Trang trong tổng số 100 trang (1000 bài viết)
Trang đầu« Trang trước‹ ... [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] ... ›Trang sau »Trang cuối

Ảnh đại diện

Kinh Quốc

Bài thơ này là kỷ niệm của 40 năm sau khi tôi quay trở lại làm thơ nhân môt dịp nằm cùng buồng bệnh với bác Thanh Bình (Nguyên cán bộ Tiền khởi nghĩa và Bộ kế hoạch đầu tư, 83 tuổi), ngày mai lên phòng mổ, hôm nay bác còn đọc cho tôi nghe những vần thơ đầy xúc động của bác ấy viết về những người thày thuốc tận tuỵ:

            NGHỀ ĐỊA CHẤT VÀ THƠ

      Bao năm tất bật với nghề.
      Khi leo Lũng Cú*, khi về Cà Mau**,
      Khi soi đá quý hầm sâu,
      Khi khoanh cấu trúc từ bầu trời cao,
      Khi khoan đáy biển dầu trào.
      Lênh đênh hải đảo, nôn nao nhớ rừng...

      Đá sâu chất chứa bao tầng?
      Mà đường tìm quặng thường nằm trong mơ.
      Đâu còn bóng dáng hồn thơ?
      Trào dâng như sóng vỗ bờ biển xanh...

                   * * *
      Bảy mươi. Sự nghiệp hoàn thành.
      Về quê, cuộc sống yên bình nghỉ ngơi.
      Dưỡng sinh cho bệnh tật lùi.
      Nguồn thơ nảy lộc như hồi trẻ trung.

      Làm thơ sau bốn mươi năm,
      Chuyện xưa ngẫm lại, yên lòng hôm nay.
      Thơ, hoa, quặng nở niềm say...
      Đón bao lớp trẻ tiếp tay xây đời.
.  
                          Bênh viện Hữu nghị, 2009
                                 Kinh Quốc


        * Đỉnh núi cao 1476m tại cực bắc Việt Nam
        ** Mũi đất thấp nhất ở cực nam Việt Nam

.
ĐÁ VÀ VÀNG (Tập I)
http://www.thivien.net/forum/%C4%90%C3%A1-v%C3%A0-v%C3%A0ng/topic-IJEW5tEtZVqSYDs_d8FZ5A
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Kinh Quốc



                     TIẾNG XA QUAY
                        Kính tặng hương hồn Mẹ
                                   

                 Cha đi xa trước mẹ,
                 Mẹ nay đã không còn.
                 Chỉ trong mơ mới gặp.
                 Lòng con bao héo hon.

                 Bài thơ cha tặng mẹ.
                 Giờ ở đâu, ở đâu?
                 Con cố tìm, cố nhớ.
                 Chẳng trọn vẹn một câu.

                 Bao ngày ở thành phố.
                 Inh tiếng còi, tiếng xe.
                 Bao đêm ngủ giữa rừng.
                 Rền tiếng suối, tiếng ve...

                 Con về thăm quê nhà.
                 Hương ngát mộ mẹ, cha.
                 Vào thăm nhà dì, chú.
                 Vẫn như xưa: quay xa.                               
                              
                 Nay con nhớ ra rồi.
                 Tứ thơ cha tặng mẹ:
                “Tần tảo suốt một đời
                “Ấm tiếng xa quay khẽ”.

                 Quỹ “vốn đầu” mẹ lập.
                 Vẫn không ngừng sinh sôi.
                 Bao con, cháu thành đôi.
                 Nhận quà như tấm bé.

                 Cả đời mẹ quay xa.
                 Ai đếm được bao vòng?
                 Bao cuộn tơ vàng óng?
                 Dệt tình mẹ mênh mông!

                 Con xa quê bao ngày.
                 Luôn nhớ về xóm nhỏ.
                 Có cha mẹ mình đó.
                 Rộn ràng xa quay, quay...
                                                                       Kinh Quốc - 12/2009                            
                     Làng tơ lụa và xây dựng
                     Đình Cả-Nội Duệ-Bắc Ninh


.
ĐÁ VÀ VÀNG (Tập I)
http://www.thivien.net/forum/%C4%90%C3%A1-v%C3%A0-v%C3%A0ng/topic-IJEW5tEtZVqSYDs_d8FZ5A
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Kinh Quốc

Kinh Quốc rất cảm ơn Tuyên Quang và thayhuynh đã có những vần thơ đồng cảm và sẻ chia những nối niềm và lòng biết ơn đối với các đấng sinh thành. Xin mời các thi hữu đọc bài thơ này tôi làm cách nay hai năm đúng vào ngày giỗ cha tôi.

