Trang trong tổng số 26 trang (255 bài viết)
Trang đầu« Trang trước‹ ... [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] ... ›Trang sau »Trang cuối

Ảnh đại diện

Tam Diệp Thảo

Tập luyện

1.
Hôm qua tập thở
Hôm nay tập thở
Ngày mai cuối tuần
thôi thở, làm thơ.

2.
Hôm kia tập sống
Hôm qua tập sống
Kiểm tra hết bài
hôm nay điểm không
Sống sao khó tập.

3.
Hôm nay chưa yêu
Ngày mai tập yêu
Yêu mới sống nhiều
Niềm vui chẳng thiếu
Buồn chắc là điêu
Nhưng có mỗi điều
Chịu, không cô giáo!
Lấy ai chỉ bảo
Lấy ai thì thào:
"Tập sai mãi thế..."
Mỗi lần đau tê.
Thế mai chẳng yêu
Mai còn chẳng thở
chỉ mỗi làm thơ
(Cuối tuần nó vậy.)
Đời có là mấy
tập mãi làm gì
sao chẳng vui chơi
bỏ lơi mệt mỏi...
Nhưng mình trò giỏi!
Khỏi tập, đâu ngoan
Chán lắm cũng đành
Sống, mai tập tiếp.

(Yogyakarta, 24.10.2008)
______________________________
Em này, anh còn mẹ già phải nuôi cho trẻ và em gái phải nuôi cho già, thế anh thôi nhiều chơi trò buồn-buồn-khóc-khóc- với em-cuộc đời nhé! Lớn rồi, nhiều cái bận bịu lắm em ạh. Chẳng phải là bận cái bịu, ý anh là bận rộn. Ừh, thì bận cái rộn. Đã rộn thì buồn chẳng nhiều phải không em! Lúc nào rỗi, anh lại đến chơi cùng em vậy.
Em này, anh còn đêm chưa thắp nến và sáng chưa tắt đèn, thế anh vẫn cứ yêu em thêm nhiều, Ân Ân nhé! Biết rồi, em chẳng thích anh yêu em. Chẳng phải nói em thích anh ghét em, ý anh là không yêu. Ừh, thì không với chả yêu. Lỡ yêu rồi thì biết sao được hở em! Lúc nào rỗi, em hãy xem xét lại đơn xin tình yêu của anh, em nhé.
"Tránh đừng động vào cây, mùa lá rụng!"
Nhắc suốt đường cũng chỉ bấy nhiêu thôi.
(Olga F. Berggoltz)
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Tam Diệp Thảo

Buổi sáng thứ 55

Một sớm mai biển nhớ
tỉnh gọi cơn mê, lời Trịnh gọi ai về
Thay lá thay hoa thay hóa đêm ngày
Thay sầu muộn, vận buổi qua đã bẩn
Thay bước chân, nặng bụi cát trần gian
Nhịp khua đàn kiến xem vang
Tiếng cười nghe khát, ngày sang đòi trà.

(Đấy!)
Mùi mì gói, réo sôi bọt nước
nhắc con đường phía trước còn xa.
Một buổi sáng mờ!
Chỉ là nồng hương củi đốt
xem ra đâu gợi người thành thị xa quê thấy nhớ!
Sao vẫn vô cớ nhìn quanh?
Rồi mỉm cười trước hương ngọc lan xanh nhuốm màu thiên thanh một sáng,
nồng nàn...

(Yogyakarta, 25.10.2008)
"Tránh đừng động vào cây, mùa lá rụng!"
Nhắc suốt đường cũng chỉ bấy nhiêu thôi.
(Olga F. Berggoltz)
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Nguyệt Thu

Lá rụng, mưa giăng kín
Trải lối cho đông về
Chim trong vườn câm tiếng
Sầu chi dâng tái tê?

