Trang trong tổng số 13 trang (123 bài viết)
Trang đầu« Trang trước‹ [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] ... ›Trang sau »Trang cuối

Ảnh đại diện

Gã ngốc nghếch

Cùng đi một ngày (chuyện có thật 100%)

Hoà và Hiệp là hai chị em gái liền kề nhau trong một gia đình. Ngày hai cô còn bé, một ông thầy tử vi đã phán: "Hai chị em sẽ rất thương yêu nhau, không rời nhau nửa bước. Sau này có đi đâu cũng đi cùng ngày".

Ám ảnh lời bói toán đó, cha mẹ hai cô rất cẩn thận, sợ chuyện chẳng lành. Nhưng hai cô quả thật rất thương yêu gắn bó nhau.

Ngày Hoà chuẩn bị theo chồng, nhà trai tới thì vừa lúc Hiệp bị bò đạp chết. Quả là "đi cùng ngày".
-------------------------------------
Bao nhiêu khờ khạo thế gian
Tôi gom hết lại để mang bên mình
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

BS. Trần Bồng Lai

Gã điên.

Gã lầm lũi bước, mặt ngơ ngác, lấm lem. Bọn trẻ ranh còn lẽo đẽo theo sau, nửa tò mò, nửa sợ sệt. Tuy thế, có đứa còn bạo gan lấy que khều. Nhưng, gã vẫn ngoác miệng ngờ nghệch.

Người ta kể. Trước, gã cũng đàng hoàng vợ con, ở tỉnh bên. Ngày nọ, sau chầu nhậu. Gã đốt cái chòi tranh của mình giữa đồng. Gã biết, vừa trúng độc đắc cho hai vé mua bữa trước...

Hỡi ôi! Cặp vé số trong túi áo gã còn treo trên cột. Vợ chán ôm con đi. Gã hoá dại....

Thơ thì giống Aspirin
Nhạc thì cũng tựa Amoxicilin ấy mà
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Maika@

TÌNH ẢO

Chàng náo nức mong chờ ngày gặp mặt nàng,người con gái với giọng nói ngọt ngào và quyến rũ làm sao...

Chàng cảm nhận được những nét dịu dàng,thanh tao và cao quý của nàng qua những vần thơ mộc mạc chân tình....Những buổi chuyện trò của họ kéo dài hàng giờ,gần như chưa bao giờ chàng muốn dứt.

Chàng lựa một bộ đồ đẹp nhất ,ghé mua một bó hồng tươi tắn.Chàng đón taxi ra sân bay.....Nàng đó sao....Chàng choáng váng...bó hoa buông lỏng trên tay...chàng quay đầu bước thật nhanh......
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Tomorrow

Bạn!


Thấm thoắt thế mà đã một năm nó lang thang trên một trang web, nó ngó nghiêng đọc, suy nghĩ...viết đôi dòng vu vơ... Cuối cùng nó cũng có được vài người bạn, tính nó hay sợ, hay ngại ngùng, có lúc nó nghĩ...vớ vẩn thật, trên mạng ảo thì có gì mà phải ngại chứ, ai biết ai thế nào đâu...nhưng nó vẫn ngại...nó nghĩ sao có lúc nó cũng hâm hâm thế nào ý...nhưng mà nó không lý giải được tại sao...tính nó vậy mà...

Dù là ảo nhưng nó thật sự cảm ơn những tình bạn ấy, bạn ạ!
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

BS. Trần Bồng Lai

Nhẫn

Chuông điện thoại đổ. Nhìn số, Phú thấy vui, lại cô bé Hằng gọi đến. Hắn từng chở nàng vài chuyến xe. Tiền bạc sòng phẳng, còn cười duyên với hắn điệu đàng. Phú đánh xe tới điểm cũ.

Cô đứng chờ sẵn, mở cửa lên. Một mùi thơm quyến rũ thoảng, lộ trình khoảng 55 km. Dừng ở đầu hẻm phố, đảo mắt như tìm ai. Nàng hỏi mượn hắn chiếc Iphone 4G, để gọi người quen(Máy nàng hết pin). Vừa gọi nàng vừa bước vào con hẻm ngoằn ngoèo...

Phú chờ nàng hơn một giờ thì...vỡ lẽ...

