Trang trong tổng số 440 trang (4397 bài viết)
Trang đầu« Trang trước‹ ... [359] [360] [361] [362] [363] [364] [365] ... ›Trang sau »Trang cuối

Ảnh đại diện

Nguyệt Thu

@Chị: em chẳng biết là Thu ở Sài Gòn có chờ đợi một điều gì không, Huế thì thực sự đã tàn thu mất rồi. Khi em đang gõ những dòng này, mưa vẫn đang rơi đều ngoài hiên... Không còn là mưa giông rầm rập mà đã nghe ra điệu mưa dai dẳng của Huế cứ mỗi cuối thu rồi...


Mưa thu rỉ rả ngoài hiên vắng
Đêm cuối thu buồn không ai ngăn?
Đâu rồi những đêm thâu tĩnh lặng
Vằng vặc bên trời giọt giọt trăng...

"Hương Giang nhất phiến nguyệt
Kim cổ hứa đa sầu"
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Nguyệt Thu

**Mưa suốt đêm qua, mưa càng lúc càng dày đặc, bủa vây... Mưa luôn làm lòng người chùng xuống, nghĩ về những điều xa xôi...


Rỉ rả


Mịt mù mưa Huế, mịt mù  mây
Một cõi mênh mang, một chốn này...
Mỗi độ tàn thu, muôn sầu chứa
Riêng một góc trời, riêng ta hay...

Lòng đâu muốn viết lời than trách
Bởi gió mưa kia chuyện của trời
Chỉ tại giọt ngoài thềm róc rách
Trong này cứ thế, mãi không thôi...

Hay là mượn cớ mưa mà kể
Về những oái ăm của cuộc đời?
Buồn vốn vẫn chung niềm nhân thế
Rỉ rả chút này mong sẽ vơi?

NT, 15/10/2010
"Hương Giang nhất phiến nguyệt
Kim cổ hứa đa sầu"
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Vo Danh

Nguyệt Thu đã viết:
*Hoạ theo bài hát: "Bên kia vũng tối" của bạn VD...

Vo Danh đã viết:
Bên kia vũng tối



Rồi ta sẽ về bên kia vũng tối
Bỏ hết sau lưng bao nhiêu khóc cười
Cùng những mê say, thiết tha vời vợi
Hay những sầu thương, đớn đau chưa rời
Rồi ta sẽ về, tàn cơn hấp hối
Về cõi bên kia, nẻo cuối cuộc đời

Còn mong gì đây
Trong cuộc đời hôm nay
Sẽ chẳng còn chi
Nằm lại trong tầm tay
Bao nhiêu cuồng si
Rồi cũng sẽ phôi phai
Theo nhịp sống lăn quay



Rồi ta sẽ về bên kia cõi ấy
Bỏ hết sau lưng công danh bạc tiền
Cùng những bon chen, ganh đua tỵ hiềm
Hay những ghen tuông, xót xa muộn phiền
Rồi ta sẽ về vùng xa miên viễn
Cõi vắng bên kia riêng ta một miền



06-10-2010
Dẫu biết thế!


Đã biết rồi: phải trở về nơi ấy
Chẳng có gì vướng bận để mang theo
Xuôi tay xuống trả lại đời tất cả
Từ vàng son cho chí những bọt bèo!

Đã biết rồi: nơi đây là cõi tạm
Năm, mười năm, nhiều lắm mấy mươi năm...
Đèn tắt ngóm khi bấc, dầu đã cạn
Ánh sáng không còn, tròng mắt đã xa xăm...

Đã biết rồi: Tương lai là phía trước
Và cứ đi sẽ đến bến sau cùng
Chưa từng có một người nào bước ngược
Để muôn năm trốn tránh được điểm dừng!

Dẫu biết thế nhưng qua rồi khoảng lặng
Lại hoà vào trong bước nhảy đời chung
Thôi cứ mặc thời gian và cõi vắng
Ta là ta cho đến phút cuối cùng!

:)

NT, 11/10/2010
Phổ nhạc bài thơ của Nguyệt Thu @};-


Dẫu biết thế

[Media player]




Ta vẫn biết : phải trở về nơi ấy
Không còn gì vương vấn để mang theo
Xuôi tay xuống trả cho đời tất cả
Từ vàng son cho đến những bọt bèo

Ta vẫn biết : rồi sẽ rời cõi thế
Vài mươi năm rồi cũng sẽ đi về
Như đèn tắt khi bấc, dầu đã cạn
Ánh sáng không còn trong bóng tối lê thê


Dẫu biết thế, người ơi dù biết thế
Nhưng bên ta là một mảnh đời chung
Dẫu biết thế, người ơi dù biết thế
Xin chung vui quên đi khúc não nùng
Cho qua đi thời gian và cõi vắng
Ta là ta cho đến phút cuối cùng



