Trang trong tổng số 7 trang (69 bài viết)
Trang đầu« Trang trước‹ [1] [2] [3] [4] [5] ... ›Trang sau »Trang cuối

Ảnh đại diện

Thiên Khúc

Chị nguyennguyen2,thơ của chị tuyệt quá! Rất ấn tượng ! Blog cũng rất đẹp hihi ^_^
Ổi thơm em nửa quả
Còn lại anh gửi thơ
Để những lúc mong chờ
Ngửi thơ và nhớ nhỏ!
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

nguyennguyen2

NẺO VỀ MÙA ĐÔNG

Ao sâu nước lạnh cung hồn
Phả lên buốt nỗi bồn chồn về quê
Nét buồn cong sợi tay tê
Lật ngang qua mấy con đê đầu làng

Hình như nhà ai hóa vàng...
Hay sương khói mỏng mới bàng bạc trôi
Đông về lạnh quá đi thôi
Co tay ấm hết mạn đồi tháng giêng

Cạnh giường dáng mẹ nằm nghiêng
Thân quen - như cõi linh thiêng cận kề
"Giấy rách phải giữ lấy lề"
Người quê phải biết đường về cùng quê

Cổng làng kiểm mấy cơn mê
Ai đi thất thoát ai về vẹn nguyên
Mẹ ngồi nhẩm nỗi chuân chuyên
Heo may đẫm một mạn thuyền
lập đông...
ĐINH THỊ VÂN ANH
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

nguyennguyen2

CHƯA ĐỦ

Chưa đủ độ cho bờ môi tím sẫm
Em say mê quất gió ngược lên trời
Ngen ngét thở giữa chiều sương lạ lẫm
Tay tê dần một khoảng nhớ buồn vui

Chưa đủ tím áo trời chiều trở muộn
Một nửa hoàng hôn sa ngã mất rồi
Chân đạp nước cho trào dâng sóng cuộn
Sông và người - hai ký ức dần trôi

Chưa đủ sắc cho trời xanh chim hót
Lũ ban mai thất thoát ánh mặt trời
Vai quen gánh nỗi buồn nơi mắt ướt
Đêm và ngày - hai nửa cứ đầy vơi

Quá nhiều điều mãi để đó - rồi thôi!
Mà ký ức muôn chiều còn hối hả
Mây vẫn trong và trời tươi đẹp quá
Nên mỗi lòng người cần có cả đời sau
ĐINH THỊ VÂN ANH
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

nguyennguyen2

ĐI QUA NGÀY THÁNG


Tay ta gẩy cung đàn ngày tuyệt tận
Hồn vẫn còn lận đận những ban mai
Tai ta nghe thấy cuộc đời vốn chật
Mà vẫn cong thêm mấy sợi mi dài

Đêm ta đếm buồn vui mình được mất
Cộng hưởng cho nhau một chút bi hài
Đường về nhà sợi khổ vắt lên vai
Vẫn kiêu hãnh phong trần bên sương khói

Có nghĩa chi những niềm đau lẻ lói
Vết thương khâu không kín được miệng đời
Nên cứ dục mình đừng đi quá vội
Cứ từ từ để năm tháng phai trôi

Tay ta gẩy cung này, tai ta nghe khúc nọ
Mà tuyệt nhiên định mệnh đã xong rồi
Buồn đã hết cửa vui vừa mở ngỏ
Ta có còn yêu đời nữa hãy thôi?
ĐINH THỊ VÂN ANH
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

nguyennguyen2

Tự xoá
ĐINH THỊ VÂN ANH
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

nguyennguyen2

ĐI CHỢ VIỀNG

Về đâu đi đó. Đó Viềng ơi?
Chọn cái may. Mua. Khéo lại trời
Phiên chợ hơi người. Năm có một
Đủ mùi nhân nghĩa. Đủ mùi vôi

Mua rao những thứ - không phải thứ
Biết bán đi gì - cho đỡ xui
Năm qua - năm tới - năm lại nhứ
Chắc bớt dùm ta - chút ngậm ngùi

Bên chật, bên thừa, bên đỏng đảnh
Xuân thưa, xuân thiếu . Một nụ trôi
Phiên chợ giầu nghèo - ai biết đến
Có đủ lòng mua - cái đổi đời?

