Trang trong tổng số 6 trang (58 bài viết)
Trang đầu« Trang trước‹ [1] [2] [3] [4] [5] [6] ›Trang sau »Trang cuối

Ảnh đại diện

Nguyệt Thu

Mấy hôm nay NT đọc thấy câu chuyện về chú bé Nguyễn Hào Anh trên báo mạng. Thấy thương cảm cho một phận đời bé nhỏ, hắt hiu. Một cách nào đó, bị cha mẹ mình bỏ rơi, phó thác con mình cho bàn tay của số phận sắp đặt. Thấy kinh sợ và căm giận sự độc ác, dã man của một đôi vợ chồng mang khuôn mặt và vóc dáng con người nhưng dạ thì hiểm độc hơn cả loài thú dữ...
Thấy buồn vì có những chuyện mình không nghĩ là có thể tồn tại trên đời này vẫn cứ là một thực tế hiển nhiên đang rải rác ở đâu đó: chà đạp lên một sinh mạng hẳn hoi, không bằng đối xử với con vật hoặc sỏi đá vô tri...

Mang bài báo vào đây để mọi người tiện đọc và theo dõi...

Cháu bé 14 tuổi bị hành hạ như thời trung cổ

(Dân trí) - Nguyễn Hào Anh, 14 tuổi, ốm yếu, hoảng loạn, đau đớn với vô số vết thương do vợ chồng chủ trại tôm giống Minh Đức hành hạ. Những người tận mắt thấy cảnh tượng thương tâm của Hào Anh đã lên án hành động thất đức của vợ chồng chủ trại tôm giống này.

http://i107.photobucket.com/albums/m291/Nguyetthu_2006/haoanh1.jpg

Cháu Hào Anh nhập viện trong tình trạng đa chấn thương




               CSĐT Công an huyện Đầm Dơi (Cà Mau) vừa khởi tố vụ án hành hạ trẻ em liên quan đến vợ chồng chủ trại tôm giống Minh Đức ở ấp Phú Hiệp, xã Ngọc Chánh (Đầm Dơi, Cà Mau) là Huỳnh Thanh Giang (30 tuổi) và Mã Ngọc Thơm (33 tuổi). Giang bị tạm giam và khởi tố đêm 29/4, sáng 30/4 Thơm nhận quyết định khởi tố nhưng được tại ngoại vì đang nuôi con nhỏ.


                    Sự việc vợ chồng chủ trại Minh Đức hành hạ, tra tấn người làm công 14 tuổi chỉ bị phát giác khi bà S. ở ấp Nam Chánh, xã Tân Dân (Đầm Dơi) tố giác: “Không thể chịu nổi cảnh vợ chồng ông chủ đánh đập, tra tấn cháu Nguyễn Hào Anh như cơm bữa, tôi đã báo với chính quyền ấp bên Phú Hiệp.”

                      Những hành vi tra tấn dã man như thời trung cổ của vợ chồng chủ trại Minh Đức được người dân tố cáo như: dùng kềm bẻ răng, dùng nước sôi đổ vào người, dùng dây nịt đánh đập…

                      Ông Trương Văn Tâm, Trưởng ấp Phú Hiệp, xã Ngọc Chánh (Đầm Dơi) cho biết:“Khi nhận được tin báo của người dân, tôi điện báo công an xã Ngọc Chánh, công an Đầm Dơi. Chúng tôi xâm nhập trại Minh Đức nhưng chủ trại bất hợp tác. Thấy người lạ, Nguyễn Hào Anh bỏ chạy, nhưng bước đi nặng nề, đau đớn, chậm chạp. Chúng tôi gọi mấy lần và chủ trại đồng ý thì Hào Anh mới dám đứng lại”.

                     Cháu Hào Anh được đưa đến Bệnh viện đa khoa Đầm Dơi vào ngày 28/4, thân thể mang đầy thương tích. Cháu khai báo với Công an huyện Đầm Dơi, gần 6 tháng qua, bị vợ chồng chủ đánh đập dã man, không cho tiếp xúc với người lạ. Lực lượng công an huyện Đầm Dơi vừa bảo vệ cháu Anh, vừa triển khai xác minh làm rõ.

