Trang trong tổng số 1 trang (8 bài viết)
[1]

Ảnh đại diện

hieusol

玉楼春 - 晏殊

绿杨芳草长亭路
年少抛人容易去
楼头残梦五更钟
花底离愁三月雨。
无情不似多情苦,
寸还成千万缕。
天涯地角有穷时
只有相思无尽处.

Phiên âm:

Lục dương phương thảo trường đình lộ
niên thiểu phao nhân dung dịch khứ
lâu đầu tàn mộng ngũ canh chung
hoa để li sầu tam nguyệt vũ.
vô tình bất tự đa tình khổ
nhất thốn hoàn thành thiên vạn lũ
thiên nhai địa giác hữu cùng thời
chỉ hữu tương tư vô tận xử.

Dịch nghĩa:

Liễu xanh, cỏ thơm ở chiếc đình bên đường
Tuổi trẻ người ném bỏ đã dễ dàng đi mất
Trên lầu cao, tiếng chuông canh năm làm tỉnh giấc mộng,
Dưới hoa, mưa tháng ba gợi lại nỗi sầu ly biệt.
Kẻ vô tình đâu như (đâu thấu hiểu) nỗi khổ của người đa tình,
Một tấc tương tư cũng biến thành ngàn vạn sợi sầu khổ.
Một tấc trả thành muôn vạn mối tơ
Chân trời góc bể có cũng có điểm cuối cùng
Chỉ có tương tư là mãi vô tận

Dịch thơ:

Cỏ thơm liễu biếc trải bên lầu
Thanh xuân hoài phí vụt qua mau
Gác cao dở mộng canh năm điểm
Dưới hoa sầu biệt tháng ba ngâu
Vô tâm há thấu đa tình khổ
Một tấc lòng chia vạn nỗi đau
Chân trời góc bể còn mong thấy
Chỉ mối tương tư chẳng bến nao

(hieusol)
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Vanachi

Chú ý đây là từ :)

Vô tình bất tự đa tình khổ, câu này quen quá nhỉ.


Mình xin được góp ý bản dịch nghĩa thế này:

Trường đình là cái nhà thời xưa làm bên đường để làm chỗ đưa tiễn nhau, dịch là lầu (là nơi để ở) nghe không hợp lắm.
Câu thứ 2 (phiên âm đúng là: Niên thiếu phao nhân dung dị khứ) theo mình hiểu phải là: Những bạn bè thời niên thiếu dễ dàng bỏ lại người mà đi hết.
Trên lầu cao, tiếng chuông canh năm làm tỉnh giấc mộng,
Dưới hoa, mưa tháng ba gợi lại nỗi sầu ly biệt.
Kẻ vô tình đâu như (đâu thấu hiểu) nỗi khổ của người đa tình,
Một tấc tương tư cũng biến thành ngàn vạn sợi sầu khổ.
Chân trời góc bể cũng có nơi cùng tận,
Chỉ có lòng tương tư là không có kết thúc. (phiên âm lại: Chỉ hữu tương tư vô tận xứ)
Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

hieusol

Điệp luyến hoa đã viết:
Chú ý đây là từ :)

Vô tình bất tự đa tình khổ, câu này quen quá nhỉ.


Mình xin được góp ý bản dịch nghĩa thế này:

Trường đình là cái nhà thời xưa làm bên đường để làm chỗ đưa tiễn nhau, dịch là lầu (là nơi để ở) nghe không hợp lắm.
Câu thứ 2 (phiên âm đúng là: Niên thiếu phao nhân dung dị khứ) theo mình hiểu phải là: Những bạn bè thời niên thiếu dễ dàng bỏ lại người mà đi hết.
Trên lầu cao, tiếng chuông canh năm làm tỉnh giấc mộng,
Dưới hoa, mưa tháng ba gợi lại nỗi sầu ly biệt.
Kẻ vô tình đâu như (đâu thấu hiểu) nỗi khổ của người đa tình,
Một tấc tương tư cũng biến thành ngàn vạn sợi sầu khổ.
Chân trời góc bể cũng có nơi cùng tận,
Chỉ có lòng tương tư là không có kết thúc. (phiên âm lại: Chỉ hữu tương tư vô tận xứ)
Đúng là cái đề mình ko chú ý viết sai thật, hehe. Cảm ơn Điệp Luyến Hoa đã sửa, nhưng tên tác giả thì mình tra hết mấy tự điển đều ra Yến Thù, ko hiểu chữ Án là từ đâu ạ?

