Trang trong tổng số 100 trang (1000 bài viết)
Trang đầu« Trang trước‹ ... [39] [40] [41] [42] [43] [44] [45] ... ›Trang sau »Trang cuối

Ảnh đại diện

Nguyễn Tuyết Tuyết

@ anhphuong2405
Em là người hạnh phúc nhất Chúc mừng em
Thân ái
Chi T.T
Em không xinh ,chẳng nõn nà
Cứ như cây lúa đồng nhà trổ bông
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Anh Phương

.,xin lỗi em nhầm
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

dangthuoc

EM Nhầm !

Em nhầm sao lại bước ra
Nhầm ngõ nhầm nhà,nhầm cả anh sao
Mấy câu sao chẳng viết vào
Em nhầm là vậy, làm sao bây giờ

Dân quân lấp ló bên bờ
Nào súng, nào đạn, nào cờ mang theo
Chủ lực đóng cửa hò reo
Cầm súng,lựu đạn, thằng mèo vô đây

Dân quân du kích tan thây
Chủ lực có võ, đóng đầy một bao
Liều mạng thì cứ nhảy vào
Đánh nhầm quân đỏ, làm sao bây giờ !

Rõ ràng, tay nó cầm cờ
Đấm đá mấy cái đã đờ người ra
Quân ta lại đánh quân ta
Đánh nhầm như vậy, có tha không nào

Dân quân nó lại lao vào
Chủ lực ra đón, mời vào uống bia
Dân quân thôi hết ra rìa
Bắt tay chủ lực,đằng kia xin hàng

Thôi thì dù có nhỡ nhàng
Bước nhầm vào ngõ, mai sang bắt đền .

20/5/2011
Đặng Thước
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

dangthuoc

Mai Sơn Chiều Tháng Tám

Giữa mùa thu tháng tám
Tôi trở về Mai Sơn
Rợp bóng cờ tung bay
Mừng ngày Độc Lập
Náo nức lòng người
Rực sáng đất Mai Sơn

Mai Sơn ơi ! một chiều tôi đến
Mảnh đất anh hùng
Vang vọng mãi chiến công

Mai Sơn ơi ! một thời để nhớ
Nắng ấm Cò Nòi
Gió Hát Lót yêu thương

Rừng xanh quê hương
Bạt ngàn nương ngô sắn
Ấm áp tình người
Em bé cười ngây thơ

Mai Sơn ơi !
Có tự bao giờ
Mà hôm nay sao đẹp thế
Tôi trở về ...
Lưu luyến tặng bài thơ ...!

Hải Phòng :20/5/2011
Đặng Thước
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

dangthuoc

Sao Lại Thế !

Một chiều sao lại thế
Để anh lưu luyến chờ
Em ơi !
Sao lại thế em ơi !

Thế lại xa em rồi
Anh đâu có ngờ
Sao lại thế !
Để anh buồn vẫn gọi
Hỏi ông trời chẳng nói
Hỏi đất đất không thưa

Em ơi nơi nào xa xôi
Để anh tới nơi em hẹn
Dù xa mãi em yêu
Dù xa mãi em ơi

Bao trống vắng trong đời
Em vẫn là em thôi
Cho tình anh xanh mãi
Dặm đường anh bươn chải
Ngày mai về bên anh
Thêm nắng ấm cho đời

Em ơi!  đừng xa tôi
Em ơi!  gần lại thôi
Cho hoa nở cuộc đời
Cho tình ta xinh xôi
Cho đời ta thêm đẹp
Em mang về nắng ấm
Chiều trên quê đẹp lắm
Tình yêu thêm sâu nặng
Đời đẹp mãi em ơi !

Hải Phòng:20/5/2011
Đặng Thước
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

letam

haanh8354 đã viết:
Dừng chân trong lúc hành quân
Hai đoàn quân gặp vang ngân chuyện trò

Hỏi thăm quê quán lần mò
"Biết chăng người ấy bây giờ ra sao?"

"-Má tôi anh biết hồi nào?"

"-Ủa mày quả thật con tao đây mà!"

Ôm nhau lính trẻ lính già
Vừa là đồng chí vừa là cha con...


