Trang trong tổng số 4 trang (34 bài viết)
[1] [2] [3] [4] ›Trang sau »Trang cuối

Ảnh đại diện

truongthuong

Chiều tím Ban Mê

Hoàng hôn tím ..Chiều...mây nhẹ trôi
Liệm tắt tà dương khuất nẻo đồi
Cánh chim bạt gió về tổ ấm
Kìa nắng dần tàn. vương...nhẹ vương

Thao thức đứng, hàng cây trút lá
Còn lại đây, những đóa úa tàn
Và bên ấy, tiết trời Đông sẽ lạnh...
Còn lai đây, những bước chân buồn

Và còn nữa, hình bóng người thương
Đọng mắt trũng buồn ngấn lê vương...
Hỡi ơi ! nhung nhớ người phương ấy,
Để lại trong ta một nổi buồn!
Ý người đầy cuộc phù sinh
Cát hung cũng bởi lòng mình thế thôi
Phạm Thiên Thư
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

truongthuong

Thoat tục

Lên đồi ngàn đặm mây bay
Nhớ con chim hạc đã bay về trời
Lâu nay chẳng xuống đây chơi
Hay chán cảnh đời ở lại với tiên
Ở với tiên, học đạo tiên
Chẳng vương chướng nghiệp
Chẳng vương duyên tình...
Ý người đầy cuộc phù sinh
Cát hung cũng bởi lòng mình thế thôi
Phạm Thiên Thư
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

truongthuong

Tôi có một bà bác già tuổi đã trên sáu mươi xuân. Bà đem lòng yêu thương một ông bác già khác tuổi cũng đã trên tám mươi, một người hiệp nghĩa, cũng đã hết lòng hết dạ thương yêu và động viên giúp đỡ bà trong hơn mười năm qua...Mặc dù không đến được với nhau vì hoàn cảnh gia đình, nhưng dưới mắt tôi, đó là một mối tình đẹp đẽ.
Nên có thơ tặng hai bác như sau:

Tình đôi đầu bạc

Từng hạt mưa tí tách
Rơi qua cửa bên thềm
Như đếm từng chiếc lá
Mang cả tình đi xa...

Hạnh phúc sao muộn màng?
Gặp nhau cùng ngỡ ngàng
Bịn rịn thêm bịn rịn...
Buâng khuâng càng buâng khuâng...

Núi chiều nay kém tím
Chuông chiều đau ngân vang
Gió lồng lộng thở than
Tình tan rồi còn hiệp?

Hãy nhắn tin tìm nơi nước chảy...
Hãy hỏi thăm tìm chốn mây bay
Hỏi vì sao tình còn xa lạ?
Gặp nhau chi lúc đã muộn màng?

Chia xa cùng xót xa
Quá khứ đã đi qua
Hy vọng một đời sau
Không hoài vọng u sầu

Bên cửa trông ngóng ai?
Tình nồng càng thêm say...
Tình tan rồi lại hiệp
Tình hiệp rồi lại tan
Hiêp tan rồi tan hiệp
Đôi lòng hận vương mang!
.......
Mãi mãi và duy nhất
Gặp nhau chốn suối vàng...
Ý người đầy cuộc phù sinh
Cát hung cũng bởi lòng mình thế thôi
Phạm Thiên Thư
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

truongthuong

Cây sồi già

Ngày ấy bên sườn đồi
Ông đã kể với tôi
Chuyện cây sồi già cỗi
Đã sống được ngàn đời

Tháng năm dài đăng đẵng
Một đời cây sồi già
Nó đã từng vượt qua
Tuyết băng ..và bão tố
Trải suốt mấy ngàn đời
Cây sồi già cằn cỗi
Sống một đời trôi nổi
Vẫn vươn mình xanh tươi

Rồi ngày kia ….
Cây sồi già chợt đổ
Núi rừng chim chóc ngẩn ngơ
Mới hay rằng có bầy sâu bé nhỏ
Ngậm nhấm dần nhựa sống của đời cây

Tới đây… Ông tạm dừng câu chuyện
Rồi nhìn tôi … Ông chợt hỏi tôi rằng…
- Cháu có thấy cây sồi già cằn cỗi
Ta tưởng chúng chẳng gì khuất phục nổi
Nhưng bởi vì sâu mà chịu đổ ….lần hồi
Cây sồi kia …đâu khác mấy con người
Đã hiên ngang vượt qua nhiều bão tố
Lại còn vượt qua …biết bao điều thống khổ

Và …cũng bởi những buồn lo nho nhỏ đó
Đã hủy mất đi niềm thanh thản của tâm hồn

Vietnamese by truongthuong

The Oak

On the hillside, one day
My grandpapa told me
The story about the infertility old oak
Lived the life of a long time
Endless days and night passed