            BÀI  CA  DÂNG  NGƯỜI                         


        Con đi bao dặm đường đời
        Khắc sâu dấu ấn sáng ngời về cha:

        Một thời chủ báo “Tuổi Hoa”(1)
        Ý cha tâm nguyện chẳng nhòa trong con:
       “Lọng vàng, lọng tía, lọng son”(2),
       “Đừng già nữa, hãy lo tròn tương lai !”(3) .

        Quy Nhơn biển rộng, đất dài.
        Bước chân cha vượt chông gai mở đường
        Tô sông, vẽ núi, khoanh vườn,
        Theo nghề trắc địa xem thường khó khăn.

        Sóng Tiền khởi nghĩa trào dâng
        Cha thành cán bộ nằm vùng Việt Minh
        Nặng ân nghĩa, nhẹ gia đình
        Bà con đùm bọc, có mình, có ta...

        Cha đi kháng chiến: phá nhà
        Tản cư, tiêu thổ, phố ta hoang tàn
        Giặc kia mò tới bẽ bàng.
        Vườn không nhà trống, bay càn quét chi!

        Quãng đường dài nhất cha đi
        Bao năm dạy học: lúc thì ở Vinh
        Lúc Hoằng Hải(4), lúc Thọ Bình(4)
        Lúc Quảng Xương(4), lúc Bắc Ninh quê nhà...

        Học trò gần, học trò xa
        Bao người nay đã thành bà, thành ông.
        Qua đò còn nhớ bến sông
        Quên sao những buổi làm đồng, đọc thơ...
        
        Hưu rồi, cha vẫn hằng mơ
        Soạn từ điển Việt, trông chờ mai sau.
        Ý này con khắc ghi sâu
        Vì cha đã bắc nhịp cầu để qua.

        Con từ muôn dặm đường xa
        Mãn Châu Lý(5) - đất Trung Hoa sương mờ
        Một ngày thu, sớm tinh mơ
        Đến I-a-kut(6) đợi chờ bấy nay
        Bàn về địa chất Đông – Tây
        Mở mang hiểu biết, nhớ ngày cha mong...

        Khôn thiêng, cha hỡi thấu lòng ?
        Hôm nay con đã làm xong ý già
        Kính dâng Người một món quà:
        Từ điển thạch học hơn ba vạn lời...

        Vượt qua muôn vạn trùng khơi
        Là nhờ gương sáng suốt đời của cha.
        Khói hương tỏa ngát gần xa
        Chuyển dùm con trẻ bài ca dâng Người

        Hương, hoa mát đất, thơm trời
        Lòng vương vấn mãi một thời bên Cha...
                          
             Ngày giỗ cha 22 tháng chạp, Kỷ Sửu 2009
                        Kinh Quốc
           (Trích LỘ TRÌNH MÙA XUÂN- nxb Hội Nhà văn, 2011)

(1) Tờ “Học sinh tuần báo” đã tham dự đấu xảo ở Pháp năm 1939.
(2) “Lọng thâm, lọng vàng” tranh vẽ trang đầu của một số báo “Học
sinh” nói về học sinh thi đỗ vu qui bái tổ.
(3) Tiêu đề xã luận trong “Học sinh tuần báo”: ”Đừng già nữa,
hãy lo cuộc tương lai”.
(4) Các huyện xã ở tỉnh Thanh Hóa.
(5) Mãn Châu Lý giáp biên giới Nga-Trung.
(6) Hội nghị địa chất quốc tế năm 1999 ở Ia-kut, Liên bang Nga.

.
ĐÁ VÀ VÀNG (Tập I)
http://www.thivien.net/forum/%C4%90%C3%A1-v%C3%A0-v%C3%A0ng/topic-IJEW5tEtZVqSYDs_d8FZ5A
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Thi Hoàng

Kinh Quốc đã viết:
Kinh Quốc đã viết:
Kinh Quốc đã viết:

       
            QUÊN

   Đường xa gánh nặng anh chờ
   Đò đầy anh đợi, bây giờ em quên...

