Trang trong tổng số 65 trang (649 bài viết)
Trang đầu« Trang trước‹ ... [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] ... ›Trang sau »Trang cuối

Ảnh đại diện

Tuấn Khỉ

haanh8354 đã viết:
Đồ Nghệ đã viết:
17 tháng 10:

Trong niềm vui luôn có nỗi buồn...Một ngày vui nhưng lại cũng tràn ngập những nỗi buồn và chán chường. Chưa bao giờ mình thấy buồn và chán chường đến vậy. Ngày mai lại bước vào một tuần làm việc mới với tâm trạng buồn chán đến cùng cực. Chả thiết nghĩ nữa...
Ghi lại để nhớ ngày này. Lúc nào đỡ điên hơn thì xoá đi vậy.
Có gì buồn thế bác ơi
Sao không chia sẽ cho vơi nỗi buồn???
Hơ, lão Đồ Nghệ chia gần hết rồi còn gì!
:D
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Tiểu Thanh Đình

Đồ Nghệ đã viết:
17 tháng 10:

Trong niềm vui luôn có nỗi buồn...Một ngày vui nhưng lại cũng tràn ngập những nỗi buồn và chán chường. Chưa bao giờ mình thấy buồn và chán chường đến vậy. Ngày mai lại bước vào một tuần làm việc mới với tâm trạng buồn chán đến cùng cực. Chả thiết nghĩ nữa...
Ghi lại để nhớ ngày này. Lúc nào đỡ điên hơn thì xoá đi vậy.
Hôm nay anh Đồ có tâm sự gì vậy ạ? (không phải do mất bình rượu quý đấy chứ hi hi hi...)

Buồn + chán = chán + buồn
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Tuấn Khỉ

Yêu + Anh = Anh + Yêu
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Thái Thanh Tâm

Tuấn Khỉ đã viết:
haanh8354 đã viết:
Đồ Nghệ đã viết:
17 tháng 10:

Trong niềm vui luôn có nỗi buồn...Một ngày vui nhưng lại cũng tràn ngập những nỗi buồn và chán chường. Chưa bao giờ mình thấy buồn và chán chường đến vậy. Ngày mai lại bước vào một tuần làm việc mới với tâm trạng buồn chán đến cùng cực. Chả thiết nghĩ nữa...
Ghi lại để nhớ ngày này. Lúc nào đỡ điên hơn thì xoá đi vậy.
Có gì buồn thế bác ơi
Sao không chia sẽ cho vơi nỗi buồn???
Hơ, lão Đồ Nghệ chia gần hết rồi còn gì!
:D
Sẻ buồn thì sẻ chậm thôi
Sẻ mà nhanh quá, nó chuồi sang vui .
Trên đời này, chuyện gì cũng có thể xẩy ra-Thái Thanh Tâm
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

haanh8354

Thái Thanh Tâm:
"Sẻ buồn thì sẻ chậm thôi
Sẻ mà nhanh quá, nó chuồi sang vui ."


Thừa một chữ u khiến câu thơ ám
Khiến bầu trời cũng ảm đam âm u
Bây giờ trời vẫn đang thu
Mà anh Trời đã …quá mù sang đông?
“Sống trong đời sống cần có một tấm lòng
Để làm gì em biết không ?
Để gió cuốn đi, để gió cuốn đi...”(Trịnh Công Sơn)
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

unhappy

Cả ngày hôm nay nào là công việc, nào là kỷ niệm ngày 20/10, mệt nhưng cũng vui, dù rằng cũng có chút bực mình, chẳng muốn ôm rơm cho nặng bụng nhưng biết sao được, thôi thì cố gắng, kệ người ta, trên đời này có cái gì là hoàn hảo đâu, mình làm hết trách nhiệm là được, tự an ủi mình vậy.