NT,29/10/08
"Hương Giang nhất phiến nguyệt
Kim cổ hứa đa sầu"
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Tam Diệp Thảo

Úh tim

Thằng bé chơi trò úh tim
Mắt nhắm, đếm trăm lần.
Im thinh thít.
Mở mắt.
Mọi người mất tích.
Cả ngày dài, đến tối mịch, đi tìm.
Lặng im.
Im lặng.
Lặng im.
Thằng bé lạc những trái tim đã trốn
Đâu thể úh òa...

Biết khôn, chớ một lần chơi trò trốn tìm tôi ạh
úh vỡ mất tim thôi.

(Yogyakarta, 28.10.2008)
_______________________________
@[NguyệtThu]:
"Cơn mưa rung cho lá vàng rụng
Lá vàng rụng... để lá mới xanh
Chứ mà ở mãi trên cành
Chủ vườn thấy rậm cũng đành cưa cây
!"
Tỷ tỷ, ":) dạo này em đang cố làm thơ ít mưa, ít lá... Vậy mà nỡ nào tỷ gửi cho em câu "sầu chi dâng tái tê" có khổ không cơ chứ. Gửi thì em nhận vậy. Haizzzzzzz
"Tránh đừng động vào cây, mùa lá rụng!"
Nhắc suốt đường cũng chỉ bấy nhiêu thôi.
(Olga F. Berggoltz)
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Nguyệt Thu

Tam Diệp Thảo đã viết:


@[NguyệtThu]:
"Cơn mưa rung cho lá vàng rụng
Lá vàng rụng... để lá mới xanh
Chứ mà ở mãi trên cành
Chủ vườn thấy rậm cũng đành cưa cây
!"
Hi hi...Cỏ nói cứ như...thầy bói vậy?! Tuần này tỉ vừa cưa cành, chặt cả một lô nhánh, lá trong vườn vì...rậm quá!:D

Tam Diệp Thảo đã viết:
Tỷ tỷ, ":) dạo này em đang cố làm thơ ít mưa, ít lá... Vậy mà nỡ nào tỷ gửi cho em câu "sầu chi dâng tái tê" có khổ không cơ chứ. Gửi thì em nhận vậy. Haizzzzzzz
Cái sự "cố" của em xem ra chẳng ích gì, nhỉ? :PThật ra, tỉ có viết mấy câu đó cũng từ cái tứ "cơ bản" của topic thơ này của Cỏ thôi!

Có một chuyện thật nực cười, kể cho Cỏ nghe vì nó "liên quan" đến em và cho cả cái sự "ngớ ngẩn" của tỉ! :)) Không hiểu sao mà từ trước cho đến hôm qua- tỉ cứ nghĩ Tam Diệp Thảo là một "cô" kia đấy!:D Lúc đọc thấy mấy dòng của HPL gõ bên topic "Thơ của bạn", tỉ đã suýt bật cười, thầm nhủ: "Ơ cái lão đệ này, người ta là con gái, sao lại gọi là "ông em này", " ông em kia" chứ?!".
Sau đó, bỗng nghi ngờ: HPL nói chắc thế kia, hay là mình nhầm nhọt? Lật lại các trang " Mùa lá rụng...", tỉ mới phì cười cho chính mình! Hi hi...thôi, thông cảm cho cái bệnh...già lẩn thẩn của tỉ đi nhé?
Mà này, tỉ đã tham gia dịch bài Cita-cita, chưa thấy Cỏ vào đọc và cho ý kiến? Tỉ đang rất "hùi hộp" xem thử mình "dịch" có lạc xa ý của tác  giả không đây...
"Hương Giang nhất phiến nguyệt
Kim cổ hứa đa sầu"
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Tam Diệp Thảo

Gửi về những ngày bão

1.
người mẹ già ôm đàn con trẻ
người mẹ trẻ ôm đàn con thơ
cha ngồi tựa cửa thẫn thờ
như trông mưa rụng, như chờ giông rơi

ngoài vườn tối, tơi bời lá khóc
mặt ruộng xa, nghiêng ngả buồn lơi
nước trôi cuộn một mảnh đời
ghép vào muôn mảnh tranh rời thương đau

líu ríu con thơ lòng mẹ trẻ
le te con trẻ mắt mẹ già
trông mưa dứt, chờ giông qua
trong vườn ngoài ruộng tiếng cha lại cười

(Yogyakarta, 04.11.2008)

2.
Mẹ ơi,
cho con ra ngõ chợ
trông bão về rơi những mái nhà tranh
buồng chuối xanh chưa vàng đã rũ
đầu làng, lẽ trẻ núp sấm gốc đa...

