Trang trong tổng số 152 trang (1519 bài viết)
[1] [2] [3] [4] ... ›Trang sau »Trang cuối

Ảnh đại diện

Quế Hằng

Mẹ

Mẹ tôi mất năm 1995. Sau mười năm lúc nào tôi cũng nhớ thương xót xa về mẹ, tôi đã đủ cảm xúc để viết bài này.

Mẹ của tôi dáng gầy ọp ẹp
Lưng mẹ còng gánh cả kiếp long đong
Bậu cửa mẹ ngôì mẹ ngóng mẹ trông...
Nghe tiếng dép con về mẹ mừng như hội lớn.

Một đàn con chín, mười người phương trưởng
Có một mẹ thôi mà mẹ vẫn héo mòn
Nhớ thuở xưa vất vả sớm hôm
Khoai cùng sắn mẹ bòn cho đủ bữa

Quê hương tôi đồng chua nước lợ
Thuở chiến tranh đâu phải lúc thanh nhàn
Sống qua ngày những năm tháng gian nan
Mẹ vẫn lo cho chúng tôi ăn học.
Mùa nước lớn năm xưa đường chưa đắp
Mẹ chở thuyền đưa chúng tôi qua.
Tháng Năm, tháng Sáu, nắng cháy thịt da
Mẹ cùng tôi ra đồng bắt cá.
Tháng Tám nước về, mẹ tôi tất tả
Vớt cỏ rơm trôi để bón ruộng năm sau.
Chẳng quản gì mưa nắng dãi dầu
Kể sao hết nỗi gian truân của mẹ.

Khi mẹ đã già, chúng tôi còn trẻ,
Còn mải mê lo gánh nợ non sông.
Nợ trần gian và nợ kiếp long đong.
Đành để mẹ chờ mong mòn mỏi...
Mỗi khi tôi về thấy mẹ đang ngồi đợi
Lòng xót xa cháy tận gan tôi
Nhưng mắt mẹ tôi lại rạng rỡ cười
Tôi thấy lỗi cũng vơi đi một chút
Lại săm sắn, lại vội vàng tất bật...
Lo cho tôi ăn... nào tôi có đói đâu!!!
Thế mới biết lòng mẹ như biển sâu!
Như bể cả!
Núi cao!
Như sông dài!
Trời rộng!

Vậy mà nhiều khi tôi chẳng chịu nghe lời
Khi tôi biết thương thì mẹ quá già rồi...
Mẹ chẳng ăn được, mẹ chỉ nhìn thôi...
Tôi òa khóc... ôi thôi thôi... mất mẹ!!!

2005

Blog http://www.facebook.com/q...d=162694110209&ref=mf hoặc http://que-hang.blogspot.com/2009/09/me.html
Tình anh đẹp như giấc mơ thi sỹ
Em ngỡ ngàng tưởng mình sống trong thơ
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Quế Hằng

Hai chiếc ba lô

Tặng con Minh nhân dịp con tốt nghiệp đại học. Cùng nhân dịp gặp mặt XN thăm dò than II ngày 16/11/2008

Khoác ba-lô cho con
Ngước mắt tôi nhìn trời
Nước mắt mẹ rơi
Mỉm miệng cười
Con đi "chân cứng đá mềm"!

Chiếc ba-lô ngày xưa màu cỏ úa
Cha con đựng:
Những viên cuội to,
Những hòn đá nhỏ.
Mỗi tối về trĩu nặng hai vai.

Nhớ khi con ra đời
Mới hai mươi ngày tuổi,
Một buổi tối mưa rơi
Cha con về - trên vai đồng đội
Hai cùng cười méo mó - cửa vào ra
Chân quấn băng ngồi xuống ghế lân la:
Có gì đâu! chúng ta nghề địa chất,
Trượt chân, trật khớp... chuyện nhỏ mà thôi
Bọn anh qua những nơi chẳng có người
Bọn anh đến những nơi chưa ai đến
Em yêu anh, hãy yêu cả cái nghề của anh
Và hãy yêu cả những viên đá cuội
Chúng im lặng vô tư nhưng nói rất nhiều điều