By the old oak …It overcomed
Snow, ice and storm
After a few thousand throughout life
The infertility old oak
Living in a drifting life
Still reaching its was fresh and pretty
Then the other day ....
The old oak just collapsed
Mountains, forests and birds were distraught their minds
The old oak was gone by small insects
That caused its death
They has gnawed at ist body gradually
And robbed its plant life
Suddenly ...
He paused the story…
Then looked at me ...
And he asked me …
- Can you see that infertility old oak ?
We think that it didn’t overpower with nothing
But those insects so that it suffered death litlle by little.
That oak, you see ...its destiny was not different with human‘s
Also being proud of overcoming the storms
And also overcoming the mortification of grief and suffering

Our small feeling of sadness and worried has spoiled
For some peace and quiet of our soul

English by nyoudine
Ý người đầy cuộc phù sinh
Cát hung cũng bởi lòng mình thế thôi
Phạm Thiên Thư
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

truongthuong

Đối thơ truongthuong -- nyoudine


truongthuong:

Ý thơ nghĩ mãi vẫn chưa ra
Ngày mai lữ khách sẽ đi xa
Đêm nay tâm sự về nơi ấy
Có gửi cho ta một chút quà?

nyoudine :

Có người lại muốn đối thơ ta...
Ý thơ nghĩ mãi… cũng .. không ra!
Gửi người ở chốn xa xăm ấy..
Một chút thương yêu cũng gọi là

truongthuong:

Một chút thương yêu cũng gọi là ..
Sông dài biển nhớ bấy nhiêu xa
Gập ghềnh đường dài trăm cây số
Cẩn thận đường xa ....tuổi đã già !

nyoudine:

Tuy đã năm mươi vẫn chửa già!
Tim còn tươi trẻ, miệng ba hoa ...
Thơ còn lai láng chưa ngưng được
Yêu đương hơn chán vạn người ta

truongthuong:

Yêu đương...còn nổi ... tuổi năm mươi???
Khen ..thầy tuổi già..tim còn trẻ!
Kim cổ Đông Tây, hơi bị hiếm
Tài hoa quả thực có bao người?
Ý người đầy cuộc phù sinh
Cát hung cũng bởi lòng mình thế thôi
Phạm Thiên Thư
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

truongthuong

Gửi tỷ

Cao nguyên phố hội nắng chiều ơi ...
Chợt nhớ thu xưa bổng bồi hồi,
Mừng vui hội ngộ cùng nâng chén,
Tiếng hát còn đây lẫn bóng người...

Thu này hai  kẻ ở đôi nơi,
Đất nước xa xôi, một khoảng trời....
Kỷ niệm vui buồn  khi thu tới,
Nghiêng lòng thương nhớ lúc đầy vơi...


Thu xưa

Thu xưa đã đến nơi này,
Vấn vương hoài niệm những ngày bên  nhau...
Những gì đã  quyết... đổi trao...
Trăm năm còn mãi một màu tươi xanh
Còn đây ... vẫn một khối tình
Vẫn mang  mang nặng một mình ..trong tim
Những ngày biển nhớ cao nguyên
Mối tình trác tuyệt biết tìm chốn nao...?
Dòng tin con chữ lao xao
Những thương  cùng nhớ , câu chào biệt ly
Mai sau biết có duyên gì?
Câu thương yêu muộn ..thầm thì  nửa đêm
Hôn lên bờ cỏ non mềm
Tỉnh ra, mới biết là chiêm bao buồn....
________
nyoudine



Vườn Thu Em ... một chiều ... mưa rất nhẹ
Gót chân ai ... khe khẽ ... đặt vào đời
Lá Thu rơi ... không ướt ... bước chân người
Nên dấu cũ ... đã xa vời cổ tích !
Buồn cúi mặt ... đưa chiều vào cô tịch
Mưa ơi ... che dùm nhé ... lệ u tình
Xin ... đắng cay ... đan áo ... khoác riêng mình
Lời thề cũ ... thôi ... gởi ... nghìn lá ... nhé !
_______
UAN C
Ý người đầy cuộc phù sinh
Cát hung cũng bởi lòng mình thế thôi
Phạm Thiên Thư
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

truongthuong

Ở xa

Ban Mê thời tiết thế nào?
Cao nguyên mưa nắng ra sao hỡi người?
Wangsa  cách một khoảng trời…
Mưa chờ nắng nhớ  tơi bời mới hay…

Từ khi  xa cách đến nay..
Nhớ  nhung  chỉ thấy  đêm ngày dài ra
Mỗi ngày chút  chuyện qua loa..
Không  nguôi được nỗi lòng ta nhớ người?

Nhớ sao ánh mắt, nụ cười,
Điệu đi dáng đứng cùng  lời thiết tha
Dù vui buồn ở nơi xa
Cũng không quên nghĩ về nhà… Việt Nam

Giữa thung lũng đất sơn lâm
Nhìn mưa đếm giọt lâm thâm mà buồn
Dù cho gió loạn mưa cuồng,
Đinh ninh cố giữ một lòng sắt son

Nỗi buồn mang rắc núi non,
Phủ xanh  rừng lá, lối mòn, dốc cao
Chim bay  về núi rồi sao ?
Chuông thu không gọi, lòng nào được vui?