                     Tại Bệnh viện đa khoa Đầm Dơi, Nguyễn Hào Anh khó nhọc kể lại: “Ngày nào cháu cũng bị đánh, không dạ thưa bị đánh, làm chậm cũng bị. Cậu mợ bực bội gì cũng lôi con ra đánh. Vết thương trên trán, cậu đánh bằng cây tre. Răng gãy, cậu bẻ cho hả giận. Sứt môi, cậu lấy kìm kẹp đứt. Có khi lấy bàn ủi điện nóng hổi ủi lên người. Rồi có lúc nướng sắt đỏ chúi vô háng…”.

http://i107.photobucket.com/albums/m291/Nguyetthu_2006/haoanh2.jpg

Mặt cháu bé dày đặc những vết thương cũ và mới





                      Bác sỹ Hồ Thanh Phong, người trực tiếp điều trị Hào Anh, cho biết: “Nguyễn Hào Anh nhập viện trong tình trạng đa chấn thương, có những vết thương nhiễm trùng, có những vết thương cũ vừa kéo da, có những vết thương mới đang rỉ máu. Kết quả chụp phim, cháu bị gãy xương chính mũi”.

                       Phẫn nộ, thương cảm đến rơi nước mắt trước hoàn cảnh của cháu, nhiều người thăm nuôi người thân tại bệnh viện đã cho cháu miếng cơm, miếng bánh, gói quà…

                       Bà Phạm Thị Thoa, ở thị trấn Cái Nước (huyện Cái Nước) - mẹ bé Nguyễn Hào Anh đau đớn nhìn con đầy thương tích mà chẳng dám nhìn mặt mọi người. Bà Thoa ly hôn, gia đình khó khăn, không nuôi nổi con nên đã gửi Hào Anh cho vợ chồng Huỳnh Thanh Giang - Mã Ngọc Thơm giúp việc trong trại tôm giống từ tháng 9/2008 đến nay. Đường xá xa xôi, cách trở, không có tiền nên không mấy khi bà thăm nom con cái. Con bị hành hạ dã man, nhưng bà Thoa không hay biết.

                      Ông Đoàn Quốc Khởi, Chủ tịch UBND huyện Đầm Dơi khẳng định: “Với lương tâm, trách nhiệm được giao, chúng tôi sẽ xử lý nghiêm vụ việc hành hạ trẻ em của vợ chồng chủ trại tôm giống Minh Đức. Các cơ quan chức năng vào cuộc rất khẩn trương, đúng pháp luật, bảo vệ quyền trẻ em”.

                        Cũng theo ông Khởi, Phòng Lao động - thương binh - xã hội Đầm Dơi đã cử người cùng gia đình chăm sóc và hỗ trợ cháu Hào Anh chữa trị thương tật.

(Huyền Trang)



_________________________________________________


**Thêm một số ảnh về Hào Anh lấy từ các báo mạng...

http://i107.photobucket.com/albums/m291/Nguyetthu_2006/Hanhha2510.jpg

Tấm lưng đầy thương tích của Hào Anh



http://i107.photobucket.com/albums/m291/Nguyetthu_2006/Haoanh2510.jpg

Khuôn mặt còn phải băng bó...



http://i107.photobucket.com/albums/m291/Nguyetthu_2006/Hao-Anh-1-to.jpg

Khắp người bị thương tật vì sự hành hạ của vợ chồng nhà chủ

"Hương Giang nhất phiến nguyệt
Kim cổ hứa đa sầu"
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

NanLan

@Chị Nguyệt Thu,
em không thể hình thấy của chị nhưng em đã đọc qua bài này ở báo điện tử, và ảnh của Chằn ở Topic ảnh hài. Thật quá thể không thể tưởng tượng được sao lại có người ác thế.
Chỉ nghĩ có ai đó tát nhẹ Vịt một cái thôi thì em có thể xông lên mà "bóp cổ" họ rồi.
Có ai quay lại mùa Thu trước
Nhặt lấy cho tôi những lá vàng?
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Phượng Hoàng _Lửa