Em hãy sinh cho anh những tuổi trẻ mầu xanh
Một, hai, rồi ba nhóc ăn khỏe lớn nhanh
Để còn theo cha làm nghề địa chất.
"Như thép đã tôi trong lửa đỏ"
Em hãy rèn cho chúng "rắn như thép, vững như đồng"
Để chúng còn tiếp nhận sự nghiệp của cha ông


Chiếc ba-lô bây giờ
Không phải màu cỏ úa
Mà là màu đỏ - rực lửa nhiệt tình
Đất nước đã hồi sinh
Con cũng đã trưởng thành
Cao hơn cha ngày trước
Chúc con vững bước
Đạp núi băng rừng
Suối không sâu và đá không nặng
Khó khăn đều nhỏ bé dưới chân con

Nhờ cha trước mở đường
Nay con đi nhẹ bước
"Rừng không thiêng và nước không độc"
Tối con về mẹ lại đợi con.

Và con yêu ơi
Hãy mạnh bước hãy vững lòng
Hãy khoác ba-lô lên vai
Và hãy tự hào cha con ta là nhà địa chất
Có đôi chân vững chắc
Với ba-lô bên mình
"Rừng không thiêng và nước không độc"
Xếp hàng chào đón bước con qua.

18/11/2008
Tình anh đẹp như giấc mơ thi sỹ
Em ngỡ ngàng tưởng mình sống trong thơ
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Quế Hằng

Ghen

Nhân ở nhà một mình vào chiều mùng một Tết Mậu Dần (1998)

Tôi ghen với trời!
Sao trời không nắng, không mưa?
Cứ êm dịu, cứ hiền hòa, cứ phơi phới, cứ dây dưa...
Cho vừa áo ấm,
Cho vừa chăn êm.

Tôi ghen với em!
Em đã ngủ quên
Trong vòng tay ấm.

Tôi ghen với đường!
Sao đường không vắng?
Những tà áo bay đều mang màu nắng, xanh, đỏ, tím, vàng...
Riêng tôi sắc trắng.

Tôi ghen với hoa!
Hoa tươi rói hiền hòa trong bình tôi cắm!

Tôi ghen với người!
Có hoa, có rượu
Người đã quên tôi
Để tôi buồn vắng lẻ loi giữa đời.

1998
Tình anh đẹp như giấc mơ thi sỹ
Em ngỡ ngàng tưởng mình sống trong thơ
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Quế Hằng

Đã về

Anh tôi bị chết bom tại Tây Bắc, nơi gia đình tôi đi theo kháng chiến.
Ngày 14/7 Kỷ Sửu, gia đình tôi đã rước vong linh anh về quê và đưa lên chùa.
Nhờ vậy tôi đã có bài thơ này.


Hương lúa thơm đang kì trỗ quả
Làn sóng xanh uốn lượn quanh ta
Đủ mặt mọi người: anh, chị, em, họ hàng nội ngoại gần xa
Đón rước ta có rượu, hương hoa
Chim hát ca ta đã về nhà.

Nhớ buổi ra đi: Quang gánh trên vai dáng người óng ả
Mẹ chạy, giặc càn, tay dắt con thơ
Anh cả chị hai, tôi lon ton qua cầu đá
Vội vã lên đường - Qua cầu làng ngoái cổ ngắm quê hương
Chỉ thấy mái đình cong lên ý hẹn ngày trở lại.
Đường đất gập ghềnh quanh co tôi đi mãi
Như dải lụa xanh uốn giữa biển nước vàng
Sóng vỗ bờ ì ọp mênh mang
Chàng lái đẩy thuyền qua đoạn đường bị ngập
Lên đò - lên tàu - đi Bắc thế là xa!