Mẹ ơi,
cho con ra bến sông
xem lũ về cuộn trôi vách lá
bầy lợn đàn gà nghịch nước trôi xa
chị đuổi theo, mình mẹ khóc trông nhà...

Mẹ ơi,
cho con ra gốc lúa
ngắm lũ rô ngậm hạt trổ đồng;
cho con ra triền đê
nghe nỗi lòng con nước
mà giận...
mà thương...
Rồi con ra lũy tre
tìm xanh tiếng chim gù.
Rồi con ra ụh rơm
tìm vàng hơi nắng ấm.
Rồi con ra mái đình
tìm đỏ những đêm trăng.
Giọng hát câu hò vẳng đâu im ắng?
Con tìm hoài, tìm chẳng thấy mẹ ơi...

Mẹ ơi,
cho con về bên mẹ lặng những ngày mưa giông.

(Yogyakarta, 05.11.2008)

3.
Anh ở nơi xa, thư viết gửi về nhà
nhạn luống nửa đường mưa xé ướt thư phong
bão biển Đông mặn nhoà từng con chữ
được thư rồi, đừng buồn dỗi em nghe!

Che cơn gió, mờ tỏ ngọn đèn loe
trang giấy ướt, mực nhoè thương với nhớ
trách bão mưa thấm đẫm chi vô cớ
nặng từng dòng, em đọc mãi chưa xong...
Thôi chờ mai ngày chuyển hết cơn giông
trời lại rộng và trong, nắng hồng
                              hồng đôi má,
em đem trang thư ra sưởi ấm
                      vệt mưa khô.

Rồi em đọc thư, sẽ chẳng nén được cười
trước những cảnh vui tươi,
trước những con người rộn rã.
Thư anh viết đầy những hoa với lá,
lạ tiếng chim ca,
rực ánh chiều tà
...

Rồi khép lại trang thư, em trở bước về nhà
con đường xa mờ vết bão đi qua
vẳng bài ca ai hát về cuộc sống,
ai hát về ngày mai.   

(Yogyakarta 06.11.2008)
__________________________
Tỷ nói thế thì sau này em mà thất nghiệp, thì cũng vác gậy đoán... mù được đấy chứ nhỉ ":) Nghề thầy bói chắc là kiếm ra tiền.
Mà làm sao có thể lầm giới tính của em được cơ chứ -.-" Chẳng nhẽ câu văn em có biểu hiện khác thường của tính nữ seo tỷ? Hix, chết thật...
"Tránh đừng động vào cây, mùa lá rụng!"
Nhắc suốt đường cũng chỉ bấy nhiêu thôi.
(Olga F. Berggoltz)
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Nguyệt Thu

Tam Diệp Thảo đã viết:
Gửi về những ngày bão

1.
người mẹ già ôm đàn con trẻ
người mẹ trẻ ôm đàn con thơ
cha ngồi tựa cửa thẫn thờ
như trông mưa rụng, như chờ giông rơi

ngoài vườn tối, tơi bời lá khóc
mặt ruộng xa, nghiêng ngả buồn lơi
nước trôi cuộn một mảnh đời
ghép vào muôn mảnh tranh rời thương đau

líu ríu con thơ lòng mẹ trẻ
le te con trẻ mắt mẹ già
trông mưa dứt, chờ giông qua
trong vườn ngoài ruộng tiếng cha lại cười

(Yogyakarta, 04.11.2008)

2.
Mẹ ơi,
cho con ra ngõ chợ
trông bão về rơi những mái nhà tranh
buồng chuối xanh chưa vàng đã rũ
đầu làng, lẽ trẻ núp sấm gốc đa...