Xin  người gửi một chút thôi,
Tin yêu để sống… một đời với ai
Chiều nay ngóng cánh chim bay
Gửi lòng theo cánh… nối dài quê xa

Ngày đêm ôm nỗi thiết tha
Quê người xa quá, quê nhà ở đâu?
Nhớ nhà, thơ một đôi câu
Đường muôn vạn dặm làm sao mà về?
_____________________
Viết hộ người ở xa - hsg
Ý người đầy cuộc phù sinh
Cát hung cũng bởi lòng mình thế thôi
Phạm Thiên Thư
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

truongthuong

truongthuong đã viết:
Thoat tục

Lên đồi ngàn đặm mây bay
Nhớ con chim hạc đã bay về trời
Lâu nay chẳng xuống đây chơi
Hay chán cảnh đời ở lại với tiên
Ở với tiên, học đạo tiên
Chẳng vương chướng nghiệp
Chẳng vương duyên tình...

Ước mơ
(thơ song kiếm hợp bích giữa nyoudine và trươngthuong)


Em có nghìn điều ước,
Một điều đẹp như thơ...

Ngày kia trong giấc mơ,
Khát khao mình hóa bướm
Em muốn tung cánh lượn
Nhưng bướm vẫn là sâu!
Trằn trọc suốt đêm thâu...
Trong cái cảnh buồn rầu !
.......
Rồi ngủ thiếp không hay
Chợt thấy mình thành hạc
Được gặp vải Giác Duyên
Cùng lạc tận cõi tiên
Đường bay xa hun hút,
Cuối cùng gặp được Bụt
Ngài cười, phẩy phất trần
Em rớt lại trần gian
Hóa thành người tàn tật
.......
Giấc mơ dường có thật?
Tuy đượm mùi Lão Trang,
Nhưng Trang mơ hóa bướm
Còn em thành hạc xinh
Tình tứ bóng lung linh
Mộng và thực hiện hình
Ai hay Mộng là Thực ?

Có bao nhiêu thứ tình
Em gửi vào trong đó
Bay theo trăng và gió
Với một đời phiêu linh...
Ý người đầy cuộc phù sinh
Cát hung cũng bởi lòng mình thế thôi
Phạm Thiên Thư
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

phamdq

truongthuong đã viết:
........
Hãy nhắn tin tìm nơi nước chảy...
Hãy hỏi thăm tìm chốn mây bay
Hỏi vì sao tình còn xa lạ?
Gặp nhau chi lúc đã muộn màng?

Chia xa cùng xót xa
Quá khứ đã đi qua
Hy vọng một đời sau
Không hoài vọng u sầu
.......
Mãi mãi và duy nhất
Gặp nhau chốn suối vàng...
Không thể - Có thể

Ba mươi tuổi..
Nửa cuộc đời...
Em vẫn yêu như mười tám đôi mươi,
Yêu mãnh liệt..
Đam mê cuồng nhiệt
Vẫn ước mơ..
Mơ ước chuyện lâu dài,
Ai dám bảo rằng ta biết chuyện ngày mai?

Một con đường,
Anh đi trước...Em mãi sau..
Em còn nửa chặng đường ngăn bước...
Chờ em chứ?
Như lời ta nguyện ước...
Tình vẫn say...
Vẫn dào dạt đam mê
Sao không nhỉ? Cùng nhau chung bước về,
Có thể chứ? Sao lại là không thể ?
Không thể ghét khi yêu còn chưa đủ,
Không thể quên khi nổi nhớ vẫn đong đầy
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

phamdq

truongthuong đã viết:
....

Và còn nữa, hình bóng người thương
Đọng mắt trũng buồn ngấn lê vương...
Hỡi ơi ! nhung nhớ người phương ấy,
Để lại trong ta một nổi buồn!
Vài cái message trích từ phone:

........

"...Mặt tuy già, hình dung xem hốc hác..
Nhưng vẫn còn lưu nét tàn phai..
Có một người say như điếu đổ
Cầu hẹn hò gắng khổ từng đêm.."

........

"...Cứ mỗi ngày..ta nói một yêu thêm
Tình điên dại, em chưa bao giờ được thế...
Tình đến muộn, nhung không bao giờ trễ
Yêu mau lên, kẻo sắp đến ngày đi.."

..........

"...Em băn khoăn, nhưng vé đã đặt rồi
Chờ anh nói: " Thôi em ở lại..."
Nhưng một câu.. ai kia không hề nói,
Máy bay nghiêng, lòng sóng sánh buồn.."

...........


"...Nhớ anh quá... nhiều khi không dám nói
Sợ anh thương phải nghĩ ngợi nhiều...
Thương anh quá...cánh chim trời lạc lối,
Bay về đâu? gà đã gáy sáng rồi..."
Không thể ghét khi yêu còn chưa đủ,
Không thể quên khi nổi nhớ vẫn đong đầy
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook

Trang trong tổng số 4 trang (34 bài viết)
[1] [2] [3] [4] ›Trang sau »Trang cuối