Thật thương tâm cho thân phận em nhỏ,sao lại có loại ác thế (không gọi là người ,không thể đánh đồng  được, đó chưa bao giờ là người)loại đó phải xử thật nghiêm. Nhưng cũng đáng trách người mẹ ruột, khi cho con đi ở, thằng bé đã 12 tuổi, nó có thể giúp mẹ nhiều việc ở nhà,hồi nhỏ mới học lớp 4,mình đã đi học cấy với người lớn,tất nhiên chỉ được trả bằng 1/2 người lớn thôi.mình nghĩ ở nông thôn bây giờ chịu khó làm cũng đủ ăn no,mình có thể làm mọi việc vì con, nhưng con mình thì không thể giao cho ai khác, trẻ con bây giờ chỉ dạy là khó thôi chứ nuôi để ăn no có khó lắm đâu nhỉ. Báo An ninh thế giới có đăng em bé 12 tuổi ở Bắc Ninh,vừa đi học ,vừa làm hàng mã, vừa chăm bố mẹ ốm,và 4 đứa em ,mà đứa nhỏ nhất mới 1 tuổi,chẳng lẽ người mẹ bé Hoài Anh lại không bằng em bé đó,Sức khoẻ và trí khôn chắc là hơn em bé đó ,nhưng trách nhiệm và tình thương chắc thua xa,mình biết mọi sự so sánh đều khập khễnh,có lẽ hoàn cảnh mẹ bé Hoài Anh khó khăn hơn chăng?
"Chỉ còn anh và em
Cùng tình yêu ở lại"
______________________________________
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

letam

Phượng Hoàng Lửa đã viết:
Thật thương tâm cho thân phận em nhỏ,sao lại có loại ác thế (không gọi là người ,không thể đánh đồng  được, đó chưa bao giờ là người)loại đó phải xử thật nghiêm. Nhưng cũng đáng trách người mẹ ruột, khi cho con đi ở, thằng bé đã 12 tuổi, nó có thể giúp mẹ nhiều việc ở nhà,hồi nhỏ mới học lớp 4,mình đã đi học cấy với người lớn,tất nhiên chỉ được trả bằng 1/2 người lớn thôi. Mình nghĩ ở nông thôn bây giờ chịu khó làm cũng đủ ăn no,mình có thể làm mọi việc vì con, nhưng con mình thì không thể giao cho ai khác, trẻ con bây giờ chỉ dạy là khó thôi chứ nuôi để ăn no có khó lắm đâu nhỉ. Báo An ninh thế giới có đăng em bé 12 tuổi ở Bắc Ninh,vừa đi học ,vừa làm hàng mã, vừa chăm bố mẹ ốm,và 4 đứa em ,mà đứa nhỏ nhất mới 1 tuổi,chẳng lẽ người mẹ bé Hoài Anh lại không bằng em bé đó,Sức khoẻ và trí khôn chắc là hơn em bé đó ,nhưng trách nhiệm và tình thương chắc thua xa,mình biết mọi sự so sánh đều khập khễnh,có lẽ hoàn cảnh mẹ bé Hoài Anh khó khăn hơn chăng?
Chưa chắc đã khó khăn hơn đâu, chắc do chị ta có ông chồng khác, có lẽ thằng bé là gánh nặng hay ông chồng mới không ưa nên họ gửi nó đi mà không thăm viếng. Nếu như bà mẹ thương con thì sống chết cũng phải có mẹ có con. Pháp luật nên có hình thức xử phạt nào đó đối với những ông bố, bà mẹ bỏ con như vậy. Không thể lấy lý do nghèo đói mà làm ngơ.

Tục ngữ có câu:" Con không chê cha mẹ khó, chó không chê chủ nhà nghèo". Sao người ta không nghĩ tý gì về con nhỉ? Rồi như cái máy đẻ, ra đời những đứa khác, lại cho đi ở thôi. Một đứa bé như thế mà tách khỏi gia đình đến ở với người xa lạ , tại một nơi xa lạ, chỉ thế thôi cũng đã quá đau thương rồi. Đằng này là đòn roi dã man và lao dộng khổ sai. Hai năm rồi mà nó không bị tâm thần thì thật khâm phục. Con mẹ nó cũng đáng bị phạt.
 Vui là chính - Chính là vui!
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