Mẹ ơi,
cho con ra bến sông
xem lũ về cuộn trôi vách lá
bầy lợn đàn gà nghịch nước trôi xa
chị đuổi theo, mình mẹ khóc trông nhà...

Mẹ ơi,
cho con ra gốc lúa
ngắm lũ rô ngậm hạt trổ đồng;
cho con ra triền đê
nghe nỗi lòng con nước
mà giận...
mà thương...
Rồi con ra lũy tre
tìm xanh tiếng chim gù.
Rồi con ra ụh rơm
tìm vàng hơi nắng ấm.
Rồi con ra mái đình
tìm đỏ những đêm trăng.
Giọng hát câu hò vẳng đâu im ắng?
Con tìm hoài, tìm chẳng thấy mẹ ơi...

Mẹ ơi,
cho con về bên mẹ lặng những ngày mưa giông.

(Yogyakarta, 05.11.2008)

3.
Anh ở nơi xa, thư viết gửi về nhà
nhạn luống nửa đường mưa xé ướt thư phong
bão biển Đông mặn nhoà từng con chữ
được thư rồi, đừng buồn dỗi em nghe!

Che cơn gió, mờ tỏ ngọn đèn loe
trang giấy ướt, mực nhoè thương với nhớ
trách bão mưa thấm đẫm chi vô cớ
nặng từng dòng, em đọc mãi chưa xong...
Thôi chờ mai ngày chuyển hết cơn giông
trời lại rộng và trong, nắng hồng
                              hồng đôi má,
em đem trang thư ra sưởi ấm
                      vệt mưa khô.

Rồi em đọc thư, sẽ chẳng nén được cười
trước những cảnh vui tươi,
trước những con người rộn rã.
Thư anh viết đầy những hoa với lá,
lạ tiếng chim ca,
rực ánh chiều tà
...

Rồi khép lại trang thư, em trở bước về nhà
con đường xa mờ vết bão đi qua
vẳng bài ca ai hát về cuộc sống,
ai hát về ngày mai.   

(Yogyakarta 06.11.2008)
__________________________
Tỷ nói thế thì sau này em mà thất nghiệp, thì cũng vác gậy đoán... mù được đấy chứ nhỉ ":) Nghề thầy bói chắc là kiếm ra tiền.
Mà làm sao có thể lầm giới tính của em được cơ chứ -.-" Chẳng nhẽ câu văn em có biểu hiện khác thường của tính nữ seo tỷ? Hix, chết thật...
Đọc mấy bài thơ mới này của TDT, tỉ bỗng nhớ một bài thơ cũ của tỉ...Tỉ gửi vào đây nhé? Hi hi...cũng là để "đối chiếu" cái "tính nữ" coi sao, có khác gì nhau không nhỉ?:P

Tự tình

Có bao giờ sông cạn?
Con sông của nguồn thương!
Biển trời không giới hạn
Đời người còn nợ vương...

Sông đời trôi mê mãi
Em tôi đứng bên đường
Ngó trông vời chốn ấy
Nặng tình cùng cố hương!

Có bao giờ em hỡi?
Sông thôi chảy vào lòng ?
Để em đừng ngơ ngẩn
Bởi dòng đục dòng trong...

Không còn ai nuối tiếc
Không còn ai đợi mong!
Em về hong tóc ướt
Vui buồn bỗng nhẹ tênh!

PS: Thiệt tình tỉ cũng không hiểu sao lại nghĩ TDT là nữ...Hay bởi vì cái nick của em nhỉ?:D
"Hương Giang nhất phiến nguyệt
Kim cổ hứa đa sầu"
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Tam Diệp Thảo

Tôi yêu
                những lời đầu cho bài ca "Tôi yêu" của Trịnh Hưng

Đất nước tôi thon thả giọt đàn bầu
Một tình yêu nối dài Nam-Trung-Bắc
Sông, núi, biển, hồ,... đồng xanh ngăn ngắt
Cánh cò nghiêng nặng chở yêu thương
Ôi Việt Nam, hai tiếng gọi quê hương
Sao vấn sao vương người đi kẻ ở
Con Lạc cháu Hồng dựng xây xứ sở
Mấy ngàn năm vang mãi: Tôi yêu...