Thơ thì giống Aspirin
Nhạc thì cũng tựa Amoxicilin ấy mà
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

unhappy

Mưa...


Vừa đến cơ quan, chuông điện thoại reo: - Chị vào rồi;  - Vâng, trưa em lên.
Vừa cúp máy, chuông đổ: - Bố tôi ốm nặng lắm, mai tôi bay ra HN.
Mọi việc của nó đang rất buồn, một lúc lại nghe tin như thế lòng nó rối bời. Trời mưa, mệt mỏi lắm nhưng trưa nó vẫn cố lên nhà Ba mẹ để gặp chị .
- Con biết hôm nay có thức ăn ngon nên con lên - vừa bước vào nhà nó vừa cười vừa bảo thế, nhưng nước mắt nó đang chảy vào trong, hơn tiếng đồng hồ nó phải về cho kịp giờ làm - chạy xe dưới mưa, nó nghĩ đến anh đang đếm từng ngày được sống, nghĩ đến bạn.. nước mắt nó hoà lẫn nước mưa, chảy xuống môi mằn mặn.

Nỗi sầu như tóc bạc
Cứ cắt lại dài ra

Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Thái Thanh Tâm

BS. Trần Bồng Lai đã viết:

Nhẫn

Chuông điện thoại đổ. Nhìn số, Phú thấy vui, lại cô bé Hằng gọi đến. Hắn từng chở nàng vài chuyến xe. Tiền bạc sòng phẳng, còn cười duyên với hắn điệu đàng. Phú đánh xe tới điểm cũ.

Cô đứng chờ sẵn, mở cửa lên. Một mùi thơm quyến rũ thoảng, lộ trình khoảng 55 km. Dừng ở đầu hẻm phố, đảo mắt như tìm ai. Nàng hỏi mượn hắn chiếc Iphone 4G, để gọi người quen(Máy nàng hết pin). Vừa gọi nàng vừa bước vào con hẻm ngoằn ngoèo...

Phú chờ nàng hơn một giờ thì...vỡ lẽ...

Sao lại có người thông minh thế cơ chứ ! Mới chờ hơn một giờ đã vỡ lẽ ...
Trên đời này, chuyện gì cũng có thể xẩy ra-Thái Thanh Tâm
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Hoa Dại

LÁ THƯ CUỐI CÙNG

Thưa ông,ông có thư.
Ông ngạc nhiên mở lá thư: chính là thư ông viết...Bà ấy sao? Ngày ấy ông đã yêu bà say đắm.Họ đã thề nguyện với nhau...
Rồi ông đi nước ngoài..và chót lỡ..để rồi phụ tình bà.

Bà ấy đâu? Người đưa thư nhìn ông bằng ánh mắt hờn trách:
Bà ấy đi rồi,một mình, cô đơn suốt 25 năm...

Lá thư rớt xuống đất. Ông  lảo đảo ôm ngực.Người đưa thư vội đỡ ông
Hãy chôn tôi cạnh bà ấy...ông chỉ kịp nói mấy lời cuối cùng.....
Mây vẫn mãi bay
Về đâu mây hỡi...
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

BS. Trần Bồng Lai

Thằng câm

Thằng nhỏ đứng bên cửa lớp, nhìn không chớp mắt lũ trẻ đồng trang lứa ê a đọc vần. Nó cười ngờ nghệch, cô giáo đã quen với cảnh này. Cô biết: Nó câm! Sống với mẹ, ở nhờ nơi chái của ngôi miếu làng

Hơn mười ngày nay, cô không thấy thằng bé câm đứng ở cửa lớp nhìn vào như mọi khi. Cô hỏi các em trong lớp, có đứa biết kể:

Thằng câm đã chết, do cảm lạnh chuyển qua viêm phổi, thanh niên làng chôn nó hôm trước. Mẹ nó sau đám đi đâu không ai biết...



Thơ thì giống Aspirin
Nhạc thì cũng tựa Amoxicilin ấy mà
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Thái Thanh Tâm

Ôi ! Cũng một kiếp người ư ?
Trên đời này, chuyện gì cũng có thể xẩy ra-Thái Thanh Tâm
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook

Trang trong tổng số 13 trang (123 bài viết)
Trang đầu« Trang trước‹ [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] ... ›Trang sau »Trang cuối