Nỗi sầu như tóc bạc
Cứ cắt lại dài ra

Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Đăng_Kha

Không biết mình đã vậy là đã sai không nữa...
Hôm ấy bãi trường,
Em đi... còn tôi ở lại
Gió đầy trời...
Gió lạnh phía người dưng.
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Tomorrow

Ngày mai...tròn 28 năm con xa Mẹ, cái ngày Mẹ xa con mãi mãi, con không thể quên được, lúc này nghĩ đến lòng con lại đau, trái tim con như thắt lại. Nhớ..con thực sự rất nhớ mẹ...
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Đăng_Kha

Tản khúc mưa



Cơn mưa chiều nay sao day dứt đến thế nhỉ. Cái hơi lạnh tràn vào làm người ta thấy ngây ngây người, vừa có cảm hứng về quá khứ, hồi tưởng về quá khứ. Cơn mưa làm tôi bình lặng hơn, ánh mắt chỉ nhìn một chỗ, nhìn những giọt mưa rơi. Rơi xuống, tung té lên và mãi mãi không được làm mưa nữa…rồi hòa vào dòng nước cuốn đi…đi mất. Tại sao giọt mưa lại tung lên, vỡ nát rồi rơi xuống đất mà không chịu nằm im chứ, có lẽ nó đang nuối tiếc khoảnh khắc được làm mưa chăng?. Mình cũng vậy, khi một khoảng đời đã mãi mãi bình yên thì khoảnh khắc vừa mất đi đó cũng níu kéo, luyến tiếc nhiều lắm…
Một sinh viên năm nhất vừa chỉ mới tập tành những bước đầu tiên trên thành phố đã cố chen vào cuộc sống vật vả. Một  quán cà phê trên con đường nối giữa hai trục đường chính trong thành phố là nơi tôi đến phục vụ, công việc cũng rất đơn giản, khách vào thì niềm nở mời vào bàn ngồi và hỏi uống gì. Và lát nữa là mang ra ly nước. Cũng đơn giản nhưng công việc cần sự dẽo dai và nhiệt tình. Quán ở đây đông khách nhưng không náo nhiệt, mọi người đến uống thường đi một mình. Dường như ở đây chính là nơi nghỉ ngơi sau một ngày làm việc mệt mỏi. Khói thuốc bay bay, những tình khúc cứ vang lên dịu dàng đến nỗi làm cho người ta cảm thấy nơi đây chính là khoảnh khắc thoải mái nhất,  tuyệt vời nhất.
Tôi đến quán từ 19h và về lúc 22h. Chiếc xe đạp vẫn là người bạn chân thành nhất luôn bên tôi, đợi tôi và có mặt mọi lúc tôi cần. Tôi yêu chiếc xe đạp vì nó đưa tôi nhìn ra cuộc sống mới, cuộc sống chen chút ở cái thành phố này. Cuộc sống của mọi người thì tự lo lấy, đôi khi hai nhà ở cạnh nhau mà còn không quen biết gì nhau nữa. Với cuộc sống ấy tôi cũng đơn độc lắm. Thành phố, không một người thân, không quen biết ai. Với cách dạy học theo tín chỉ thì bạn bè trong lớp cũng chẳng mấy khi gặp được.  Tự nhiên tôi lại nhớ câu thơ của cụ Huy Cận: “Củi một cành khô lạc mấy dòng”. Có lẽ tôi cũng đang lạc vào dòng đời mà không biết rồi mình sẽ trôi về nơi đâu.
Hôm ấy cũng như mọi khi tôi đạp xe về nhà sau 22h. Có lẽ trời cũng trêu tôi thì phải. Bắt đầu mưa, trời không gió, những hạt mưa rơi thẳng xuống tôi cảm nhận được mình sắp ướt hết. Tôi vội tắp xe vào một cái tiệm nhỏ. Hình như là tiệm băng đĩa thì phải vì tôi vẫn thường đi qua con đường này mà.
- Anh ơi vào trong đi, ở ngoài mưa lạnh lắm!
Tôi đang lay hoay thì nghe giọng nói của một cô gái nói…Theo lời tôi bước vào trong cho đỡ lạnh, rồi cô gái ấy lấy ghế cho tôi ngồi. Mình tự nghĩ người đâu mà tốt bụng nhỉ. Vừa đặt ghế xuống tôi vừa thoáng nhìn được mặt bạn ấy. Một khuôn mặt dễ thương và đầy đặn, hai hàng lông mài đen và dài như như một lá liễu uống mình. Đôi mắt đen sáng long lanh làm tôi cũng thấy vơi đi phần nào lạnh…