                Kinh Quốc

.
thihoang đã viết:
          
              KHÓ QUÊN

   Chìa vai gánh đỡ đường xa
   Đò đầy vẫn đợi đâu đà dễ quên...

    4.1.2012 Thi Hoàng

Kinh Quốc đã viết:
    Em còn nhớ hay em đã quên "BỮA ẤY"?

           BỮA ẤY


    Bữa ấy bên hồ gió nhẹ bay
    Đôi vai tròn đỡ tóc vờn mây
    Đung đưa vài sợi trên khuôn mặt
    Dìu dịu mùi hương... anh ngất ngây.

    Bữa ấy đôi ta đứng cạnh nhau
    Lung linh ánh điện sáng chân cầu
    Long lanh đôi mắt sao yêu quá.
    Cuốn hút hồn anh chụm mái đầu...

    Bữa ấy ta ôm nhau chặt thay
    Trao hôn nồng ấm vị men say
    Lửa tình cuốn hút, yêu mê đắm
    Trái đất, trời trồng cũng đứng ngây...

    Bữa ấy anh chờ, em ở đâu?
    Trăng trôi mây đuổi suốt canh thâu
    Mặt hồ vắng lặng sôi tăm cá.
    Từ đó lẽ nào chẳng nhớ nhau!

                     Kinh Quốc

thihoang đã viết:

         SAO ANH LẠI TRÁCH...

    Bữa ấy hẹn hò anh với em
    Gặp nhau khao khát những kiếm tìm
    Mong tình ta mãi tròn nguyền ước
    Ấm áp bên nhau hai trái tim

    Bữa ấy anh hình như lặng im...
    Để thu gieo nắng nhạt bên thềm
    Ngoảnh mặt làm ngơ anh chẳng nói
    Bây giờ sao nỡ trách em quên...

            8.1.2012 Thi Hoàng
Kinh Quốc viết tiếp:

               BỮA ẤY (2)

    Bữa ấy đôi ta trao đổi nhau:
    Dù ai đến muộn hoặc đi đâu
    Mỗi tuần một buổi về nơi hẹn
    Vuốt má hôn anh, em gật đầu.

    Bữa ấy anh chờ chỗ hẹn quen
    Đợi hoài nào thấy dáng hình em
    Gió ơi chuyển giúp lời yêu mến
    Anh sắp xa rồi, vẫn bặt tin.

    Bữa ấy lên đường thực tập xa.
    Mai này anh đến Calcutta.
    Ra đi anh biết em không tiễn
    Chiều xuống đường băng nắng nhạt nhòa

                       Kinh Quốc
.
Thi Hoàng viết:
      
          BỮA ẤY (3)

Bữa ấy hẹn anh em có ra
Nhưng mà chỉ dám đứng từ xa
Làm sao em đến gần anh được
Nước mắt hai ta sẽ nhạt nhoà

Và thế là anh lại đi xa
Trông tin mà chỉ thấy nhạn sa
Mây giăng tím núi chiều hoang hoải
Hoàng hôn buông khoé mắt lệ nhoà

11.1.2012 Thi Hoàng

Kinh Quốc viết tiếp:
  
             BỮA ẤY (4)

   Bữa ấy trách nhầm cơn gió xiêu
   Lời anh đã tới được em yêu
   Lẽ nào “ta lạc nhau” từ đó.
   Bởi vắng dáng em ửng nắng chiều?

   Bữa ấy em đi sớm chút thôi.
   Sân bay mở cửa, khách chào tươi.
   Nơi nao anh ở phương trời Ấn.
   Đâu biêt mình em lệ mãi rơi...

   Bữa ấy thế là xa, thật xa.
   Anh qua Bangkok, Calcuta.
   Ngỡ ngàng trước cảnh, người xa lạ
   Da diết nhớ em với nhớ nhà.

               Kinh Quốc


Thi Hoàng viết tiếp

Hôm nay...

Bữa ấy bây giờ đã đi qua
Hôm nay anh đã trở về nhà
Khoảng cách xa nhau không còn nữa
Mình cùng san sẻ những ngày xa

Hôm nay anh đã trở về đây
Tình cũ nghĩa xưa chẳng bớt dầy
Xa anh em vẫn luôn chờ đợi
Tình anh em nuôi ủ tháng ngày

Gặp nhau tay lại nắm trong tay
Rạo rực đam mê những phút giây
Chẳng còn vắng mặt trong xa cách
Tình ái lại càng thêm đắm say

Bên anh em thoả nỗi khát khao
Lời yêu anh ngỏ thật ngọt ngào
Ngất ngây hạnh phúc bao ngày nhớ
Hôm nay hạnh phúc đến rồi sao?