(- Không rõ tác giả)

Đây là bài thơ chép tay trong sổ thơ của Ông nội em, em đã đọc  cuốn sổ thơ của ông nội em từ nhỏ,  từ năm lớp 5 hay lớp 6 gì đó. Ông nội em là cựu chiến binh, được tặng huy hiệu 50 năm tuổi Đảng. Ông em rất nghiêm khắc, ông dậy võ thuật cho em từ bé, em chịu ảnh hưởng sự rèn giũa của ông bàn nội em. Hồi nhỏ em nghịch như quỷ sứ ấy, thích trèo cây, bơi lội như con trai, bố mẹ em thường mắng em nhiều, sợ rằng: "có phúc đẻ con hay lội có tội đẻ con hay trèo". Bà nội em, chiều em nhất hi hi...ôi em nhớ bà em quá...hu... hu...
Trường hợp này đã xảy ra ở cậu tôi. Cậu tôi đi tập kết khi anh tôi mới 2 tuổi. Khi cậu đi B quay trở lại miền Nam cũng không được về nhà và không biết tin tức của vợ con. Chiến tranh ác liệt, cả gia đình bà tôi bị tù đày, ly tán và mất hết nhà cửa, anh tôi vào du kích rồi bị thương, sau được ra Bắc chữa bệnh và học tập. Trên đường đi, ở trạm giao liên, hai cha con gặp nhau mà không biết. Hỏi thăm dần dần rằng ở tỉnh nào, huyện nào, xã nào, rồi cháu ai, con ai. Cuối cùng té ra là cha gặp con, lúc này đã là một chàng trai 17 tuổi.  
 Vui là chính - Chính là vui!
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

htcmb

MÃI MÃI MÀU XANH
Kính tặng những người mang áo lính nhân đọc bài thơ "Tôi là vậy " của anh Đặng Thước.

Anh đã có một thời mười tám tuổi
Xẽ dọc trường sơn rong ruổi diệt thù
Lũ cướp Mỹ trước các anh khiếp sợ
những anh hùng vào trận với vần thơ

Tôi cũng có một thời mười tám tuổi
Cây súng trên tay đánh đuổi quân thù
Mười tám tuổi chưa biết mùi con gái
Rừng xanh như quân phục suốt bốn mùa

Đất nước này bốn nghìn năm vẫn thế
Giặc tan rồi ta trở lại vườn xưa
Lại như thế lại sớm trưa cày cấy
Lại kiếm tìm mái ấm dệt vần thơ

Lại quay lại những năm mười tám tuổi
Tuổi ngây ngô vụng dại đến không ngờ
Nói xin lỗi trước những người con gái…
- Ngốc quá trời phải đặt chổ này cơ…!

Chẳng phải tại ta một thời đánh giặc
Nên bây giờ cơ hội đã trôi qua
Đã mấy ai thao thức cùng đất nước
Suốt những ngày hạt gạo phải chia ba…

Thôi tạm biệt khúc quân hành rộn rã
Của những ngày mười tám tuổi nghe anh
Đời tươi đẹp nhưng quá nhiều vất vã
Vẫn tự hào một thủa áo màu xanh…

Ôi trần thế nơi này ta đã đến
Vì đất  này ta đã giám hy sinh
Hãy vui vẽ hỡi người anh là lính…
Quân phục và ý chí mãi màu xanh…!
lnp
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Anh Phương

KHI NGƯỜI LÍNH LÀM THƠ

Khi người lính chong đèn làm thơ
Trong tủ bảo tàng ...những cây súng ...
...lấp lánh huân chương cũng hoá thân thành cây bút
Khi người lính gửi hồn vào trang viết
Trên nấm mồ liệt sĩ ,những ngọn cỏ héo gầy cũng nẩy mầm xanh.
Khi người lính cầm bút viết thành thơ
Ngọn gió thời gian xáo tung trang sử luận bàn công tội
Những đốm than hồng ngủ vùi từ lâu ...cũng bùng lên rực cháy
Sưởi ấm mái tranh ghèo ...mơ ước một ngày mai
Người lính làm thơ ...dấu sau lưng bao tiếng thở dài
Vần điệu gập nghềng như những bước chân thủa trước
Chân đất đầu trần ,xẻ dọc Trường Sơn đi kíu nước
Tổ Quốc thanh bình ...ta làm thơ viết tiếp chuyện tương lai
Người lính làm thơ ...cho ai .?vì ai..?
Có gì đâu ...ta viết cho ta để nhớ đời trận mạc
Cho vợ hoá con côi...cho đồng đội ...cho người đã mất ...!
Cho cháu con ta ...những người đang sống ngày mai....
Văn nghèo ,chữ nghèo ...thơ lính viết chẳng dài
Nếu phải chọn một từ làm chất men cho thơ của lính
Ta sẽ không tô quân hàm đỏ vai ...huân trương đỏ ngực
Chỉ xin nhẹ màu ...viết vào thơ hai chữ :
................HY SINH.....!