gái có chồng

Khi sự việc được báo chí đưa tin, con người một lần nữa lại sững sờ về cách đối xử của mình đối với đồng loại...Người ta thường nói: Thú dữ không ăn thịt con...Có lẽ đúng thật nhưng mà đúng với cách hiểu trực diện, còn con người thì có thể, những người ruột thịt với nhau nỡ hành hạ nhau như thế, chả trách ở ngoài cuộc sống bây giờ nhan nhản những sát thủ máu lạnh, giết người không gớm tay...
Mọi người lên án kẻ gây ra tội, lẽ đương nhiên...nhưng hãy nhìn và hãy nghĩ về phía những người làm cha và mẹ của đứa bé đáng thương kia...Nhìn cách ăn mặt và gương mặt đầy đặn, phúc hậu ấy, tôi không nghĩ bà ấy nghèo khó và bệnh tậ...nếu ko nằm ở hai lý do ấy mà nếu có nằm ở hai lý do ấy đi nữa, cũng không lý gì đẩy con mình để địa ngục ấy...và cho rằng nếu không biết thì ít nhất cũng phải đến thăm con chứ...và những vết thương ấy hình như ko phải mới đây và hình như giếng thần từ lâu đã cạn để không thể bảo nước giếng sẽ trả lại những mảnh da thịt lành lặn cho đứa trẻ khi mẹ chúng đến thăm... Mọi người thì đau xót...nhưng tôi thấy nét mặt của bà ấy thật lạnh lùng và thật lòng tôi cũng muốn biện minh bằng tình yêu của người mẹ cho sự vô trách nhiệm của người mẹ này trong nỗi xót xa...nhưng quả thật, tôi thấy tiếc cho những lời biện minh ấy...
Đứa trẻ...dù có to xác và thông minh đến đâu thì vẫn cứ là đứa trẻ...và người lớn dù có còi cọc và nhỏ bé đến thế nào thì cũng là người lớn...không thể bắt một đứa trẻ phải có trách nhiệm và gánh vác những sai lầm và khó khăn mà người lớn đã gây ra trong khi những người lớn như thế kia lại phởn phơ đến thế...Đứa trẻ cần nơi nương tựa, sự che chở...từ những người sinh ra chúng ...thế mới có cụm từ là cha Mẹ để phân biệt sự khác nhau giữa những bậc sinh thành và người dưng...Người dưng có thể tha thứ, có thể bỏ qua, nhưng cha mẹ chúng, không có lý do gì biện hộ được với những gì tôi đã thấy, đã nghe những ngày qua...
Không biết họ có đau lòng không nhỉ? tôi nghĩ là không...Chỉ khi báo chí hô hoán lên, mọi người rơi nước mắt xót xa thương cảm, họ mới chợt nhớ họ có một đứa trẻ đang bị hành hạ như thế này ở cuộc đời để gọi là con...và hình như sự đau đới vì bị hành hạ của đứa trẻ...đang đem về cho họ một khoản lợi không nhỏ từ vật chất và sự nổi tiếng trên mặt báo những ngày qua...
Không có thất bại, chỉ là chưa thành công...
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

letam

Mẹ nhốt con vào chuồng chó

TT - Ngày 5-5, ông Nguyễn Hoàng Phúc - phó Công an xã Bình Mỹ (H.Củ Chi, TP.HCM) - cho biết bà Dương Thị Loan, mẹ em Bùi Thị Hạ (8 tuổi, tạm trú tại xã Bình Mỹ), đã không đến nhận quyết định xử phạt hành chính 1,5 triệu đồng về hành vi đối xử tồi tệ với con ruột.

Theo ông Phúc, ngày 24-3, người dân tố cáo với chính quyền xã về hành vi hành hạ con ruột của bà Loan. Công an xã mời vợ chồng bà Loan đến lập biên bản để xử lý. Tại biên bản, bà Loan thừa nhận đánh con bằng cây tầm vông và cán chổi. Lý do đánh con, theo bà Loan, em Hạ hay quậy phá đồ đạc.