Lâu quá - Nay tôi lại về nhà
Tôi nhận ra chị gái ngày xưa - tuổi mới 13
Da trắng như ngà cười toe toét, nõn nà đôi tay ngọc
Nay tóc bạc, mắt nâu, nhai trầu, đi trầm chậm.
Anh đã còng nhưng mắt vẫn long lanh
Còn thằng em kế sát rất nhiệt thành
Trăn trở bao năm đón anh về bằng được
Lại còn một lũ em đứa đỏ, đứa xanh
Có đứa béo, xinh như cô Bống chỗ tôi làm việc
Chúng gọi mình là anh nghe thành kính
Ừ lại đây, Ta phát lộc cho
Ta đã là quan - nay thêm nhà đẹp
Cưỡi ngựa trắng trên mây thật tuyệt.

Bên bà, bên mẹ, họ hàng cha bác
Ta đã về vui quá là vui!
Cầu cho mọi người mạnh khỏe đẹp tươi
Thỉnh thoảng tuần rằm mời ta uống rượu
Ta lại ban tài, ban lộc
Cho mọi người sống khỏe bình an!


Đồng Du, ngày 3-9-2009 nhân Vu Lan tháng 7 Kỷ Sửu
Tình anh đẹp như giấc mơ thi sỹ
Em ngỡ ngàng tưởng mình sống trong thơ
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Quế Hằng

Hạnh phúc http://que-hang.blogspot....om/2009/10/hanh-phuc.html
Tặng cho những ai đang có hạnh phúc hãy nắm chặt lấy nó kẻo ròi hối tiếc

Hạnh phúc là cái tổ
Giữ ấm hai đứa mình
Sao anh đành lòng phá
Em đành giữ một mình.

***

Thế rồi em đau khổ
Thế rồi em thất tình
Còn anh thì mệt lử
Những chuyến đò chông chênh.

***

Cuối thu lá bàng rụng
Ngẩn ngơ anh nhìn trời
Ôm lòng anh than thở
Thương em cạn lệ rơi.

***

Muộn rồi sao em hỡi
Ta trắng tay với đời
Thôi đành! Thôi đành vậy!
Quá đà rồi em ơi.

2005
Tình anh đẹp như giấc mơ thi sỹ
Em ngỡ ngàng tưởng mình sống trong thơ
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Quế Hằng

Chùm thơ nhớ bạn http://que-hang.blogspot..../chum-tho-nho-ban_14.html

Nhớ bạn 1
Một tiếng người ơi một tiếng thôi
Dẫu là giả dối cũng rất vui
Ít ra còn là lưa thưa nhạn
Còn hơn bặt tiếng mất tăm hơi.

Nhớ bạn 2
Người ta đi chơi người ta vui
Còn ta cứ lủi thủi lui thui
Thằng con đi học, đi chơi bạn
Một mình lại lũi thũi lùi thui.

Nhớ bạn 3
Nằm chờ bạn đến chết một nơi
Chẳng thuận, chẳng né, chẳng dong chơi
May mà chim đến vui song cửa
Cộng thêm tin bạn cộng thêm vui.

Nhớ bạn 4
Chán lắm chả chờ đợi nữa đâu
Một đời biết bao cuộc bể dâu
Thôi thì! vẫn mong mình vui nhé
Mặc ai chờ đợi mặc ai sầu!

Nhớ bạn 5
Người ta đi chơi ở các hòn
Để ta chờ mong đến mõm mòn
Đành vậy đã thích thì thôi cứ
Nhưng nhớ khi về chớ thêm con.
Tháng 7/2009
Tình anh đẹp như giấc mơ thi sỹ
Em ngỡ ngàng tưởng mình sống trong thơ
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Quế Hằng

Nhân 20/10 QH tặng các bạn bài thơ "Hôn nhé"

Mình nói với em mặn nồng hôn nhé
Nhìn em môi như son hồng
Long lanh mắt cười như sóng hồ thu
Hôn em dịu dàng như mưa xuân ru
Môi chạm môi hai mi khép lại
Vẫn muốn nói với em hai tiếng ngọt ngào
Đêm sương chìm dưới trăng sao
Ngủ mơ hai tiếng ngọt ngào hôn em.
    QH
Tình anh đẹp như giấc mơ thi sỹ
Em ngỡ ngàng tưởng mình sống trong thơ
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

NanLan

Quế Hằng đã viết:
Mẹ

Mẹ tôi mất năm 1995. Sau mười năm lúc nào tôi cũng nhớ thương xót xa về mẹ, tôi đã đủ cảm xúc để viết bài này.