Câu đầu mình dịch là lâu, cái lâu hóng mát bên đường, thấy cũng đúng ý mà.
Câu thứ 2 thì mình chẳng biết thế nào, hic.
Những câu sau thì xin nhận sai cả, hihi, cảm ơn Điệp Luyến Hoa, thế này thì phải sửa thơ lại thôi, hic.
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Vanachi

Chữ này đọc là yến hoặc án (bạn tra từ điển Đào Duy Anh sẽ thấy có âm án). Mình thấy sách Nguyễn Xuân Tảo và Nguyễn Chí Viễn đều phiêm âm là Án Thù nên cũng cứ thế mà gọi theo thôi, cũng là để tiện tham khảo.

Trong cổ thi, nhất là từ phẩm, lâu và trường đình xuất hiện rất nhiều, và mỗi cái hàm chứa nội dung ước lệ khác nhau. Dùng lẫn hai từ đó sẽ dễ khiến hiểu lầm.
Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

U cốc khách

玉楼春 - 晏殊

绿杨芳草长亭路,
年少抛人容易去。
楼头残梦五更钟,
花底离愁三月雨。

无情不似多情苦,
一寸还成千万缕。
天涯地角有穷时,
只有相思无尽处.

Phiên âm:
Ngọc lâu xuân - Án Thù

Lục dương phương thảo trường đình lộ,
Niên thiếu phao nhân dung dị khứ.
Lâu đầu tàn mộng ngũ canh chung,
Hoa để li sầu tam nguyệt vũ.

Vô tình bất tự đa tình khổ,
Nhất thốn hoàn thành thiên vạn lũ.
Thiên nhai địa giác hữu cùng thời,
Chỉ hữu tương tư vô tận xứ.

Dịch từ
Điệu từ "Ngọc lâu xuân"
Án Thù

Trường đình thắm liễu thơm hương cỏ,
Tuổi đuổi xuân đi người vẫn đó.
Chuông canh năm điểm mộng tàn mau,
Mưa tháng ba sầu li biệt cũ.

Vô tình chăng thấu đa tình khổ,
Một tấc cũng thành muôn vạn tứ.
Chân trời góc bể có khi cùng,
Chỉ mỗi tương tư khôn đếm đủ.
Du ư nghệ
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

U cốc khách

hieusol đã viết:

Đúng là cái đề mình ko chú ý viết sai thật, hehe. Cảm ơn Điệp Luyến Hoa đã sửa, nhưng tên tác giả thì mình tra hết mấy tự điển đều ra Yến Thù, ko hiểu chữ Án là từ đâu ạ?

Câu đầu mình dịch là lâu, cái lâu hóng mát bên đường, thấy cũng đúng ý mà.
Câu thứ 2 thì mình chẳng biết thế nào, hic.
Những câu sau thì xin nhận sai cả, hihi, cảm ơn Điệp Luyến Hoa, thế này thì phải sửa thơ lại thôi, hic.
Xin góp ý một chút về thể loại!

Bác Điệp luyến hoa đã nói rõ đây là Từ, không phải thơ. Làm sao lại có câu "đề",thực, luận, kết được? Từ đó không thể là "sửa thơ lại" mà nên là sửa lại dịch Từ.
Du ư nghệ
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Vanachi

Vừa đọc trong blog của U Cốc Khách tự hỏi sao trùng hợp, quay vào đây thì thấy bài ở đây rồi :D
Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

U cốc khách

Điệp luyến hoa đã viết:
Vừa đọc trong blog của U Cốc Khách tự hỏi sao trùng hợp, quay vào đây thì thấy bài ở đây rồi :D
Đa tạ Viện chủ đã quan hoài, lâu lâu tại hạ lại nổi hứng dịch chơi vậy thôi :D
Du ư nghệ
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook

Trang trong tổng số 1 trang (8 bài viết)
[1]