Bà Loan cũng không nhớ nổi những lúc đánh con vì “đánh nhiều quá”. Bà còn khai có nhốt con vào chuồng chó, gà. Cha em Hạ, ông Bùi Văn Tuân, nói thường xuyên thấy vợ đánh con, còn ông không đánh nhưng theo lời khai của em Hạ, ông Tuân cũng đánh em. “Khi tắm, vợ tôi phạt cháu úp mặt xuống thùng nước, đợi bé Hạ ngóc đầu lên rồi nhận đầu xuống tiếp” -ông Tuân khai trong biên bản.

Em Hạ kể thường xuyên bị đánh khắp người, những lúc bị mẹ nhốt vào chuồng chó em phải chui lỗ chó ra ngoài chơi, chiều lại chui vào. Không chỉ trực tiếp hành hạ con, bà Loan còn sai anh trai Hạ là Bùi Văn Lâm dùng “khổ hình” với em gái. Theo lời khai của ông Nguyễn Văn Sinh - người dân gần nhà bà Loan - trước cuộc họp ấp, Lâm kể mẹ bắt múc một xô nước rồi dìm đầu em xuống, thấy em nhô lên lại dìm tiếp. Mỗi lần như vậy Hạ uống nước đến mức nước trào ra hai lỗ tai. “Có lần mẹ đánh gãy ba cái răng” - Hạ thút thít kể thêm.

Bà Nguyễn Thị Gấm - hàng xóm cũng là người tố giác, cưu mang em Hạ - nói: “Hôm đưa cháu về nhà, hai tay và người thâm tím không cầm nổi chén cơm”. Em Hạ kể khi đi làm, cha mẹ thường khóa cửa không cho em vào nhà. Người dân nơi đây cũng thấy em Hạ tha thẩn ngoài đồng, múc nước mương uống và tắm. Mỗi ngày cha mẹ cho em ăn hai lần, có khi bắt nhịn ăn, nhiều lần mẹ đổ cơm ra đất bắt em ăn.

Theo bà Gấm, cách đây mấy tháng bà Loan dùng chảo đang nóng chà lên mặt Hạ. Khi đi học thầy giáo phát hiện vết bỏng và mời bố mẹ lên làm việc thì bà Loan bắt em nghỉ học. “Từ ngày em Hạ nghỉ học bà Loan càng đánh dữ. Cháu cầu xin tôi nếu không nuôi cháu nữa thì gửi cháu vào nhà nuôi trẻ mồ côi chứ đừng trả lại cho cha mẹ cháu” - bà Gấm nói.

Ông Phạm Văn Tòng, phó chủ tịch UBND xã Bình Mỹ, cho biết xã đã đề nghị Phòng lao động - thương binh và xã hội huyện đưa em Hạ vào cơ sở bảo trợ xã hội nuôi nhưng đến nay chưa thấy hồi âm. Theo Công an xã Bình Mỹ, vụ việc đã được chuyển lên công an huyện nhưng công an huyện cho rằng chưa đủ yếu tố cấu thành tội phạm.


ST từ Tuổi trẻ
 Vui là chính - Chính là vui!
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