Mẹ của tôi dáng gầy ọp ẹp
Lưng mẹ còng gánh cả kiếp long đong
Bậu cửa mẹ ngôì mẹ ngóng mẹ trông...
Nghe tiếng dép con về mẹ mừng như hội lớn.

Một đàn con chín, mười người phương trưởng
Có một mẹ thôi mà mẹ vẫn héo mòn
Nhớ thuở xưa vất vả sớm hôm
Khoai cùng sắn mẹ bòn cho đủ bữa

Quê hương tôi đồng chua nước lợ
Thuở chiến tranh đâu phải lúc thanh nhàn
Sống qua ngày những năm tháng gian nan
Mẹ vẫn lo cho chúng tôi ăn học.
Mùa nước lớn năm xưa đường chưa đắp
Mẹ chở thuyền đưa chúng tôi qua.
Tháng Năm, tháng Sáu, nắng cháy thịt da
Mẹ cùng tôi ra đồng bắt cá.
Tháng Tám nước về, mẹ tôi tất tả
Vớt cỏ rơm trôi để bón ruộng năm sau.
Chẳng quản gì mưa nắng dãi dầu
Kể sao hết nỗi gian truân của mẹ.

Khi mẹ đã già, chúng tôi còn trẻ,
Còn mải mê lo gánh nợ non sông.
Nợ trần gian và nợ kiếp long đong.
Đành để mẹ chờ mong mòn mỏi...
Mỗi khi tôi về thấy mẹ đang ngồi đợi
Lòng xót xa cháy tận gan tôi
Nhưng mắt mẹ tôi lại rạng rỡ cười
Tôi thấy lỗi cũng vơi đi một chút
Lại săm sắn, lại vội vàng tất bật...
Lo cho tôi ăn... nào tôi có đói đâu!!!
Thế mới biết lòng mẹ như biển sâu!
Như bể cả!
Núi cao!
Như sông dài!
Trời rộng!

Vậy mà nhiều khi tôi chẳng chịu nghe lời
Khi tôi biết thương thì mẹ quá già rồi...
Mẹ chẳng ăn được, mẹ chỉ nhìn thôi...
Tôi òa khóc... ôi thôi thôi... mất mẹ!!!

2005

Blog http://www.facebook.com/q...d=162694110209&ref=mf hoặc http://que-hang.blogspot....m/2009/09/me.html[/quote]

@Chị Quế Hằng,
Mẹ của chị cũng giống mẹ của em quá, dáng mẹ cũng gầy, cũng vất vả lam lũ. Mẹ em cũng mòn mỏi, đỏ mắt trông các con các cháu về quê. Khi con cháu về mẹ hỏi từng đứa thích ăn gì là mẹ lại lật đật đi chợ nấu những món các con thích. Có lần mẹ ốm, sốt, mà cứ nói mẹ khoẻ mẹ lại lật đật đi chợ nấu cơm cho các con. Lần nào về bên mẹ em cũng muốn làm gì đó thật nhiều cho mẹ, nhưng mà chẳng biết làm gì?
Cảm ơn chị bài thơ xúc động quá, em đã khóc thương mẹ khi đọc bài thơ của chị.
Có ai quay lại mùa Thu trước
Nhặt lấy cho tôi những lá vàng?
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

goldsnow142

Quế Hằng đã viết:
Hạnh phúc http://que-hang.blogspot....om/2009/10/hanh-phuc.html
Tặng cho những ai đang có hạnh phúc hãy nắm chặt lấy nó kẻo ròi hối tiếc

Hạnh phúc là cái tổ
Giữ ấm hai đứa mình
Sao anh đành lòng phá
Em đành giữ một mình.

***

Thế rồi em đau khổ
Thế rồi em thất tình
Còn anh thì mệt lử
Những chuyến đò chông chênh.