Ta vẫn biết : tương lai là phía trước
Đường ta đi sẽ tới bến sau cùng
Chưa từng có ai kia làm được khác
Vì dù sao rồi cũng tới điểm dừng

Dẫu biết thế nhưng còn đây ngày tháng
Còn bên ta bao nhiêu nỗi dịu dàng
Xin được giữ niềm riêng rất nhẹ nhàng
Tiếng khóc câu cười cùng chia với thế gian



12-10-2010
Vô Danh
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Nguyệt Thu

Thật là bất ngờ! Nhưng là một sự bất ngờ mang lại niềm vui trong ngày cuối tuần! :)

Dù là một bài hát phổ ra từ một bài thơ nói đến một điều buồn nhất của đời người nhưng nét nhạc thật trong trẻo, nhẹ nhàng.=D>

Bạn như đã "chế ngự" được nỗi buồn từ trong ý thơ và bắt gặp được điều mà NT muốn gửi gắm qua bài thơ của mình: dù ai rồi cũng phải rời xa cõi thế để đi về miên viễn nhưng hễ còn sống là còn phải tiếp tục đi tới, vậy thì còn vui được hãy cứ vui với cuộc đời.

Cảm ơn bạn thân mến nhiều vì đã để ý đến bài thơ này của NT để phổ nhạc:x@};-
"Hương Giang nhất phiến nguyệt
Kim cổ hứa đa sầu"
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

vươngthanh

Lâu lắm rồi mới thấy lại nick của Vô Danh huynh trên thivien :-)

Nhân sinh một kiêp bao lăm
Một mai lòng đất về nằm đó thôi
Khi đắc ý, hãy tận vui
Nâng vò mỹ tửu mà cười say sưa
Mặc đời danh lợi ganh đua
Riêng ta một khoảng trời thơ dịu dàng
Thiên nhai giữa chốn non ngàn
Cao sơn lưu thuỷ suối đàn thiên nhiên
Trên không một ánh trăng thiền
Tơ ngà lóng lánh trải miền nhân gian  ...

vuongthanh
Giòng thơ ai thả phiêu diêu
Một đời mãi nhớ tiếng tiêu hoạ đàn
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

vươngthanh

Nguyệt Thu đã viết:
@Chị: em chẳng biết là Thu ở Sài Gòn có chờ đợi một điều gì không, Huế thì thực sự đã tàn thu mất rồi. Khi em đang gõ những dòng này, mưa vẫn đang rơi đều ngoài hiên... Không còn là mưa giông rầm rập mà đã nghe ra điệu mưa dai dẳng của Huế cứ mỗi cuối thu rồi...


Mưa thu rỉ rả ngoài hiên vắng
Đêm cuối thu buồn không ai ngăn?
Đâu rồi những đêm thâu tĩnh lặng
Vằng vặc bên trời giọt giọt trăng...

Gioṭ mưa nào lẻn vào tim
Đêm thu quạnh vắng khơi niềm sầu thương
Về đâu ơi hỡi Nguyệt nương
Trời đêm tăm tối, ai (tỷ) buồn nhớ ai ... :-) hihihi`
vuongthanh
Giòng thơ ai thả phiêu diêu
Một đời mãi nhớ tiếng tiêu hoạ đàn
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

vươngthanh

Nguyệt Thu đã viết:
**Mưa suốt đêm qua, mưa càng lúc càng dày đặc, bủa vây... Mưa luôn làm lòng người chùng xuống, nghĩ về những điều xa xôi...


Rỉ rả


Mịt mù mưa Huế, mịt mù  mây
Một cõi mênh mang, một chốn này...
Mỗi độ tàn thu, muôn sầu chứa
Riêng một góc trời, riêng ta hay...

Lòng đâu muốn viết lời than trách
Bởi gió mưa kia chuyện của trời
Chỉ tại giọt ngoài thềm róc rách
Trong này cứ thế, mãi không thôi...

Hay là mượn cớ mưa mà kể
Về những oái ăm của cuộc đời?
Buồn vốn vẫn chung niềm nhân thế
Rỉ rả chút này mong sẽ vơi?