14.1.2012 Thi Hoàng
Cho tôi một chút ngẩn ngơ
Loay hoay một chút dại khờ để say

                      Thi Hoàng
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

thayhuynh50

Ô hay "bữa ấy" chưa xong
Sao ai lại nỡ ngược vòng sang nay,
Bữa ấy da diết ngất ngây,
Hôm nay tình cũng hây hây nắng chiều ...
Sự thật phũ phàng
Là thang thuốc bổ !
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Thi Hoàng

Ô hay "bữa ấy" chưa xong
Sao ai lại nỡ ngược vòng sang nay,
Bữa ấy da diết ngất ngây,
Hôm nay tình cũng hây hây nắng chiều ...

                         THH

Bữa ấy- Hôm nay

Biết là "Bữa ấy" chưa xong
Nhưng lòng mong mỏi ngóng trông anh nhiều
Bởi anh xa biết bao nhiêu
Nhớ nhung tràn ngập ngóng điều thiết tha
Ngẩn ngơ em trở về nhà
Nghĩ về "Bữa ấy" viết là "Hôm nay"

14.1.2012 Thi Hoàng
Cho tôi một chút ngẩn ngơ
Loay hoay một chút dại khờ để say

                      Thi Hoàng
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Thi Hoàng

thihoang đã viết:
Kinh Quốc đã viết:
Kinh Quốc đã viết:
Kinh Quốc đã viết:

       
            QUÊN

   Đường xa gánh nặng anh chờ
   Đò đầy anh đợi, bây giờ em quên...

                Kinh Quốc

.
thihoang đã viết:
          
              KHÓ QUÊN

   Chìa vai gánh đỡ đường xa
   Đò đầy vẫn đợi đâu đà dễ quên...

    4.1.2012 Thi Hoàng

Kinh Quốc đã viết:
    Em còn nhớ hay em đã quên "BỮA ẤY"?

           BỮA ẤY


    Bữa ấy bên hồ gió nhẹ bay
    Đôi vai tròn đỡ tóc vờn mây
    Đung đưa vài sợi trên khuôn mặt
    Dìu dịu mùi hương... anh ngất ngây.

    Bữa ấy đôi ta đứng cạnh nhau
    Lung linh ánh điện sáng chân cầu
    Long lanh đôi mắt sao yêu quá.
    Cuốn hút hồn anh chụm mái đầu...

    Bữa ấy ta ôm nhau chặt thay
    Trao hôn nồng ấm vị men say
    Lửa tình cuốn hút, yêu mê đắm
    Trái đất, trời trồng cũng đứng ngây...

    Bữa ấy anh chờ, em ở đâu?
    Trăng trôi mây đuổi suốt canh thâu
    Mặt hồ vắng lặng sôi tăm cá.
    Từ đó lẽ nào chẳng nhớ nhau!

                     Kinh Quốc

thihoang đã viết:

         SAO ANH LẠI TRÁCH...

    Bữa ấy hẹn hò anh với em
    Gặp nhau khao khát những kiếm tìm
    Mong tình ta mãi tròn nguyền ước
    Ấm áp bên nhau hai trái tim

    Bữa ấy anh hình như lặng im...
    Để thu gieo nắng nhạt bên thềm
    Ngoảnh mặt làm ngơ anh chẳng nói
    Bây giờ sao nỡ trách em quên...

            8.1.2012 Thi Hoàng
Kinh Quốc viết tiếp:

               BỮA ẤY (2)

    Bữa ấy đôi ta trao đổi nhau:
    Dù ai đến muộn hoặc đi đâu
    Mỗi tuần một buổi về nơi hẹn
    Vuốt má hôn anh, em gật đầu.

    Bữa ấy anh chờ chỗ hẹn quen
    Đợi hoài nào thấy dáng hình em
    Gió ơi chuyển giúp lời yêu mến
    Anh sắp xa rồi, vẫn bặt tin.