Thế rồi cơn mưa cũng qua đi,bây giờ sao tôi lại mong cơn mưa đừng tạnh để tôi có thể ngồi cạnh cô bạn tốt bụng ấy….Trên đường đạp xe về đầu óc tôi cứ nghĩ về người ấy, không sao kiềm chế được, cảm giác mà tôi chưa từng gặp bao giờ trong đời…Thấy lạ lạ, khó chịu nhưng cũng thích cảm giác ấy.
Một sinh viên không ngốc đến nỗi không nhận ra rằng mình đang yêu. Và tôi biết hình ảnh đó đã khắc vào trong tim tôi…Tôi yêu em
Và cứ thế mỗi lần đi làm về tôi đều ghé tiệm mua một cái đĩa, dầu rằng nhà trọ chả có thứ gì để, lấy đâu ra đầu đọc đĩa chứ. Chẳng qua tôi lấy cớ để gặp người ấy tôi, dù chỉ được nhìn cô ấy trong giây lát lòng tôi cũng thấy bình thản. Mỗi lần được nhìn em trái tim tôi rung lên thành từng bản tình ca nhẹ nhàng vu vươn theo những làn khói thuốc ở quán cà phê.
Dần dần thành thói quen, ngày nào tôi cũng đến gặp em. Chỉ để ngắm thôi chứ chẳng dám nói gì. Đã biết mặt nhau bao lâu rồi mà tôi đã biết người ấy tên gì đâu.
Thời gian trôi qua, có một ngày tôi gặp em trong trường tôi, hỏi thăm bạn bè thì mới biết người ấy học sư phạm và ở nhà một người cô để học và phụ bán băng đĩa…Sư phạm và cử nhân là cùng phe cả mà. Hôm ấy, đúng 11h20 tôi đứng đợi cô ấy ở cổng trường, định sẽ chở cô ấy về và trò chuyện với cô ấy, bởi tôi biết “ tình trong như đã mặt ngoài còn e”…Gặp nhau biết nhau chứ chưa nói câu nào cả…
Tôi ngồi trên chiếc xe đạp nhìn ra phía đường, xe rất nhiều. Có một chiếc Camry mới toanh của ông thầy vừa quẹo vào cổng trường, chẳng biết giờ này vào trường làm gì! Chiếc xe bị sụp một bánh bên cái vực lề đường…Rồi lại bật lên lao nhanh về phía trước và đâm vào một nữ sinh đi bộ…Chắc là mới mua xe chạy chưa rành, mọi người chạy đến đông lắm, tôi cũng vội đến xem. Như chết lặng tôi không tin vào sự thật nữa, người đó là người tôi đang đợi… Tôi chạy đến định đưa em vào bệnh viện nhưng…em đã không còn thở nữa, máu từ phía sau đầu chảy ra ướt cả ngực tôi… Cô ấy đã mãi mãi không tĩnh dậy nữa.
Ba ngày tôi không đi học, chỉ ngồi một mình trong căn phòng thẩn thờ, đau  buồn…Một tình yêu tôi chưa kịp nói ra thì mãi mãi đã không còn cơ hội nữa…Tôi lật những cái CD mà tôi mua ở tiệm em, và trong mỗi cái CD đều có một mảnh giấy nhỏ, trên ấy ghi: “Em đã biết anh học bên lớp cử nhân, ngày mai em đợi anh ở cổng trường nghe!”
Ông trời lại trơ trêu với tôi đến vậy...
Ở ngoài cơn mưa đã tạnh dần, tôi không còn cảm giác lạnh nữa. Có lẽ vì tôi đang nhớ đến em. Và vì tôi yêu em…[/b]
Hôm ấy bãi trường,
Em đi... còn tôi ở lại
Gió đầy trời...
Gió lạnh phía người dưng.
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

mộng

mệt ="=
bực ="=
buồn ="=
buồn cười ="=
yêu ="=
chán nản ="=
nhớ ="=
ức chế ="=
thương ="=
hận ="=
giận ="=
yêu ="=

cuối cùng quay lại là yêu :))
Nhân tựa hoa phi tiếu đoạn trường  
Nghìn xuân nhất khắc mộng dạ duyên
Phù du chi mệnh phong trần tuý
Đại mạc trường giang luỵ lệ sầu
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook

Trang trong tổng số 65 trang (649 bài viết)
Trang đầu« Trang trước‹ ... [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] ... ›Trang sau »Trang cuối