NT, 15/10/2010
Vẫn còn "than mưa khóc gió" được là đời vẫn còn vui lắm đó , hihihi :-)

Rỉ rả mưa rơi những giọt buồn
Như giòng tâm sự nghẹn ngào tuôn
Cho lòng ai đó sầu hiu hắt  :-)
Biết sẻ cùng ai phím nhạc hồn ...
vuongthanh
Giòng thơ ai thả phiêu diêu
Một đời mãi nhớ tiếng tiêu hoạ đàn
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

vươngthanh

Cho đệ gửi bài thơ này ở đây về trăng và thu chia sẻ cùng các thi hữu  :-)
Không phải thơ trêu tỷ đâu, đó là mí bài trên :-)  

Lan man chiều Thu ...

ta nằm trên đồi cỏ
thả hồn theo mây trôi
xa xa cánh chim trời
bay về đâu? về đâu?

nơi đâu là tổ ấm
giữa đất trời bao la ?
nơi đâu là quê hương,
quê hương của lòng ta ! ?
không bon chen trần thế
không muộn phiền vương mang
cho tình thơ ý nhạc
ngọt ngào dòng suối mát
khúc thiên nhiên tấu vang ...

rừng thu xanh vàng đỏ
lộng lẫy sắc mầu tươi
xạc xào muôn chiếc lá
dang buồn, vui chuyện trò
xa đưa tiếng ríu rít
chim trên cành líu lo

trăng tròn rồi trăng khuyế't
tiệc vui nào không tàn
ngày qua ngày héo úa
cây, cỏ xác xơ vàng
run rảy bao cành lá
cơn gió nào vừa sang

đêm mờ trăng sương lạnh
cô ngạo giữa không gian
dịu dàng soi trần thế
trải tơ ngà mênh mang
riêng lòng trăng lạnh lắm
ai có hiểu cho nàng ?

vuongthanh
10.16.2010
Giòng thơ ai thả phiêu diêu
Một đời mãi nhớ tiếng tiêu hoạ đàn
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Nguyệt Thu

vươngthanh đã viết:
Nguyệt Thu đã viết:
@Chị: em chẳng biết là Thu ở Sài Gòn có chờ đợi một điều gì không, Huế thì thực sự đã tàn thu mất rồi. Khi em đang gõ những dòng này, mưa vẫn đang rơi đều ngoài hiên... Không còn là mưa giông rầm rập mà đã nghe ra điệu mưa dai dẳng của Huế cứ mỗi cuối thu rồi...


Mưa thu rỉ rả ngoài hiên vắng
Đêm cuối thu buồn không ai ngăn?
Đâu rồi những đêm thâu tĩnh lặng
Vằng vặc bên trời giọt giọt trăng...

Gioṭ mưa nào lẻn vào tim
Đêm thu quạnh vắng khơi niềm sầu thương
Về đâu ơi hỡi Nguyệt nương
Trời đêm tăm tối, ai (tỷ) buồn nhớ ai ... :-) hihihi`
vuongthanh

Trăng kia không rõ nhớ ai
Còn tôi thơ thẩn đêm dài nhớ... trăng!
Tại mưa thu cứ bủa giăng
Khiến người ngơ ngẩn, âm thầm với đêm...


:P

-------------------------
Cái ni là trả lời cho cả hai nơi. Vừa post trong blog trả lời đệ xong, chừ mang vô đây luôn vậy. :)
"Hương Giang nhất phiến nguyệt
Kim cổ hứa đa sầu"
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Nguyệt Thu

vươngthanh đã viết:
Nguyệt Thu đã viết:
**Mưa suốt đêm qua, mưa càng lúc càng dày đặc, bủa vây... Mưa luôn làm lòng người chùng xuống, nghĩ về những điều xa xôi...


Rỉ rả


Mịt mù mưa Huế, mịt mù  mây
Một cõi mênh mang, một chốn này...
Mỗi độ tàn thu, muôn sầu chứa
Riêng một góc trời, riêng ta hay...

Lòng đâu muốn viết lời than trách
Bởi gió mưa kia chuyện của trời
Chỉ tại giọt ngoài thềm róc rách
Trong này cứ thế, mãi không thôi...

Hay là mượn cớ mưa mà kể
Về những oái ăm của cuộc đời?
Buồn vốn vẫn chung niềm nhân thế
Rỉ rả chút này mong sẽ vơi?

NT, 15/10/2010
Vẫn còn "than mưa khóc gió" được là đời vẫn còn vui lắm đó , hihihi :-)

Rỉ rả mưa rơi những giọt buồn
Như giòng tâm sự nghẹn ngào tuôn
Cho lòng ai đó sầu hiu hắt  :-)
Biết sẻ cùng ai phím nhạc hồn ...
vuongthanh
Thì... người làm thơ ai chả thế, nhỉ? Có riêng gì tỷ đâu, hình như đệ cũng rứa mà!:P

Tơ lòng muôn kiếp vương mang
Nhả ra thành chữ-đôi hàng hắt hiu
Sẻ chia nhân thế dăm điều
Biết đâu nhẹ nỗi cô liêu ít nhiều...


:)
"Hương Giang nhất phiến nguyệt
Kim cổ hứa đa sầu"
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook

Trang trong tổng số 440 trang (4397 bài viết)
Trang đầu« Trang trước‹ ... [359] [360] [361] [362] [363] [364] [365] ... ›Trang sau »Trang cuối