    Bữa ấy lên đường thực tập xa.
    Mai này anh đến Calcutta.
    Ra đi anh biết em không tiễn
    Chiều xuống đường băng nắng nhạt nhòa

                       Kinh Quốc
.
Thi Hoàng viết:
      
          BỮA ẤY (3)

Bữa ấy hẹn anh em có ra
Nhưng mà chỉ dám đứng từ xa
Làm sao em đến gần anh được
Nước mắt hai ta sẽ nhạt nhoà

Và thế là anh lại đi xa
Trông tin mà chỉ thấy nhạn sa
Mây giăng tím núi chiều hoang hoải
Hoàng hôn buông khoé mắt lệ nhoà

11.1.2012 Thi Hoàng

Kinh Quốc viết tiếp:
  
             BỮA ẤY (4)

   Bữa ấy trách nhầm cơn gió xiêu
   Lời anh đã tới được em yêu
   Lẽ nào “ta lạc nhau” từ đó.
   Bởi vắng dáng em ửng nắng chiều?

   Bữa ấy em đi sớm chút thôi.
   Sân bay mở cửa, khách chào tươi.
   Nơi nao anh ở phương trời Ấn.
   Đâu biêt mình em lệ mãi rơi...

   Bữa ấy thế là xa, thật xa.
   Anh qua Bangkok, Calcuta.
   Ngỡ ngàng trước cảnh, người xa lạ
   Da diết nhớ em với nhớ nhà.

               Kinh Quốc


Thi Hoàng viết tiếp

Bữa ấy 5...

Bữa ấy mang theo bao nhớ thương
Năm canh vò võ những đêm trường
Gối chiếc một mình em lẻ bóng
Hỡi người xa có nhớ cố hương

Bữa ấy lòng em quá nhớ nhung
Anh đi em khát lúc tương phùng
Ở xa anh ơi xin hãy nhớ
Quê nhà em vẫn giữ thuỷ chung

Bữa ấy anh đi đã sắp đông
Xa em anh có lạnh lắm không
Nhớ anh em vẫn luôn ước vọng
Gửi sang anh một trái tim hồng

14.1.2012 Thi Hoàng
Cho tôi một chút ngẩn ngơ
Loay hoay một chút dại khờ để say

                      Thi Hoàng
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Kinh Quốc


Thi Hoàng viết tiếp:


           BỮA ẤY 5...

     Bữa ấy mang theo bao nhớ thương
     Năm canh vò võ những đêm trường
     Gối chiếc một mình em lẻ bóng
     Hỡi người xa có nhớ cố hương?

     Bữa ấy lòng em quá nhớ nhung
     Anh đi em khát lúc tương phùng
     Ở xa anh hỡi đừng quên nhé!
     Quê nhà em vẫn giữ thuỷ chung

     Bữa ấy anh đi đã sắp đông
     Xa em anh có lạnh lắm không?
     Nhớ anh em vẫn luôn ước vọng
     Gửi sang anh một trái tim hồng

         14.1.2012 Thi Hoàng

 Kinh Quốc viết tiếp:
           
              TÙ ĐÓ (1)

     Từ đó anh thành thực tập sinh
     Của vùng Châu Á-biển Thái Bình (ESCAP)
     Việt Nam cùng với mười lăm nước.
     Học tập kéo dài sẽ một năm.

     Tháng đầu thăm thư viện, bảo tàng
     Bao tài liêu quý xếp từng hàng.
     Quyển sách đầu tiên anh tìm đọc:
     Ba-zan (1) Ấn Độ và Việt Nam

     Anh đã sờ chân con Khủng Long (2)
     Thân, xương hóa đá lượn như rồng.
     Nhiều triệu năm trước (2) còn vùng vẫy
     Nay tựa mai rùa (3) ngoác miệng trông...

     Từ dó anh thăm vùng mỏ than
     Đào từ đất thẳm nhọc vô vàn.
     Khi về lò chợ ai cũng nhọ.
     Nhớ em nấu bếp buổi cơ hàn.

     Một cô Ấn Đô má lọ lem
     Vết nhọ chùi đi mất nét duyên
     Thế là anh nhớ về em đó:
     Anh yêu lắm lắm má đồng tiền

     Bận việc ban ngày ít nhớ em
     Đêm về tĩnh lặng rộn con tim
     Tiếng ai hát đó - người bán vải?
     Da diết làm sao vọng giữa đêm:

     "Ngồi lặng lẽ bên hàng tơ liễu rủ
     Ai ơi ngân lên khúc hát thùy dương
     Đầu cúi nhẹ nghe con tim nức nở
     Lòng ngậm ngùi điệu hát liễu tơ vương..."

