Trang trong tổng số 91 trang (902 bài viết)
Trang đầu« Trang trước‹ ... [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] ... ›Trang sau »Trang cuối

Ảnh đại diện

Tường Thụy

Trác Văn Quân đã viết:

Liên  quân dàn trận sức còn ngang
Nay còn mỗi tướng dễ mà hàng
Hôm nao còn lính hò cổ động
Tướng nay đốc trống cả la làng
Hào khí Đông a nào đâu thấy
Học làm  Câu Tiễn chẳng vẻ vang
Đã chê đây chạy sao không nghĩ
Tướng nguy mà lính chẳng sẵn sàng
Không nhận thảm nhung với ống đồng
Chê cả cẩm bào lẫn áo bông
Mật thư chối bỏ không hồi đáp
La rằng hiếu chiến có oan không?
Xung trận một tay Người thúc trống
Một tay cầm giáo thét xung phong
Tả xung hữu đột oai hùng thế
Dám vẽ ta như kẻ khốn cùng.

(tức quá)
Giá mà đừng lạc lá thư
Tôi đừng vụng dại, vần thơ đừng buồn


Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Trác Văn Quân


Thơ viết lúc hưu chiến:

NHỚ HỎA LÒ

Hình như bu nó khoái canh tù
Được cái canh tù cũng biết lo
Cơm rượu ngày ngày ba bữa đủ
Tẩm quất môn này khó kẻ so
Khốn nỗi tù no sinh dửng mỡ
Nên cũng đôi lần thích nhởn nhơ
Sổng tù đi bụi lâu lại chán
Lại nhớ bu em, nhớ hỏa lò

Nực cười cho kẻ nhớ hoả lò
Phỡn phè mỏi gối nhớ giờ no
Tòn tem nem phở nay đà chán
Vườn cũ quay về lối quanh co
Thương ai lỡ bước đành ôm hận
Chẳng có cơm ngon chẳng được mò...
Ngày đêm mỏi miệng hoà hay chiến
Trường kỳ chẳng biết có tự do ?
Bất thị Tương Như năng phú khách
Tranh giao dung dị kiến Văn Quân
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Diệp Y Như

Trác Văn Quân đã viết:


Có thế cũng khoe ta biết nhiều
Quân cơ tách bạch với nồi niêu!
Cối chày giã tỏi hồi trống giục
Dao thớt băm hành tiếng kiếm reo
Cơm thiếu còn đi chan đẫy mắm
Chống mèo bác ấy lại đem... treo
Cơm ngày ba bữa em không nấu
Tôn Tử phục sinh cũng phải chiều!
Tôn Tử phục sinh cũng phải chiều
Ra thế cô Như rất là siêu
Ba hoa Quân cũng xiêu hồn phách
Chờ xem sức lực có bao nhiêu
Thân làm nhi nữ cơm không nấu
Bày đặt dao chày nữa mới điêu
Nghe như hỗn chiến cùng mâm bát
Xem chừng đầu Táo dễ mà bươu
Tính em từ nhỏ thích nuông chiều
Chị cứ quá lời, em vốn siêu
Ba hoa cũng đủ xiêu lòng tướng
Thét lác làm chi chỉ bấy nhiêu
Bếp chị nồi niêu sờn mép chuột
Chị đành rỗi việc mới mách điêu
Em đây ngăn nắp yêu mâm bát
Đương nhiên đầu Táo không thể bươu!
Môn toả hoàng hôn,
Nguyệt tẩm mai hoa lãnh.
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Trác Văn Quân



Đã giữa thu rồi, sắp tới đông
Hỏi thăm bên ấy có lạnh không
Cẩm bào liệu đủ cho nữ tướng
Binh sĩ có cần thêm áo bông?
Bên đây tuy cũng không dư dật.
Vẫn đủ cho nhau ấm áp cùng
Đành rằng hai phía hai trận tuyến
Nhưng nghĩa tình thì ta cứ chung.

P/S  Chắc là lần này chấp nhận nhỉ? không bác bỏ như đề nghị hòa đàm nữa nhỉ?
Đây biết trời thu sắp chuyển đông
Lo cho binh sĩ áo giáp đồng
Nữ tướng cũng thừa dăm áo dạ
Đâu có quê mùa đội áo bông
Đó biết bên mình không dư dật
Bày đặt sẻ chia rõ dối lòng
Hai nửa chiến trường 2 tuyến lửa
Chỉ có thù nhau chẳng thể đồng...
Bất thị Tương Như năng phú khách
Tranh giao dung dị kiến Văn Quân
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Tường Thụy

Trác Văn Quân đã viết:
...
Hai nửa chiến trường 2 tuyến lửa
Chỉ có thù nhau chẳng thể đồng...
...
Hôm nao còn lính hò cổ động
Tướng nay đốc trống cả la làng
...
ĐÃ TRÓT  LA LÀNG

Bớ làng, bớ nước …
                          (có ai không?)
Ra mà xem giặc Trác Văn Quân
Thâm thù, Câu Tiễn tôn bằng cụ
Hiếu chiến còn hơn giặc Nguyên Mông
Dứt bỏ tình xưa, quên nghĩa cũ
Rút cầu, nuôi hận quyết so găng
Trót mang tiếng đĩ, cần chi váy
La làng mà thắng, có chê không?