*thơ SONG THANH..người của rừng cọ
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

htcmb

anhphuong2405 đã viết:
KHI NGƯỜI LÍNH LÀM THƠ

Khi người lính chong đèn làm thơ
Trong tủ bảo tàng ...những cây súng ...
...lấp lánh huân chương cũng hoá thân thành cây bút
Khi người lính gửi hồn vào trang viết
Trên nấm mồ liệt sĩ ,những ngọn cỏ héo gầy cũng nẩy mầm xanh.
Khi người lính cầm bút viết thành thơ
Ngọn gió thời gian xáo tung trang sử luận bàn công tội
Những đốm than hồng ngủ vùi từ lâu ...cũng bùng lên rực cháy
Sưởi ấm mái tranh ghèo ...mơ ước một ngày mai
Người lính làm thơ ...dấu sau lưng bao tiếng thở dài
Vần điệu gập nghềng như những bước chân thủa trước
Chân đất đầu trần ,xẻ dọc Trường Sơn đi kíu nước
Tổ Quốc thanh bình ...ta làm thơ viết tiếp chuyện tương lai
Người lính làm thơ ...cho ai .?vì ai..?
Có gì đâu ...ta viết cho ta để nhớ đời trận mạc
Cho vợ hoá con côi...cho đồng đội ...cho người đã mất ...!
Cho cháu con ta ...những người đang sống ngày mai....
Văn nghèo ,chữ nghèo ...thơ lính viết chẳng dài
Nếu phải chọn một từ làm chất men cho thơ của lính
Ta sẽ không tô quân hàm đỏ vai ...huân trương đỏ ngực
Chỉ xin nhẹ màu ...viết vào thơ hai chữ :
................HY SINH.....!

*thơ SONG THANH..người của rừng cọ[/quote]

..........
Lính làm thơ anh Thước nè...
KHI NGƯỜI LÍNH LÀM THƠ

Chỉ cần nói hai chữ thôi: Là Lính…
Kỹ niệm xưa ăm ắp lại tràn về…
Đời chiến đấu chúng tôi đi và đến
Những cánh rừng hoang vắng cả tiếng chim…

Làm thơ ư…khi chúng tôi là lính
Thơ vẫn thường theo mỗi bước ta đi
Câu thơ viết về một tà áo tím
Và về hình Tổ Quốc ở trong tim

Lính làm thơ khi ba lô chưa cởi…
Súng trong tay viên đạn đã lên nòng
Lính làm thơ khi quân thù dáo dác
Chân bước dồn theo tiếng thét xung phong

Lính làm thơ khi ba lô chưa cởi…
Nhớ quê hương da diết đến cháy lòng
Mảnh tăng nhỏ chỉ che vừa tim nóng
Bốn phía rừng vang vọng tiếng Từ Quy*

Lính làm thơ khi mưa rừng ẩm ướt
Chung một tăng nằm xuôi ngược với nhau
Bấm đèn đọc thư nhà cho vơi nhớ
Và cả thư yêu vụng dại mối tình đầu

Lính làm thơ dưới trăng rừng huyền thoại
Rừng phập phồng theo tiếng nhạc đêm đông
Những cô gái những lời mời tha thiết
Kho sơn Thạ hản Việt ma Lăm Vông**

Lính làm thơ nhớ sốt rừng run rẩy
Cười ngây ngô xiêu vẹo giữa rừng già
Ừ không bạn chắc đã về chín suối…
Nước mắt nào cho hội ngộ hôm nay

Lính làm thơ khi chạm vào nỗi nhớ
Nhớ quê nhà, nhớ Mẹ và nhớ em
Nhớ tất cả nhớ quay cuồng một thủa
Nhớ có tên và cả nhớ không tên

Lính làm thơ cả khi rời quân ngũ
Giữa đời thường lại nhớ thủa rừng xanh
Lính làm thơ về công bằng, lẽ sống
Góp giúp đời một tiếng nói đấu tranh…!

Ồ có lẽ lính làm thơ nhiều nữa
Kể làm sao hết được chuyện quân hành
Nhưng có lẽ cho lính vào cơm nước
Để Vợ về khen lính quả xứng danh…!


………
* Từ Quy là không về, có lẽ vậy…mỗi con một cánh rừng chúng hót cả đêm vừa huyền bí vừa khẩn cầu…
** Kho sơn Thạ hản Việt ma Lăm Vông: Xin mời các anh bộ đội Việt Nam vào múa.
lnp
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

dangthuoc

Anh cám ơn em Huệ,Em Phong đã viết bài về lính,quả thực lính là vậy,vui buồn,gian khó,ác liệt,thương nhớ,và rất ấm áp tình đồng đội:
             Đã một thời như thế !
             Quyết ra đi để có hôm nay
             Quê hương đất nước đổi thay
             Công này ơn Đảng ,ơn thầy Hồ Chí Minh.
Đặng Thước
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook

Trang trong tổng số 100 trang (1000 bài viết)
Trang đầu« Trang trước‹ ... [39] [40] [41] [42] [43] [44] [45] ... ›Trang sau »Trang cuối