     Anh nhớ về em, chỗ hẹn xưa
     Một đêm trăng nhạt gió mưa thưa
     Có một chiếc ô ta cùng trú.
     Tựa khít vào nhau mãi chẳng vừa.

     Bên này thời tiết chưa sang đông
     Xa em, anh lạnh lẽo vô cùng
     Anh vắng, em tự chăm sức khỏe.
     Năm dài biền biệt có chờ không?


                      Kinh Quốc

1. Loại đá núi lửa xanh đen chứa đá quý, làm vật liệu xây dựng, thủy tinh ba-zan và phong hóa cho bau-xit, đất trồng trọt màu mỡ.
2. Loài này sống trên cạn, tuyệt diệt cách nay khoảng 60 triệu năm.
3.  Rùa lớn hóa đá  có đường kính cỡ 3-4 mét.


.
ĐÁ VÀ VÀNG (Tập I)
http://www.thivien.net/forum/%C4%90%C3%A1-v%C3%A0-v%C3%A0ng/topic-IJEW5tEtZVqSYDs_d8FZ5A
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

khitieu

Kinh Quốc đã viết:


Thi Hoàng viết tiếp:


           BỮA ẤY 5...

     Bữa ấy mang theo bao nhớ thương
     Năm canh vò võ những đêm trường
     Gối chiếc một mình em lẻ bóng
     Hỡi người xa có nhớ cố hương?

     ....

         14.1.2012 Thi Hoàng
 Kinh Quốc viết tiếp:
           
              TÙ ĐÓ (1)

     Từ đó anh thành thực tập sinh
     Của vùng Châu Á-biển Thái Bình (ESCAP)
     Việt Nam cùng với mười lăm nước.
     Học tập kéo dài sẽ một năm.
         ..........
     Một cô Ấn Đô má lọ lem
     Vết nhọ chùi đi mất nét duyên
     Thế là anh nhớ về em đó:
     Anh yêu lắm lắm má đồng tiền

   


                      Kinh Quốc


Từ đó (2)

Từ đó anh thành thực tập sinh
Các cô gái Ấn quẩn bên mình
Thảo nào vắng thấy thư anh gửi
Điện thoại, Email cũng lặng thinh …
KT 17.1.12
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Kinh Quốc


Kinh Quốc rất vui và cảm ơn Khitieu đã ghé thăm và có thơ vui. Khitieu rất hiểu tính của đàn ông mà. (Bật mí) Kinh Quốc còn có số đào hoa nữa đấy. Kinh Quốc và Thi Hoàng rất mong được Khitieu tham gia cho vui nhé! Thuở ấy gửi thư về nước phải mất hơn một tháng trời, chưa có mobile và E-mail đâu. Ở ta còn chưa có hiệu ảnh mầu và TV mầu mà phải dùng phim đen trắng. Đây là bức ảnh mầu đầu tiên từ Ấn Độ. Thi Hoàng đoán xem anh đứng ở góc nào? Hàng ghế dưới dành cho các thày giáo Ấn Độ.

http://s1183.photobucket.com/albums/x478/Kinhquoc/Ando.jpg

        Khitieu viết:

         Từ đó (2)

   Từ đó anh thành thực tập sinh
   Các cô gái Ấn quẩn bên mình
   Thảo nào vắng thấy thư anh gửi
   Điện thoại, Email cũng lặng thinh …
   KT 17.1.12
________________________________________
  Kinh Quốc viết tiếp:

    Câu chuyện còn dài Khitieu ơi.
    Ba mươi năm trước đã xa rồi
    Gặp đủ bao em Âu, Ấn, Việt
    TỪ ĐÓ” thứ năm (5) sẽ kể thôi.

         Kinh Quốc


.
ĐÁ VÀ VÀNG (Tập I)
http://www.thivien.net/forum/%C4%90%C3%A1-v%C3%A0-v%C3%A0ng/topic-IJEW5tEtZVqSYDs_d8FZ5A
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook

Trang trong tổng số 100 trang (1000 bài viết)
Trang đầu« Trang trước‹ ... [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] ... ›Trang sau »Trang cuối