Thôi thì Viềng ạ! Em cứ bán
Rẻo gánh trần gian. Đã định rồi!
Tan phiên theo thắt đường thưa vắng
Một xuyết xuân tàn - trong bức vui
ĐINH THỊ VÂN ANH
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

nguyennguyen2

KHỞI SỰ


Khởi sự một ngày không có nắng
Ngồi tiếc thầm mấy đốt ngón tay
Cứ tưởng đẹp đời hoa cúc trắng
Nào ngờ nhựa dính những thương vay

Khởi sự một ngày không có mưa
Đền đài đã ghánh đủ hay chưa?
Bên hông thoi thóp vài năm tháng
Mà ướt lòng ta - mấy khạo khờ

Khởi sự ngày không mưa không nắng
Ra ngoài trời ngồi trách bóng râm
Cứ bình yên thế thời chán lắm
Đời cần xen những lúc thăng trầm

Khởi sự - ta đi vòng - lối vắng
Nghe âm thanh cuộc sống phía không mình
Nơi này rừng rậm - còn tươi nắng
Đừng ở bên ngoài - ước mơ xanh!
ĐINH THỊ VÂN ANH
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

nguyennguyen2

NHỮNG GÌ...?

Những gì mà mình không có
Phải nương theo ánh mặt trời
Sẽ từ - mặt mày nhăn nhó
Mới ra một ngày thảnh thơi

Những gì mà mình không muốn
Phủi đi cho nhẹ áo đời
Bụi trần. Làm sao hết được?
Có chăng ít - nhiều mà thôi!

Những gì mà mình chiêm nghiệm
Như giọt sương đã tan rồi
Hãy tập cho mình miễn nhiễm
Vạn ngày - đều ngày tinh khôi

Những gì mình khao khát có
Thường xa như ánh sao trời
Vạn đời trần gian khốn khó
Sao băng xuống một đầy vơi

Những gì - lọc ra từ máu
Là gợn một ngày chưa vui
Trăm năm trong lòng đất xấu
Cỏ vẫn ngàn đời xanh tươi
ĐINH THỊ VÂN ANH
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

nguyennguyen2

KHI NÀO TĨNH TẠI THÌ ĐI...


Khi nào tĩnh tại thì đi
Bao nhiêu sương gió tiếc gì bước chân
Đẩy dần nhau tới phân vân
Đưa nhau tới cột mốc sân si. Lòng

Nỗi hờn nuốt ngược vào trong
Một cơn gió lạ nạ dòng cùng mây
Ngất ngây từ cái ngất ngây
Sánh nhau từ cái đã đầy lại nghiêng

Bụt chùa nhà ấy không thiêng
Đi xa lại thấy cái thiêng chùa nhà
Ngóng từ ngẩn ấy đường xa
Một con chim Nhạn đã sà vào. Đau

Dập dồn những bước chân mau
Đường trơn cuối nẻo hoang màu còn trơn
Nhẩm gì ra nỗi thiệt hơn
Hay chăng lại vẫn là cơn bạc màu

Thôi thì tay ốm mặt nhàu
Nhơn nhơn như thể Thị Màu. Về quê!
ĐINH THỊ VÂN ANH
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Tường Thụy

nguyennguyen2 đã viết:

Nhơn nhơn như thể Thị Màu. Về quê!
Một cái nhìn rất riêng của nguyennguyen2 về Thị Màu, có vẻ thuyết phục hơn cả.
Vậy mà trước nay toàn thấy các nhà thơ ca ngợi sự phá phách của “em” Thị Màu, nào là khát vọng yêu đương, nào là phá tung sự trói buộc của lễ giáo phong kiến và vân vân. Hẳn là các nhà thơ bị cái yếm đỏ của em thôi miên. :))
Giá mà đừng lạc lá thư
Tôi đừng vụng dại, vần thơ đừng buồn


Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook

Trang trong tổng số 7 trang (69 bài viết)
Trang đầu« Trang trước‹ [1] [2] [3] [4] [5] ... ›Trang sau »Trang cuối