***

Cuối thu lá bàng rụng
Ngẩn ngơ anh nhìn trời
Ôm lòng anh than thở
Thương em cạn lệ rơi.

***

Muộn rồi sao em hỡi
Ta trắng tay với đời
Thôi đành! Thôi đành vậy!
Quá đà rồi em ơi.

2005[/quote]

Hạnh phúc và nỗi khổ
Luôn cùng nhau song hành
Nặng hay nhẹ một chút
Trở thành điều mong manh

Chỉ đến khi đổ vỡ
Mới nhận ra một điều
Hôn nhân là câu đố
Từ lúc mình biết yêu ...

Kim Nguyên
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

XuanMienTPT

Xin kính chào Lão Bà Bà Quế Hằng - theo hồ sơ thì đến nay Lão Bà Bà đã thọ được 109 tuổi (Lão Bà sinh ngày 03.9.1900)Nếu XM không lầm Lão Bà có thể sẽ là cây đại thụ nhất nhì trong làng thi viên này - kính chúc Lão Bà muôn tuổi.
Kính chào bác Thiềng Đức, Phương Nam, Tuấn Phong, thi hữu Quang Tri, Minh Bình cùng các quí thi hữu trong thi viên.
Tất cả các bài viết của quí bác đều rất sát với tình hình thực tế hiện nay. Cuộc sống muôn màu muôn sắc. Cổ nhân đã có câu: "Không thầy đố mày làm nên" Chúng ta rất quí trọng những "Kỹ sư tâm hồn" hơn nữa trong thời đại ngày nay khi mà khoa học kỹ thuật đang phát triển từng ngày, từng giờ. Chúng ta đang từng bước tiến tới nền kinh tế tri thức thì vai trò của người thầy càng được tôn vinh.
Khi xưa chúng ta hay nói đùa "Nhất y, nhì dược, tạm được bách khoa, kiếm gạo không ra mới vào sư phạm" nay thì đã khác xưa nhiều rồi. Ở đất vũng Tàu này (Với một số ít nhà giáo) thì đến như Liên doanh dầu khí Vietsovpetro cũng còn đuổi mệt.
Nói vây thôi - đó chỉ là số ít - còn đa phần các nhà giáo mình vẫn còn nhiều khó khăn nhất là các thầy cô giáo ở vùng sâu, vùng xa, vùng cao.
Vẫn còn đó những mặt trái và những khuất tất của ngành giáo dục, của một số rất ít nhà giáo đã ít nhiều làm ảnh hưởng đến truyền thống "Tôn sư, trọng đạo" của dân tộc ta. Song chúng ta cũng rất đỗi tự hào bởi không ít người thầy, người cô cả một đời dâng hiến cho sự nghiệp trồng người. Chào mừng ngày hiến chương các nhà giáo 20.11 năm nay xin kính chúc quí thầy cô sức khoẻ, hạnh phúc, thành đạt tiếp tục cống hiến có hiệu quả cho sự nghiệp giáo dục nước nhà.

Xuân Miền viết bài thơ này thay cho lời biết ơn.

Thầy Cô giáo "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh"

Mười năm - lợi ích - trồng cây
Trăm năm - lợi ích - dựng xây - trồng người.
Bác "xa" để lại cho đời
Khuôn vàng, thước bạc, những lời ngọc châu.

Xa xôi, hẻo lánh, vùng sâu...
Các Thầy Cô giáo dãi dầu nắng mưa.
Trụ trường, bám lớp sớm trưa
Ươm mầm, gieo hạt - gió mưa không nề.

Quí học sinh, mến yêu nghề
Riêng tư gác lại - say mê lớp trường.
Thầy Cô là những tấm gương
Giầu lòng nhân ái, yêu thương học trò.

Xứng danh con cháu Bác Hồ
Góp phần làm rạng cơ đồ Việt Nam.
Thầy Cô là ánh trăng rằm
Vâng lời Bác dạy "Trăm năm trồng người"

Cty XDDK-20/11/2006.
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook

Trang trong tổng số 152 trang (1519 bài viết)
[1] [2] [3] [4] ... ›Trang sau »Trang cuối