letam

Ý kiến luật sư

Dù mẹ Hào Anh bãi nại vẫn khởi tố hình sự

Hào Anh sinh năm 1996, đến nay khoảng 14 tuổi. Cha bỏ đi khi em còn nhỏ, chỉ sống với mẹ (bà Thoa) cùng gia đình ngoại, và nghe theo lời mẹ, 12 tuổi đã phải đi làm thuê cho vợ chồng Giang - Thơm.
Theo điều 141 Bộ luật dân sự, điều 39 Luật hôn nhân - gia đình, bà Thoa là đại diện pháp luật của Hào Anh. Lẽ ra bà Thoa phải thực hiện đúng trách nhiệm của mình là bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho Hào Anh nhưng thực tế bà Thoa đã có những hành động xâm phạm quyền và lợi ích hợp pháp của con khi ngay từ thuở nhỏ em đã sống trong khổ cực, thiếu vắng tình thương, chăm sóc của cha, rồi bắt Hào Anh phải đi làm thuê từ năm 12 tuổi, tiếp tay cho Giang - Thơm sử dụng trẻ em dưới 15 tuổi để làm việc, trong khi Bộ luật lao động không cho phép việc này (trừ một số ngành nghề nhất định mới được sử dụng trẻ em dưới 15 tuổi làm việc).
Theo báo chí phản ánh, vì sợ bị trả thù, muốn Hào Anh được chữa trị và có thêm 20 triệu đồng xài dần, bà Thoa đã ký đơn bãi nại cho Giang - Thơm. Nếu đúng như thế thì bà Thoa tiếp tục không làm đúng trách nhiệm của người mẹ và là người đại diện theo pháp luật của Hào Anh. Dù vậy nhưng đến nay chưa có quyết định nào có hiệu lực pháp luật của tòa án không cho bà Thoa có quyền đại diện pháp luật cho Hào Anh cả nên bà Thoa vẫn là người đại diện của Hào Anh.
Tuy nhiên, không phải cứ đang là người đại diện pháp luật của Hào Anh thì bà Thoa làm gì, đưa ra yêu cầu gì cũng được cơ quan chức năng chấp nhận, nếu những việc làm, yêu cầu đó không vì lợi ích hợp pháp của Hào Anh.
Theo kết quả giám định ban đầu của cơ quan chức năng mà báo chí phản ánh, thương tích của Hào Anh là 66,83%. Vì thế theo pháp luật, không phải phụ thuộc vào việc người bị hại hoặc đại diện của người bị hại có yêu cầu khởi tố hay không, cơ quan tiến hành tố tụng mới được khởi tố, mà có quyền khởi tố theo kết quả xác minh, điều tra ban đầu.
Do đó, dù bà Thoa có làm đơn bãi nại cho Giang - Thơm thì vụ án xâm phạm đến sức khỏe của Hào Anh vẫn phải được khởi tố hình sự về tội hành hạ người khác theo điều 110 Bộ luật hình sự hoặc tội cố ý gây thương tích hay gây tổn hại cho sức khỏe của người khác theo điều 104 Bộ luật hình sự, hoặc khởi tố cả hai tội này... tùy diễn biến sự việc và kết quả xác minh, điều tra.

Một tội hay nhiều tội?

Theo báo chí phản ánh, Giang - Thơm không chỉ đánh đập gây thương tích cho Hào Anh với giám định ban đầu là 66,83% mà còn có những hành vi tàn ác: cột tay và bắt Hào Anh đứng giữa trời nắng khi làm bể thau nhựa, bắt uống nước tiểu, trói tay treo lên trần nhà... Như vậy, có dấu hiệu cho thấy Giang - Thơm có hai loại hành vi: đối xử tàn ác có tính chất hành hạ và cố ý gây thương tích theo khoản 3 điều 104 Bộ luật hình sự.
Do đó, nếu qua quá trình điều tra mà có đủ chứng cứ chứng minh điều này, cơ quan tiến hành tố tụng có quyền và có nghĩa vụ xử lý hình sự họ về cả hai tội danh nói trên. Trong trường hợp chỉ chứng minh được họ chỉ có hành vi cố ý gây thương tích với tỉ lệ như nói trên thì cơ quan tiến hành tố tụng cần chuyển tội danh từ hành hạ người khác sang tội cố ý gây thương tích theo khoản 3 (thương tích trên 61%..., có khung hình phạt 5-15 năm).


(ST từ Tuổi trẻ)

@Đến giờ phút này người mẹ ấy vẫn đổi tình mẫu tử để lấy đồng tiền bạc ác của người ta. Nhà kia khi biết ý kiến của luật sư chắc cũng không cho chị ta tiền nữa. Lại muốn bán con lần nữa đây.
Khi thấy đồng tiền của các nhà hảo tâm trợ giúp con mình chắc chắn chị ta muốn nhận nó về để "nuôi". Đề nghị các cơ quan chức năng động viên thằng bé vào trung tâm bảo trợ để được chăm sóc và học chữ, học nghề rồi sau này lớn lên nuôi sống được bản thân và muốn giúp đỡ gia đình cũng không muộn.
 Vui là chính - Chính là vui!
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