(Yogyakarta, 12.11.2008)
____________________________
"Tương cố bất tương kiến
Thanh thanh mạch thượng tang
Mạch thượng tang mạch thượng tang
Thiếp ý quân tâm thuỳ đoản trường
"
(Đặng Trần Côn)

Nguyệt tỷ chắc là hâm mộ Chinh Phụ ngâm khúc lắm nhỉ ":)
Mà tỷ này, bút danh Tam Diệp Thảo đúng là... hơi hướm nữ nhi thiệt nhưng tỷ bảo "đối chiếu tính nữ" là thế nào?!? -.-"
"Tránh đừng động vào cây, mùa lá rụng!"
Nhắc suốt đường cũng chỉ bấy nhiêu thôi.
(Olga F. Berggoltz)
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Nguyệt Thu

Tam Diệp Thảo đã viết:

____________________________
"Tương cố bất tương kiến
Thanh thanh mạch thượng tang
Mạch thượng tang mạch thượng tang
Thiếp ý quân tâm thuỳ đoản trường
"
(Đặng Trần Côn)

Nguyệt tỷ chắc là hâm mộ Chinh Phụ ngâm khúc lắm nhỉ ":)
Mà tỷ này, bút danh Tam Diệp Thảo đúng là... hơi hướm nữ nhi thiệt nhưng tỷ bảo "đối chiếu tính nữ" là thế nào?!? -.-"

Hồi còn đi học, các áng văn thơ cổ luôn thu hút niềm yêu thích của tỉ. Hình như giờ vẫn vậy!:)
He he...thì em thử xem "giọng điệu", "hơi thơ" của em có giống với giới nữ lưu như tỉ không đó mà!:P . Thật tức cười, trái ngược với TDT, ở chỗ tỉ, cái bút danh của tỉ dùng trên báo vẫn thường làm những  người chưa biết, chưa quen với tỉ, vẫn nghĩ là một ...ông nào đó!
"Hương Giang nhất phiến nguyệt
Kim cổ hứa đa sầu"
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Tam Diệp Thảo

Đắp...

Buổi sớm mai, ngày còn đắp màn mây
Cây cỏ đắp dầy giọt sương
Ngõ phố đắp vàng đèn đường
Bóng tối trở mình thưa thớt đắp vì sao
Nào ai muốn đắp lên mình cơn gió
Nên những nấm mộ ven đường-đánh số, cuộc đời đắp nằm co.
Thương nỗi buồn cô độc, lạnh, ho...
Tôi đem câu thơ cho đắp!
Còn mỗi mình đi khắp
trơ trụi, tìm mặt trời đắp chút nắng vào tim.

(Yogyakarta, 15.11.2008)
___________________________
Tỷ, thơ thế này có giống "tính nam" chưa hỉ ":) Mà bút danh của tỷ "khủng khiếp" thế nào... mà người ta lầm được vậy?
Dạo này, quán lá mưa rơi của em hẩm hiu lắm tỷ ạh. Mỗi mình tỷ vào xơi nước thôi, chứ bác Cammy với cả chị Hoa Xuyên Tuyết sủi tăm bọt nước rùi ^.^ (Thật ra cũng tại em lười đi giao lưu mấy cái quán khác đó mà...)
"Tránh đừng động vào cây, mùa lá rụng!"
Nhắc suốt đường cũng chỉ bấy nhiêu thôi.
(Olga F. Berggoltz)
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook

Trang trong tổng số 26 trang (255 bài viết)
Trang đầu« Trang trước‹ ... [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] ... ›Trang sau »Trang cuối