***
P/s  La làng là sở trường của liên quân, chiến thắng rồi ta sẽ tổng kết chiến tranh, nâng nó lên thành nghệ thuật quân sự.
(không chơi đỡ tắt, phải đỡ đủ đòn của ta, lại phải biết tiến công nữa, nếu ta thua (xác suất dù chỉ 1%) thì mới tâm phục khẩu phục)
Giá mà đừng lạc lá thư
Tôi đừng vụng dại, vần thơ đừng buồn


Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Tường Thụy

Trác Văn Quân đã viết:

Đây biết trời thu sắp chuyển đông
Lo cho binh sĩ áo giáp đồng
Nữ tướng cũng thừa dăm áo dạ
Đâu có quê mùa đội áo bông
...
Chê mỗ quê mùa mặc áo bông
Chẳng qua chỉ tại cái vần “ông”
Ép vần thì nhận mình dốt chữ
Bắt nhận quê mùa nhất định không.

Hihi^^^, giặc cho thanh minh chút hỉ, mình vẫn … thân nhau hỉ?
Giá mà đừng lạc lá thư
Tôi đừng vụng dại, vần thơ đừng buồn


Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Trác Văn Quân



Chê mỗ quê mùa mặc áo bông
Chẳng qua chỉ tại cái vần “ông”
Ép vần thì nhận mình dốt chữ
Bắt nhận quê mùa nhất định không.

Hihi^^^, giặc cho thanh minh chút hỉ, mình vẫn … thân nhau hỉ?
Bắt nhận quê mùa nhất định không
Bí vần đổ lỗi tại vần "ông"
Ô hay đã nhận mình dốt chữ
Trận này nên đánh nữa hay dông ?
Bất thị Tương Như năng phú khách
Tranh giao dung dị kiến Văn Quân
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Tường Thụy

Trác Văn Quân đã viết:

Bắt nhận quê mùa nhất định không
Bí vần đổ lỗi tại vần "ông"
Ô hay đã nhận mình dốt chữ
Trận này nên đánh nữa hay dông ?
Nợ cũ đến giờ trả chửa xong
Tớ còn đòi đủ, dại chi dông
Biết điều xin tớ cho khoanh nợ
Rồi hãy nên bàn đánh nữa không.
Giá mà đừng lạc lá thư
Tôi đừng vụng dại, vần thơ đừng buồn


Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Trác Văn Quân

La làng có chắc thắng hay không
Chưa gì đã vội nói cuồng ngông
Thương thay tự bốc ăn dưa bở
Nghệ thuật quân cơ... rõ thổi phồng
Dốt chữ còn thêm giỏi ba hoa
Thật khéo cho người phận đàn ông
Kiếp sau phe ấy nên mặc váy
Hai bên thế lực mới tương đồng
Bất thị Tương Như năng phú khách
Tranh giao dung dị kiến Văn Quân
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Tường Thụy

Văn Quân đã viết:
La làng có chắc thắng hay không
Chưa gì đã vội nói cuồng ngông
Thương thay tự bốc ăn dưa bở
Nghệ thuật quân cơ... rõ thổi phồng
Dốt chữ còn thêm giỏi ba hoa
Thật khéo cho người phận đàn ông
Kiếp sau phe ấy nên mặc váy
Hai bên thế lực mới tương đồng
Thất ngôn bát cú: chẳng phải rồi
Còn thơ bảy chữ? ối vần ơi
Đã “người” sao lại còn thêm “phận”
Chữ thiếu, chữ thừa, ép tới nơi.

Vậy mà chê mỗ đây dốt chữ
Đây giả vờ thôi, chớ vội cười
Chữ nghĩa thế ni thì chán thật
Hỏi còn nên đánh nữa hay thôi.

P/s: lần này đây tách ra thành 2 khổ, phòng khi không được công nhận là “thất ngôn bát cú” thì cũng tạm gọi là thơ bảy chữ, nếu vẫn không được nữa thì gọi là thơ … tự do. Hihi
Giá mà đừng lạc lá thư
Tôi đừng vụng dại, vần thơ đừng buồn


Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook

Trang trong tổng số 91 trang (902 bài viết)
Trang đầu« Trang trước‹ ... [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] ... ›Trang sau »Trang cuối