gái có chồng

Đến giờ phút này chúng ta vẫn đang chờ quyết định của các cơ quan đại diện pháp luật đối với kẻ thủ ác, Ông Cậu thì đã bị tạm giam, còn bà mợ thì đang tại ngoại...Về phía Uỷ ban trẻ em gì đấy thì sau khi nghe tin, người có thẩm quyền sau một đêm không ngủ được đã có quyết định đột phá là sẽ có công văn yêu cầu tỉnh có vụ việc xảy ra báo cáo...Tuần tự sự việc đang đi theo chiều hướng ấy...điểm lại, chỉ mới là những ồn ào của dư luận...còn lại vẫn ì ạch...ngẫm nghĩ..thấy buồn cười thế nào đấy, cỗ máy nặng nề, vận hành nặng nề nên sự việc này sẽ còn kéo dài đây...
Nhưng đấy là việc của pháp luật...và chúng ta có quyền tin, dù chậm chạp và nặng nề nhưng kẻ thủ ác và những kẻ vô trách nhiệm sẽ bị những phán quyết xác đánh mà phán quyết lớn nhất là những cái nhìn ghê sợ về sự nhẫn tâm của những con người này...Không ai nắm chặt tay đến sáng cả, hiện tại họ đã và đang vay mồ hôi, nước mắt và tuổi thơ của đứa trẻ kia...tương lai, họ sẽ phải trả...cái trả của quá khứ không đắt bằng cái trả ở tương lai mà họ sắp phải gánh chịu...Thế mới biết, ông bà ta thật thâm thuý khi có câu: Lưới trời tuy thưa nhưng khó thoát, vay và phải trả đó là lẽ đương nhiên ở cuộc đời...
Vấn đề còn lại là đứa trẻ kia:
Những trận đòn thù, những kiểu tra tấn như thời trung cổ, những kiểu hành xác và sự vô trách nhiệm đến nhẫn tâm của những người làm cha, làm mẹ, những người ruột thịt và đồng loại trong suốt 02 năm qua ...Thật sự đã là một vết thương lớn, rất lớn...không bao giờ lành được. Vết thương trên da thịt có thể lành lại nhờ sự can thiệp của y học, tuy đôi khi trái gió trở trời vẫn để lại những cơn đau...nhưng sự lành lặn ngoài da ấy để lại muôn vàn vết sẹo...và những vết sẹo ấy chắc chắn sẽ làm hoại tử vết thương rất lớn trong tâm hồn em...Không bao giờ lành lặn được...
14 tuổi, chưa thành niên, 14 tuổi cần một người giám hộ, 14 tuổi cần sự quan tâm, dạy dỗ, trách nhiệm, cần học, cần ăn, cần được sự nuôi dưỡng bằng tình yêu thương của gia đình, người thân, cộng đồng...để em được trưởng thành về nhân cách, để em hiểu được con người có 04 trạng thái cảm xúc: Hỉ, nộ, ái, ố...để em có thể là một người trưởng thành, một công dân có ích cho chính gia đình em, cho chính bản thân em...
Nhưng thực tế, 02 năm qua em chỉ nạp vào cho mình một trạng thái cảm xúc duy nhất, đó là sự phẫn nộ, sự căm ghét, sự phản kháng ngấm ngầm và sự thù hằn đến cay độc..một cái cây non 02 năm qua đã được uốn như thế với những thương tích trầm trọng về thể xác và tâm hồn như thế...nhận thức về con người và xã hội chỉ bó hẹp trong những trận đòn thù...thì những ngày sắp đến của em sẽ như thế nào? Không dám chắc trong tương lai em sẽ là một con người dịu dàng, mềm mỏng và nhẫn nại...Quá khứ không chi phối tất cả, nhưng nó sẽ như con ngựa bất kham, nếu tương lai chỉ cần chênh vênh một chút, con ngựa bất kham này sẽ vùng lên...và như thế bản năng gốc lại trở về...
Nhìn ánh mắt của em, nhìn ánh mắt của người em song sinh với em...khác, khác nhiều lắm...hình như nước mắt đối với em bây giờ đã là cổ tích...những người thân của em, những người ruột thịt của em đã nhào nặn ra sản phẩm của mình như thế đấy...Bất chợt, tôi thấy sợ vì những gì mình đã được tham dự trong những ngày qua...
Chúng ta nói và viết rất nhiều về sự ngược đãi trong xã hội đối với người già, người tàn tật, phụ nữ và trẻ em nhưng chỉ khi sự việc đau lòng xảy ra nó như một chất kích thích thổi bùng lên sự quan tâm của mọi người...thế rồi cơ man nào là sự lăng xăng trên các mặt báo, trên các công văn, sự cuống quýt của các tổ chức xã hội, sự rối rít của các luật sự...để rồi khi xong...một bản án đôi ba năm gì đấy...khép lại sự định đoạt của một con người...Cuộc sống lại trôi đi, cái gốc vẫn còn đấy...bẻ ngọn rồi...dăm ba cơn mưa thì ngọn mới lại mọc ra...cứ thế và cứ thế...Và có lẽ chỉ cần vài ba thế kỷ nữa, con người sẽ có một cái đầu cứng như thép, trái tim lạnh băng và một cơ thể như RamBo, không sợ những đòn roi hay vũ khí huỷ diệt gì cả...bởi tất cả những điều ấy đều tồn tại trong một con người...
Biết kêu lên thì cũng chỉ là sáo rỗng và bản thân cũng chỉ biết như thế mà thôi...nhưng quả thật nhìn vào mắt Hoài Anh, tôi sợ thật...sợ cái lạnh lẽo, gan lỳ đến độ sắt đá của em...nên sáng nay viết vội những dòng này...vẫn biết sẽ không làm mọi người vừa ý lắm khi đọc...thì vẫn thế, cuộc sống ko hoàn hảo nên suy nghĩ đôi khi cũng phiếm diện và chủ quan...Nhưng tôi vẫn phải viết...để giải toả cảm xúc của mình, suy nghĩ của mình...
Không có thất bại, chỉ là chưa thành công...
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

