bi quan...hơn là lòng thì đang muốn chửi mà vẫn phải gập mình cảm ơn...
"Khuyến quân cánh tận nhất bôi tửu
Dữ ngã đồng tiêu vạn cổ sầu".
Mời anh uống cạn chén này
Nỗi sầu vạn cổ thả bay cuối trời.
(Thơ Đường)
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Tuấn Khỉ

Natasha đã viết:
Có cần đến NGHỆ THUẬT SỐNG không? Hay cần hơn là một tấm lòng, chân tình và không hoa mỹ? Nghệ thuật sống đầy mình mà suốt ngày xung đột nhau, hiểu lầm hiểu sai về nhau, thậm chí nghi ngờ mạt sát nhau v.v...thì có lẽ nên vứt cái nghệ thuật này vào sọt rác vì sẽ thành con người giả đạo đức. Thà rằng sống trần trụi, yêu nói yêu, ghét nói ghét, chán nản nói chán nản, bi quan tuyệt vọng nói đúng là tuyệt vọng bi quan...hơn là lòng thì đang muốn chửi mà vẫn phải gập mình cảm ơn...
Bạn Natasha nói hay lắm! Đây cũng chính là một nghệ thuật sống đáng để chúng ta suy nghĩ và lựa chọn! Thanks!
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Hoa Sơn

Natasha đã viết:
Có cần đến NGHỆ THUẬT SỐNG không? Hay cần hơn là một tấm lòng, chân tình và không hoa mỹ? Nghệ thuật sống đầy mình mà suốt ngày xung đột nhau, hiểu lầm hiểu sai về nhau, thậm chí nghi ngờ mạt sát nhau v.v...thì có lẽ nên vứt cái nghệ thuật này vào sọt rác vì sẽ thành con người giả đạo đức. Thà rằng sống trần trụi, yêu nói yêu, ghét nói ghét, chán nản nói chán nản, bi quan tuyệt vọng nói đúng là tuyệt vọng bi quan...hơn là lòng thì đang muốn chửi mà vẫn phải gập mình cảm ơn...
 Nhiều người thích nghe lời nói ngọt
Trái tai thất ý mạt sát liền
Để khỏi nghe chửi bưng tai lại
Ngậm chặt miệng kẻo họ bảo trêu!!!!!!!!!
Thập tải luân giao cầu cổ kiếm. Nhất sinh đê thủ bái mai hoa.
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Tuyết Hạ

Tuấn Khỉ đã viết:
Natasha đã viết:
Có cần đến NGHỆ THUẬT SỐNG không? Hay cần hơn là một tấm lòng, chân tình và không hoa mỹ? Nghệ thuật sống đầy mình mà suốt ngày xung đột nhau, hiểu lầm hiểu sai về nhau, thậm chí nghi ngờ mạt sát nhau v.v...thì có lẽ nên vứt cái nghệ thuật này vào sọt rác vì sẽ thành con người giả đạo đức. Thà rằng sống trần trụi, yêu nói yêu, ghét nói ghét, chán nản nói chán nản, bi quan tuyệt vọng nói đúng là tuyệt vọng bi quan...hơn là lòng thì đang muốn chửi mà vẫn phải gập mình cảm ơn...
Bạn Natasha nói hay lắm! Đây cũng chính là một nghệ thuật sống đáng để chúng ta suy nghĩ và lựa chọn! Thanks!
VẦN THƠ CHẲNG ĐẦU CHẲNG ĐUÔI

Còn có một loại nghệ thuật sống
Đó là giả như thật ngây thơ
Gán cho người ta một cái tội
Rồi bâng quơ hỏi chuyện vu vơ

Đau lòng thay có người tin vậy
Cho rằng tôi là kẻ điên khùng
Nỗi oan này có ai giải được
Thôi đem theo để chết chôn chung

Huhu...
Có ai hiểu tôi không???
Tôi là bông tuyết dở hơi
Mùa đông trốn biệt, lại rơi giữa hè
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Tuấn Khỉ

Tuyết nhiệt đới đã viết:

VẦN THƠ CHẲNG ĐẦU CHẲNG ĐUÔI

Còn có một loại nghệ thuật sống
Đó là giả như thật ngây thơ
Gán cho người ta một cái tội
Rồi bâng quơ hỏi chuyện vu vơ

Đau lòng thay có người tin vậy
Cho rằng tôi là kẻ điên khùng
Nỗi oan này có ai giải được
Thôi đem theo để chết chôn chung

Huhu...
Có ai hiểu tôi không???
Thơ chẳng đầu, chẳng đuôi
Người chẳng hình, chẳng bóng
Tuyết lại ở xứ nóng
Hoạ... thánh sống hiểu chăng?

:))
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Đồ Nghệ

Tuyết nhiệt đới đã viết:
Tuấn Khỉ đã viết:
Natasha đã viết:
Có cần đến NGHỆ THUẬT SỐNG không? Hay cần hơn là một tấm lòng, chân tình và không hoa mỹ? Nghệ thuật sống đầy mình mà suốt ngày xung đột nhau, hiểu lầm hiểu sai về nhau, thậm chí nghi ngờ mạt sát nhau v.v...thì có lẽ nên vứt cái nghệ thuật này vào sọt rác vì sẽ thành con người giả đạo đức. Thà rằng sống trần trụi, yêu nói yêu, ghét nói ghét, chán nản nói chán nản, bi quan tuyệt vọng nói đúng là tuyệt vọng bi quan...hơn là lòng thì đang muốn chửi mà vẫn phải gập mình cảm ơn...
Bạn Natasha nói hay lắm! Đây cũng chính là một nghệ thuật sống đáng để chúng ta suy nghĩ và lựa chọn! Thanks!
VẦN THƠ CHẲNG ĐẦU CHẲNG ĐUÔI

Còn có một loại nghệ thuật sống
Đó là giả như thật ngây thơ
Gán cho người ta một cái tội
Rồi bâng quơ hỏi chuyện vu vơ

Đau lòng thay có người tin vậy
Cho rằng tôi là kẻ điên khùng
Nỗi oan này có ai giải được
Thôi đem theo để chết chôn chung

Huhu...
Có ai hiểu tôi không???
Vậy mà tôi hiểu đấy
Biết bao người hàm oan
Âm thầm mà chịu vậy
Dẫu cay đắng ngập tràn

Đọc thơ người, buồn dâng
Chẳng muốn làm thơ nữa
Bao nỗi đau cắt cứa
Muốn trả về thinh không...
...
Все пройдет и печаль и радость
Все пройдет так устроен свет
Все пройдет только верить надо
Что любовь не проходит нет ..
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook

Trang trong tổng số 49 trang (483 bài viết)
Trang đầu« Trang trước‹ ... [41] [42] [43] [44] [45] [46] [47] ... ›Trang sau »Trang cuối