demmuadong

Tôi thì thấy trước khi phẫn nộ về những kẻ đã hành hạ bé Hào Anh, chúng ta hãy tự hỏi xem mẹ bé đã ở đâu? Nhìn những vết sẹo ngang dọc trên cơ thể bé, mới có, cũ có, vậy thì bao lâu bà ta đi thăm con một lần, có biết bé phải chịu đựng những gì ở cái tuổi vẫn còn cần sự yêu thương nuông chiều ấy, một người làm mẹ như người phụ nữ ấy liệu có tình thương cho con mình ko? Ngay cả người mẹ đẻ ra mình còn ko thương mình thì tôi thiết nghĩ, bé Hào Anh còn bất hạnh hơn rất nhiều so với những gì mà chúng ta phải chứng kiến.

... luôn luôn vẫn rất cần một thứ tình người, tình đồng loại đơn thuần thôi trong mỗi trái tim...
... Thì cứ say cho xa đừng phải nhớ.
Thì cứ điên cho đổ vỡ đừng buồn...
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Nhjm Cô Đơn

Ở nước ngoài, chỉ cần đánh đứa con một lần là đã có khả năng bị ra toà, thậm chí tước quyền nuôi dưỡng.
Ở Việt Nam, đánh đập, hành hạ, đối xử với con mình hơn cả thú vật.. mà chỉ phạt tiền có 1 triệu 500 nghìn VNĐ.

Ở nước ngoài, chỉ cần vài lời nói, hay tin nhắn đe doạ đến tính mạng người khác, là đã bị ra toà, lãnh bản án cấm lại gần người bị hại trong phạm vi 200m trong vòng 1,2 năm. Người lãnh án sau đó không thể tìm được việc làm đàng hoàng ở bất kỳ đâu. Vì sẽ chẳng ai muốn nhận một người có lý lịch như thế...
Ở Việt Nam, cả đám 4,5 người xúm lại đánh đập một người, thậm chí quay cả clip, nhân chứng, vật chứng đầy đủ, thế mà chỉ bị cảnh cáo hay là đuổi học!....

Vì đâu mà mạng người lại bị coi rẻ đến thế....
Về với dốc ngồi nghe chiều gõ cửa
Những buồn vui theo gió cuốn lên trời
Ơi nước mắt ở lưng chừng nỗi nhớ
Trăm cơn say.. xin đổi một trận cười...
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook

Trang trong tổng số 6 trang (58 bài viết)
Trang đầu« Trang trước‹ [1] [2] [3] [4] [5] [6] ›Trang sau »Trang cuối